Chương 2: Mất trí nhớ??
Trịnh Hạo Thạc sau khi nhảy vực, được ông trời thương tình, cho hắn sống lại một lần nữa trong thân xác của Trịnh tổng ở thời hiện đại. Hắn căn bản không thể tin nổi vào chuyện này, cứ khăng khăng cho rằng nhất định đã có kẻ nào dùng tà thuật lên người mình, khiến hắn sinh ra ảo giác. Nhưng mỗi một chuyện diễn ra trước mắt đều làm hắn không có cách nào phủ nhận hiện thực.
Kim Thái Hanh cùng Kim Thạc Trân nhìn khuôn mặt đầy vẻ tan nát cõi lòng của hắn, không nhịn được mà khẩn trương: "Anh lại làm sao đấy?"
Trịnh Hạo Thạc nhớ lại một thời đầy huy hoàng của mình, buột miệng nói: "Nhớ phụ hoàng và mẫu hậu, nhớ thị vệ, nô tỳ trong phủ, nhớ cả binh sĩ ngày đêm kề vai sát cánh."
Kim Thái Hanh ù ù cạc cạc nhìn hắn, đang muốn lên tiếng giảng giải cho hắn tiếp lại bất ngờ bị Kim Thạc Trân ngăn lại. Kim Thạc Trân nháy mắt với anh ta đầy ẩn ý: "Đừng vội. Trịnh tổng thử chúng ta đấy. Hẳn là anh ấy đang chơi phép ẩn dụ, có lẽ anh ấy nhớ bố mẹ và nhân viên đấy."
Kim Thạc Trân sau đó quay ra cười cười với Trịnh Hạo Thạc: "Sếp cứ yên tâm, sếp nhớ ai ngày mai nhất định họ sẽ có mặt đầy đủ."
Kim Thái Hanh nhìn Kim Thạc Trân ra dấu 'OK' mà trong lòng ngày càng cảm thấy kì quái, trợ lý phát điên cùng sếp sao?!? Quả thật rất tận tâm với nghề!
"Mấy đứa không cần làm quá lên như vậy đâu."
Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn. Bước vào phòng bệnh là một người phụ nữ có vẻ đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng gương mặt vẫn giữ được vài phần xuân sắc, cả người toát lên khí chất quý phái nhưng không kiêu ngạo, ngược lại còn có chút dễ gần.
Hai người kia thu lại vẻ cười cợt, lễ phép nói: "Chào bác ạ."
Mẹ Trịnh mỉm cười nói: "Hai đứa ở đây với nó cả ngày rồi, về được rồi đấy."
Kim Thái Hanh chần chừ: "Nhưng mà. . ."
Mẹ Trịnh trấn an: "Đừng lo, bác là mẹ nó mà, tình trạng của nó thế nào bác là rõ nhất."
Hai người kia thấy vậy mới yên tâm ra về.
Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mắt, không biết lại là nhân vật gì đây?
Mẹ Trịnh thấy thằng con trời đánh nhìn mình chằm chằm liền bước tới, nhéo nhéo tai hắn, hỏi: "Mấy tuần không chịu về nhà liền quên luôn mặt mẹ mình rồi hả?"
Trịnh Hạo Thạc nổi nóng, từ trước tới nay chỉ có mẫu hậu mới dám nhéo tai hắn như vậy! Hắn gằn giọng: "Hỗn xược! Ngươi chán sống rồi mới dám nhéo tai bổn vương gia đây phải không?!?"
Nhưng mẹ Trịnh chẳng có vẻ gì sợ hãi, ngược lại còn bật cười: "Đến cả mẹ còn không nhận ra đấy hả? Sang chấn này có vẻ không nhẹ rồi!"
Trịnh Hạo Thạc chợt nhận ra là mình đang ở trong thân xác người khác, vậy xem ra người này là mẹ của chủ thân xác rồi. Hắn đành lắp bắp gọi: "M. . . mẹ."
Mẹ Trịnh cũng không để tâm, nghiêm túc hỏi: "Giờ cảm thấy thế nào rồi? Ổn hơn chưa? Mẹ có nấu chút đồ ở nhà mang qua đây, đói rồi thì mau ăn đi."
Trịnh Hạo Thạc từ khi tỉnh dậy đến giờ quả thật chưa bỏ gì vào bụng, mẹ Trịnh vừa nhắc tới bụng hắn đã lập tức reo lên. Hắn cũng không khách sáo, đợi mẹ Trịnh bày ra bát liền lập tức bắt đầu bữa ăn. Nhưng hắn thấy có một mình mẹ chủ thân xác tới, liền không nhịn được hỏi: "Cha ta đâu?"
Mẹ Trịnh ngạc nhiên nhìn hắn: "Hôm nay con còn biết hỏi đến bố con cơ đấy! Bình thường không phải hai người nói chưa được ba câu đã cãi nhau sao?"
Trịnh Hạo Thạc tức giận: "Cha sinh mẹ đẻ tốn bao nhiêu công sức mà sao dám cãi cha cãi mẹ! Đúng là đồ con bất hiếu!"
Bà trợn mắt nhìn con mình: "Con còn bất hòa với bố con tới nỗi nhất định không chịu tiếp quản tập đoàn, ra ngoài tự mở công ty để sánh ngang với ông ấy mà, sau đó dọn luôn ra ngoài ở, mấy tuần mới chịu về một lần. Tai nạn xong liền yêu gia đình mãnh liệt sao?"
Trịnh Hạo Thạc cái hiểu cái không nhưng vẫn quả quyết nói: "Người đừng lo! Nhất định ta sẽ phụng dưỡng tuổi già hai người thật tốt!"
Nói đến đây, hắn lại không kiềm được mà nhớ phụ hoàng với mẫu hậu của mình, bi thương chấm nước mắt, xúc động nói: "Nhi thần bất hiếu! Không thể báo đáp công ơn của người nữa rồi!"
Mẹ Trịnh: ". . . "
Trong suốt những ngày nằm viện còn lại, bố Trịnh vẫn không hề đến thăm con trai lần nào. Nhưng ông lại lén cho người mang đủ thứ đến để tẩm bổ. Đồng thời, Kim Thái Hanh cùng Kim Thạc Trân ngày nào cũng tới lải nhải bên tai hắn, mưa dầm thấm lâu, Trịnh Hạo Thạc cũng tiếp thu được chút kiến thức về thế giới tương lai.
Chớp mắt đã đến ngày xuất viện. Trịnh Hạo Thạc bên cạnh việc cố gắng thích ứng với thế giới này, hắn cũng dần hình thành ý định quay trở lại thế giới của mình. Nhưng dù sao hiểu biết của hắn về thế giới này chưa nhiều nên hắn cũng không biết cách để quay lại, do đó việc này vẫn chỉ là ý định.
Khi hắn cùng mẹ Trịnh về tới Trịnh gia, một người đàn ông có tuổi đã đón ngay ngoài cổng. Hắn vừa nhìn thấy người đàn ông, lập tức chạy ngay tới, cung kính chào hỏi: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng!"
Mẹ Trịnh đi bên cạnh nghiến răng, bất lực cốc đầu hắn một cái: "Đây là lão Trương quản gia! Bố con ở trong nhà kia kìa!"
Lão Trương ôm tim tiễn hai mẹ con vào trong nhà. Ông chăm sóc căn nhà này đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên ông bị cậu chủ doạ cho tới mức thót tim như này.
Bố Trịnh ngồi trong phòng khách, thấy hai mẹ con hắn tiến vào, chỉ xa cách hỏi một câu: "Về rồi đấy à?"
Ông nghĩ con trai mình cùng lắm chỉ đáp bừa một tiếng cho có lệ, nào ngờ, ông vừa dứt lời, hắn đã lập tức lao tới, bày tỏ lòng thành kính của một đứa con.
Bố Trịnh đơ người nhìn hắn thao thao bất tuyệt, diễn thuyết một bài dài về đạo làm con, hai mươi tư chữ hiếu sau cùng còn chốt một câu chắc nịch: "Nếu sinh ra con bất hiếu, chi bằng cứ chém đầu nó cho xong!"
Bố Trịnh hoảng hốt, vội vàng chặn lời hắn: "L-Làm gì đến mức ấy! Bình thường thôi, bình thường thôi."
Ông vuốt mồ hôi trên trán, nhìn vợ mình mà vẫn chưa hết sốc. Ông có nghe vợ mình nói hắn bị sang chấn nhẹ, nhưng đến mức này thì hẳn là sinh ra nhân cách khác luôn chứ nhẹ nhõm gì!
Ông run run phất phất tay: "C-con cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Lát xuống ăn cơm."
Trịnh Hạo Thạc thấy ông cũng không khắt khe gì với con trai như lời mẹ Trịnh nói, liền vui vẻ đi theo quản gia lên phòng của chủ thân xác.
Kể từ hôm đó, nhà họ Trịnh liên tiếp xảy ra chuyện lạ.
Như việc sáng nào cậu chủ cũng là người thức dậy sớm nhất, sớm hơn cả người làm. Tới khi mọi người thức dậy đã thấy hắn đứng múa may quay cuồng trong sân, nhìn qua cũng không biết là môn phái nào nhưng có vẻ võ công không tầm thường. Mà khoan, cậu chủ biết võ từ khi nào?!?
Như việc cậu chủ còn thân thiết với bố mình tới mức cùng ông ngồi đánh cờ, bàn chuyện nhân sinh thế sự. Nhưng nói là chuyện nhân sinh thế sự chứ hầu hết đều là hắn thuyết minh về một vị tướng nào đó trong lịch sử. Nếu không lầm thì chính là vị tướng cùng họ tên với hắn.
Nhưng việc kỳ lạ nhất chính là bầu không khí hoà hợp của gia đình ba người này. Không có tiếng tranh luận cãi vã, không có cảnh lái xe đi khỏi nhà giữa đêm, không có cả bữa cơm khó nuốt. Lần này cậu chủ nhập viện rốt cuộc là tốt hay xấu?!?
Bố Trịnh cũng vì bầu không khí gia đình hạnh phúc, vì sự gần gũi của con trai đã lâu không được trải nghiệm mà cao hứng vô cùng. Vì vậy, thấy con trai sùng bái vị tướng kia như vậy, liền mua ngay một bức tượng điêu khắc vị tướng về đặt giữa nhà để con trai vui vẻ.
Nào ngờ ngay sau khi nhìn thấy bức tượng, Trịnh Hạo Thạc lại chẹp miệng, còn lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, chắp tay sau lưng đi vòng quanh soi xét bức tượng một hồi thì phũ phàng buông một câu: "Xấu quá."
Bố Trịnh hoảng hốt: "Xấu là xấu thế nào?!? Oai phong lẫm liệt thế này cơ mà?!? Con trai, con không hài lòng điểm nào?"
Trịnh Hạo Thạc đăm chiêu ngắm bức tượng râu ria xồm xoàm kia, lại nhìn đến vẻ mặt hung dữ, cả những vết nhăn hằn sâu kia nữa. Hắn bất bình nói: "Trịnh Hạo Thạc mới có hai mươi mấy tuổi, dù có không còn là trẻ con thì cũng không đến mức lông lá như vậy! Hắn vẫn phong độ lắm, vẻ ngoài cũng không tồi chút nào, nói khiêm tốn thì chính là mỹ nam đó! Vậy mà bức tượng này khắc hung thần ác sát phương nào đây?!?"
Bố Trịnh nghe vậy thì vội muốn lên tiếng phân bua nhưng ông bất ngờ nhận ra điều gì, liền khó hiểu hỏi: "Nhưng sao con biết ông ấy là mỹ nam, sử sách có ghi chép sao?"
Trịnh Hạo Thạc cũng chưa nghĩ ra cách đáp lại, bèn cắn răng nói: "Ta đoán vậy. Nhưng thôi, bức tượng này cũng tạm được."
Nhưng thời gian tĩnh dưỡng của Trịnh Hạo Thạc chẳng kéo dài được mấy ngày. Kim Thái Hanh với Kim Thạc Trân đã tìm tận tới cửa nhà, muốn đưa giám đốc của mình về lại công ty. Trịnh gia cách công ty Blue Side khá xa, vì vậy nếu quay trở lại làm việc, hắn sẽ phải ở một mình trong căn hộ của Trịnh tổng. Bố mẹ Trịnh đều lo lắng về việc này, nên trước khi hắn rời khỏi nhà cùng hai người kia, bố mẹ liên tục dặn dò đủ thứ. Trịnh Hạo Thạc nhìn cảnh tượng này lại không kiềm lòng được nhớ lại mỗi lần trước khi ra trận.
Hắn rơm rớm nước mắt nhìn bố mẹ Trịnh: "Hai người đừng lo, nhi thần nhất định sẽ bảo toàn tính mạng. Ngày nhi thần trở lại, nhất định sẽ bắt sống tướng giặc, mang hắn về đây treo trước tường thành để thị chúng!"
Bầu không khí rơi vào im lặng. Bốn người kia trầm mặc nhìn nhau, tám mắt đảo qua đảo lại một hồi. Cuối cùng vẫn là trợ lý Kim Thạc Trân chiều lòng sếp nhất, lắp bắp lên tiếng đáp: "Chẳng mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về, chỉ mong ngày về mang theo hai chữ bình yên!"
Mọi người cứ tưởng như vậy là xong, nào ngờ Trịnh Hạo Thạc khó tính vặn lại: "Phong hầu cái gì? Áo gấm cái gì? Ta đã là vương gia rồi mà, áo gấm ta thiếu gì!"
Kim Thạc Trân: ". . ." Đã có người phối hợp diễn còn nhiễu sự!
Lôi lôi kéo kéo một hồi, rốt cuộc Trịnh Hạo Thạc cũng được đưa ra khỏi Trịnh gia. Nhưng đi chưa được mấy bước hắn lại khựng lại ngay khi nhìn thấy chiếc xe hơi đang đậu trước nhà. Chiếc xe Trịnh tổng lái hôm gặp tai nạn cũng bị ảnh hưởng không ít, hiện tại đã được đem đi bảo dưỡng, nên bây giờ Kim Thái Hanh đành mang xe của mình tới để đưa sếp về công ty. Kim Thái Hanh tưởng hắn bất ngờ vì đây không phải xe hắn, đang định lên tiếng giải thích, nhưng Trịnh Hạo Thạc lại nhanh hơn, đầy nghi ngờ hỏi: "Hộp sắt này là cái gì?!? Hai người muốn nung chín ta hay sao?!?"
Kim Thái Hanh đỡ trán, bất lực đáp: "Đây là ô tô." Thấy hắn vẫn nhìn mình với ánh mắt đầy hoài nghi, đành bổ sung: "Là phương tiện để di chuyển."
Hắn quay lại ngắm nghía chiếc xe một hồi, cảm thấy cũng có vài phần giống xe ngựa, liền hỏi thêm cho chắc: "Là xe ngựa loại tân tiến sao?"
Kim Thái Hanh mếu máo đáp, khóc không ra nước mắt, chỉ mong hắn cuối cùng cũng hài lòng: "Đúng đúng đúng!"
Trước kia hai người Kim Thái Hanh cùng Kim Thạc Trân luôn cảm thấy Trịnh tổng mặt lạnh như tiền, tiếc chữ như vàng là khó chiều nhất rồi, ai ngờ sau khi hắn tai nạn xong mới chân chính biến thành ông nội cấp dưới! Rốt cuộc là sang chấn đến mức nào rồi?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro