Chương 13: Buổi đấu giá bất ổn
Trạm xe bus hai người xuống ở gần quầy bói toán, nên hai người vừa mới xuống xe đã gặp ngay cảnh gà bay chó sủa của quầy bói toán ở đầu đường.
Trịnh Hạo Thạc buồn cười hỏi Chí Mẫn: "Em có cần tôi đút lót cảnh sát ở khu vực này không? Chứ cứ như thế này có ngày tôi phải vào đồn bảo lãnh cho cái quầy bói toán này mất."
Chí Mẫn tức tối nói: "Bọn tôi bán nghệ thôi mà, làm gì đến mức đó!"
Dù chính cậu cũng tự hiểu cái quầy này gây mất trật tự thật sự.
Mấy người ở quầy bói toán nhìn thấy hai người liền lập tức í ới gọi lại.
Kim Nam Tuấn lên tiếng đầu tiên: "Tôi còn đang tự hỏi sao cái quầy này hôm nay thiếu mất một người. Cậu lại bắt người ta về làm quốc sư cho cậu hả?"
Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc: ". . ." Tên này nhớ dai thế nhỉ.
Kim Thái Hanh tò mò hỏi: "Nhưng tôi tưởng lúc trước cậu bảo hai người chia tay, sao bây giờ lại đi với nhau?"
Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, đã yêu đâu mà chia tay? Vậy là giờ biến thành kịch bản tổng tài bá đạo tán lại người yêu cũ?!?
Hắn liếc mắt, lại nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ cùng đám đàn em đang đứng dàn hàng ở hai bên quầy. Hắn liền trừng mắt: "Anh có nghiêm túc cải tà quy chính không đấy?"
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu chắc nịch: "Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất!"
Mấy tên đàn em của anh ta nhìn thấy hắn cũng sợ một phép, chỉ sợ lại phải đánh nhau thêm một trận. Đặc biệt là tên bị chê mồm thối, vừa thấy hắn đã phải lén quay đi kiểm tra hơi thở.
Kim Thạc Trân nhìn thấy sếp tổng cũng chào một tiếng, nhân tiện thông báo: "Ngày mai anh có buổi đấu giá từ thiện đó, thư mời được gửi đến từ tuần trước nhưng lúc đó anh đang đi học nên tôi không thông báo được."
Trịnh Hạo Thạc và Chí Mẫn nghe thấy tin này liền liếc mắt nhìn nhau. Hắn hưng phấn nói: "Đây có phải chính là mấy bữa tiệc sang trọng cho nam chính trong tiểu thuyết không nhỉ?"
Chí Mẫn cũng tưởng tượng không kém: "Thì ra người giàu thật sự có mấy bữa tiệc thế này."
Kim Nam Tuấn nhìn khuôn mặt cười đến không thấy mặt trời đâu của hai người này mà tốt bụng nhắc nhở: "Hôm đó chúng ta phải cẩn thận chút, có Vương tổng."
Trịnh Hạo Thạc nhớ tới lời dặn của Trịnh tổng cùng ánh mắt của Vương Uyển hôm nay, biết bản thân đang trong tầm ngắm, cũng thu nụ cười lại, gật đầu tỏ ý đã biết.
Điền Chính Quốc nhìn thấy Chí Mẫn, vui mừng chỉ hận không thể đu lên người cậu khóc bù lu bù loa một trận, giãi bày hết nỗi uất ức trong lúc cậu đi. Đối với Điền Chính Quốc bây giờ, thế giới xung quanh còn mỗi Chí Mẫn là bình thường thôi!
Chí Mẫn để ý đến khuôn mặt thống khổ của bạn mình, cũng quan tâm hỏi: "Ôi thỏ con, gà con của tôi, sao mặt cậu nhăn như đít khỉ thế kia? Ai dám bắt nạt biến cậu thành khỉ con luôn rồi!"
Điền Chính Quốc: ". . ." Huhu, Chí Mẫn cũng điên rồi!
_______________________________
Ngày hôm sau, giới nhà giàu trong thành phố S rộn ràng cả ngày vì buổi đấu giá từ thiện tối nay.
Theo lời Kim Thạc Trân, thật ra mấy buổi đấu giá thế này không thiếu, đa phần mọi người đến đều vì quan hệ, một là được người có quan hệ mời, hai là đến để kéo quan hệ, số ít khác thì chỉ đến dạo chơi tiêu chút tiền, chẳng khác nào đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Nhưng buổi đấu giá hôm nay được mọi người đặc biệt quan tâm vì quy mô vô cùng lớn của nó, được tổ chức bởi chính quyền thành phố, sẽ được lên cả TV. Những nhân vật máu mặt đều tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay, từ người có tiền cho đến người có quyền. Mục đích từ thiện thì chẳng ai có, mà mỗi người đều ôm tâm tư riêng mà tham dự.
Trịnh Hạo Thạc bị người ta xoay vòng vòng cả ngày để chỉnh trang đủ thứ từ đầu tóc cho tới quần áo. Hắn nhìn cảnh này mà nhớ lại lúc nhỏ, bản thân cũng bị cả đống tỳ nữ bao quanh, thay cho hắn hàng tá bộ y phục cho đến khi nào mẫu hậu đồng ý mới thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Đúng lúc này, Kim Thạc Trân bước vào, quan sát xem Trịnh tổng đã ổn chưa. Thấy dáng vẻ này của Kim Thạc Trân, Trịnh Hạo Thạc lại càng nhớ đến mẹ mình, đầy cảm động mà hỏi anh: "Mẹ, con đẹp không?"
Kim Thạc Trân: ". . ."
Chí Mẫn được trang điểm kỹ càng cũng bước vào phòng, lập tức thu hút sự chú ý của Trịnh Hạo Thạc.
Hắn đi tới, hai tay không yên phận mà vuốt lên vuốt xuống áo cậu, miệng không ngừng cảm thán: "Con cái nhà ai mà xinh xắn thế này! Đi ra ngoài đường mà dễ thương thế này dễ bị bắt lại lắm, đi với anh cho an toàn!"
Chí Mẫn: ". . ." Anh là khả nghi nhất chỗ này đấy.
Đến giờ, Trịnh Hạo Thạc cùng Chí Mẫn xuất phát, cậu vẫn đi bên hắn với tư cách vệ sĩ.
Trịnh Hạo Thạc ngồi trên xe mà vô cùng hồi hộp, không ngừng suy nghĩ khi đến đó mình phải đi đứng hành xử thế nào. Hắn nghiêm túc hỏi ý kiến Chí Mẫn: "Em nói xem, lát tôi nên pose dáng gì trên thảm đỏ? Mấy nam chính trong tiểu thuyết tối ngày chỉ biết đút tay túi quần, chẳng thú vị."
Chí Mẫn trấn an: "Thật ra anh hoà nhập với thế giới hiện đại nhưng có những chuyện cứ là chính anh mới là tốt nhất."
Hắn nghe cậu nói mà gật gù, suy nghĩ một hồi mới nói: "Vậy để tôi xuống xe kiếm thanh kiếm, đến đó múa vài đường cho mọi người lác mắt."
Chí Mẫn im lặng nhìn bộ âu phục trên người hắn, lại tưởng tượng đến cảnh hắn mặc bộ đồ này mà cầm kiếm vung lên vung xuống, ngày hôm sau lập tức lên trang nhất mọi tờ báo với tạo hình đặc biệt này . . .
Cậu vội nói thêm: ". . . Nhưng có một số thứ vẫn nên giấu đi thì hơn."
Tới nơi, Kim Thái Hanh đã chờ sẵn ở đó, bên cạnh còn có Điền Chính Quốc. Kim Thạc Trân thì đứng cùng Kim Nam Tuấn, Mẫn Doãn Kỳ một mình một không gian, bên cạnh chỉ còn hai tên đàn em.
Mấy người hội họp, bầu không khí liền trở nên náo nhiệt hơn.
Kim Thái Hanh căng thẳng dặn Trịnh Hạo Thạc: "Lát vào đó, anh đừng ăn hay uống bất cứ thứ gì người ta đưa cho đó, không biết chừng bị người ta bỏ cái gì vào rồi."
Kim Thạc Trân gật đầu đồng tình: "Vương tổng này cái gì cũng dám làm, cẩn thận một chút vẫn hơn."
Trịnh Hạo Thạc không đáp, nhưng trong đầu lại đang nghĩ tới cô con gái Vương Uyển của Vương tổng, không biết vì sao hắn lại cảm thấy cô ta còn cần đề phòng hơn Vương tổng. Hắn bèn hỏi: "Vương Uyển gần đây có làm gì đáng nghi không?"
Kim Thạc Trân: "Làm gì đáng nghi thì hình như không có. Nhưng nghe nói cách đây mấy tuần, lúc Trịnh tổng còn đang đi học, ngay tại công ty của bố cô ta, Vương Uyển đập đầu vào một chiếc gương lớn, bất tỉnh mấy tiếng đồng hồ, sau khi tỉnh lại tính cách có chút quái gở, nhưng giờ lại khôi phục như cũ. Tuy vẫn có lúc cô ta hành xử rất lạ, nhưng mọi người đều nói cô ta bị đập đầu nên dở hơi chút cũng là dễ hiểu."
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, không lẽ Vương Uyển đập đầu xong sinh ra nhân cách khác giống trong sách viết?
Kim Nam Tuấn lúc này xen vào: "Mau vào trong đi. Sắp đến giờ rồi."
Đám người nhanh chóng di chuyển vào trong sảnh, truyền thông hai bên bấm máy lia lịa.
Trịnh tổng rất ít khi ra mặt, hầu hết sự kiện đều là Kim Thái Hanh cùng Kim Thạc Trân đại diện, nên hôm nay đám truyền thông phải chớp lấy cơ hội hiếm hoi gặp được Trịnh tổng này mà chụp cả ngàn tấm.
Trịnh Hạo Thạc cũng không quá để ý, dù sao hắn cũng đâu phải Trịnh tổng thật, chỉ có điều hoàn cảnh được chú ý thế này hắn chưa từng trải qua, trong lòng lại bắt đầu lo lắng mà suy tính nên pose dáng gì bây giờ.
Ngay ở sảnh buổi đấu giá đã được bố trí vô cùng trang trọng, thể hiện sự coi trọng của ban tổ chức đối với sự kiện lần này.
Bảy người di chuyển đến hội trường, nơi diễn ra buổi đấu giá.
Một người đàn ông trung niên, nét mặt hoà nhã đứng ngay ngoài cửa tiếp đón.
Tham dự buổi đấu giá với tư cách khách mời chỉ có Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn, Mẫn Doãn Kỳ, vì vậy chỉ có ba người mới có chỗ ngồi. Bốn người còn lại chỉ có thể đợi ở ngoài sảnh cùng hai tên đàn em của Mẫn Doãn Kỳ, khi nào buổi đấu giá kết thúc, bên trong tổ chức tiệc thì mới có thể vào.
Các ông chủ khác cũng dẫn theo không ít cấp dưới với thuộc hạ, đều phải để lại ngoài sảnh, dẫn đến đám người đứng ở sảnh đông không kém bên trong hội trường.
Hiển nhiên ban tổ chức cũng đã tính đến trường hợp này nên ngoài sảnh có bàn ghế cùng trái cây, nước uống, tiếp đãi vô cùng chu đáo.
Chí Mẫn nhìn cánh cửa hội trường dần khép lại, buổi đấu giá sắp bắt đầu, trong lòng liền lo lắng không biết Trịnh Hạo Thạc có ổn không.
Kim Thạc Trân thấy chân mày cậu cau chặt, như hiểu được tâm trạng của cậu, bèn vỗ vai trấn an: "Đừng lo, bên trong có Kim tổng cùng Mẫn Doãn Kỳ, không ai có thể đụng tới dù chỉ là một sợi tóc của Trịnh tổng đâu."
Chí Mẫn khẽ lắc đầu: "Tôi đang lo Trịnh tổng mới là người vặt trụi tóc người trong đó."
Kim Thạc Trân: ". . ."
Nhưng điều Chí Mẫn lo không hoàn toàn vô lý. Với những gì cậu hiểu về Trịnh Hạo Thạc, đám người trong đó chỉ cần có một hành động không hợp với đạo lý, hắn hoàn toàn có thể làm ngay một bài giảng, sau đó kinh khủng hơn là vặt lông bẻ cổ.
Cũng may, cho đến khi buổi đấu giá gần kết thúc, không có ai ôm cái đầu lơ thơ mấy sợi tóc vừa khóc vừa chạy ra.
Kim Thái Hanh lúc này đang ngồi yên lặng, đột nhiên đứng dậy, chỉ bỏ lại một câu: "Tôi đi vệ sinh." rồi chạy mất.
Kim Thạc Trân thấy anh ta đã đi xa, bèn quay sang hỏi Điền Chính Quốc: "Nhóc đã suy nghĩ về đề nghị của cậu ấy chưa?"
Chí Mẫn nghe thấy lập tức sửng sốt, vội hỏi: "Đề nghị gì?!?"
Không lẽ trong lúc cậu không hề hay biết Điền Chính Quốc đã bị dụ đi rồi?!?
Kim Thạc Trân nhướn mày nhìn Điền Chính Quốc: "Nhóc con chưa nói cho bạn mình hả?"
Điền Chính Quốc thấy ánh mắt như toé ra lửa của Chí Mẫn mà đổ mồ hôi hột, vội nói: "Chí Mẫn cậu căng thẳng vậy làm gì? Chỉ là, chỉ là, anh ấy đề nghị giúp tôi học một khoá chuyên sâu về công nghệ thông tin, đào tạo tôi thành lập trình viên chuyên nghiệp."
Chí Mẫn ngớ người, lập tức cười rộ lên: "Vậy thì tốt quá rồi còn gì!"
Kim Thạc Trân gật đầu, bổ sung thêm: "Kim Thái Hanh còn nói cậu ấy sẽ chi trả học phí, đợi khi nào Điền Chính Quốc học xong có thể đến công ty Blue Side làm việc, lúc đó học phí sẽ trừ vào tiền lương. Công ty Blue Side vốn duy trì sàn thương mại điện tử thuộc top đầu cả nước, đương nhiên càng ngày càng cần nhiều lập trình viên."
Chí Mẫn biết Điền Chính Quốc có năng lực trời phú về mảng này, nhưng vì một vài lý do mà không thể theo đuổi nó. Bây giờ lại đột nhiên có cơ hội tốt như vậy, sau khi học xong có ngay việc làm, không cần làm lừa đảo đầu đường nữa, còn gì có thể tốt hơn?
Cậu vội hỏi: "Vậy cậu đồng ý chưa?"
Điền Chính Quốc ngập ngừng lắc đầu: "Tôi mà đi, thì cái quầy bói toán coi như dẹp luôn đấy." Cậu lại nhìn sắc mặt Chí Mẫn, do dự một hồi mới nói tiếp, "Hơn nữa, tôi biết cậu gần đây phải đi bên cạnh Trịnh tổng để kiếm tiền cho chúng ta, sau đó cậu sẽ trở về. Nhưng nếu tôi đi là đi luôn đó, phải bỏ cậu lại một mình mưu sinh đấy."
Chí Mẫn bật cười: "Cậu lo là lo chuyện này sao? Yên tâm đi, một mình tôi với cái quầy bói toán này vẫn ổn mà, không chết đói được đâu. Vả lại cậu mà kiếm được tiền rồi, cậu có thể đến đầu tư cho tôi nhé, để tôi thuê một chỗ làm ăn tử tế, chứ cứ đi bói ngoài đường thế này không uy tín gì cả."
Điền Chính Quốc vẫn do dự, Chí Mẫn đành cứng rắn nói: "Cậu mà không đi là Kim Thái Hanh yêu người khác đấy!"
Điền Chính Quốc: ???
Kim Thạc Trân: ". . ."
Anh im lặng quan sát hai đứa nhóc này nói chuyện một hồi, lại nghĩ đến lời của Điền Chính Quốc khi cậu muốn từ chối đề nghị của Kim Thái Hanh: "Số tiền mà cậu ấy kiếm được ở chỗ các anh đều đưa hết cho tôi, giờ tôi lại bỏ cậu ấy lại mà đi, tôi không chấp nhận được."
Hai đứa nhóc này gắn kết như vậy, hẳn là cùng nhau đi kiếm sống thế này cũng lâu rồi, nhưng nhìn khuôn mặt búng ra sữa này, so với độ tuổi của đám sinh viên đại học có lẽ cũng xấp xỉ, vậy tại sao lại đi làm cái công việc chẳng giống ai thế này?
Kim Thạc Trân khó hiểu hỏi Chí Mẫn: "Tại sao mấy đứa lại đi bói toán lừa người thế?"
Chí Mẫn gãi đầu, trao đổi ánh mắt với Điền Chính Quốc, sau đó chỉ đáp một câu lấy lệ: "Tại bọn tôi có căn."
Kim Thạc Trân: ". . ."
Thôi được rồi, có lẽ anh chưa đủ đáng tin để mấy nhóc con này tâm sự. Thời gian sau phải tỏ ra là một người anh chín chắn mới được!
Lúc này, cánh cửa hội trường đóng im nãy giờ cuối cùng cũng mở ra. Buổi đấu giá đã kết thúc, tiếp theo chính là bữa tiệc cho đám nhà giàu giao lưu.
Mấy người Chí Mẫn đành tạm gác cuộc trò chuyện lại, nối bước nhau đi vào trong.
Chỉ có Điền Chính Quốc là vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Chí Mẫn khẽ lay bạn mình, hỏi: "Sao vậy? Sao không vào trong?"
Điền Chính Quốc đảo mắt nhìn quanh, ngập ngừng nói: "Tôi, tôi chờ Kim Thái Hanh."
Cậu chỉ đành vỗ vai bạn mình một cái: "Cậu suy nghĩ kĩ đi nhé, đừng vì tôi mà bỏ qua có hội lần này."
Khi Chí Mẫn đi vào trong, ngay gần đó là Trịnh Hạo Thạc đang bị bao quanh bởi vô số người. Hắn chỉ giữ khuôn mặt lạnh tanh, còn lại đẩy hết cho Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn đối đáp.
Chí Mẫn thấy tình cảnh của hắn, biết lúc này bản thân đi vào không tiện. Cậu bèn tìm một góc ít được chú ý nhất, ngồi im, nhàm chán đợi Trịnh Hạo Thạc.
Chẳng biết đã qua bao lâu, đột nhiên cả hội trường tối đi, ánh đèn cũng chuyển màu, âm nhạc du dương vang lên. Đám người đang tụ năm tụ ba trò chuyện cũng dần tản ra, từng cặp từng cặp ghép lại với nhau, chầm chậm di chuyển theo tiếng nhạc.
Chí Mẫn cuối cùng cũng hiểu, họ đang khiêu vũ.
Cậu nhìn lại bản thân chỉ có một thân một mình, ngồi trong một căn phòng các cặp đôi đang khiêu vũ dường như không thích hợp lắm. Cậu đứng dậy, toan lặng lẽ đi ra khỏi hội trường.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc cậu đứng dậy, một bóng người liền che trước mắt cậu.
Trịnh Hạo Thạc một thân âu phục chỉnh tề, khuôn mặt góc cạnh của hắn trong ánh sáng hờ hững của hội trường tỏa ra mị lực khác thường. Một tay hắn đặt ở sau lưng, bàn tay còn lại chìa ra trước mặt Chí Mẫn, giọng hắn nhẹ nhàng như hòa làm một cùng tiếng nhạc: "Tôi có thể mời em nhảy một điệu không?"
Chí Mẫn trong một phút ngây người đã nắm lấy bàn tay hắn.
Trịnh Hạo Thạc kéo cậu hòa vào dòng người, một tay hắn giữ eo cậu, tay cậu lại đặt trên vai hắn, tay còn lại nắm chặt lấy tay đối phương.
Chí Mẫn hoảng hốt nói khẽ: "Tôi không biết khiêu vũ."
Cậu nghe giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai mình: "Tôi cũng không biết."
Cậu ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt vô cùng khiển trách: "Vậy mà kéo tôi ra đây làm gì?"
Trịnh Hạo Thạc cũng cong mắt cười: "Không sao đâu, cứ nhảy bừa là được."
Hai người nhảy không theo một nhịp điệu nào hết, lúc thì va vào nhau, chân người này giẫm lên chân người kia, thậm chí còn đụng luôn cả những cặp bạn nhảy khác. Nhưng cả hai đều rất vui. Trong lúc này, không cần quan tâm người khác nhìn mình thế nào, không cần suy nghĩ tiếp theo phải đi tiếp thế nào, chỉ cần vui vẻ bên cạnh người mình thích.
Đoạn nhạc cuối cùng vang lên, hai người áp sát vào với nhau. Tay Trịnh Hạo Thạc ôm trọn cả eo cậu, tay Chí Mẫn vẫn như cũ bám chặt lấy vai hắn, hai người mặt đối mặt, chóp mũi đã gần chạm vào nhau, hơi thở dồn dập vì một hồi nhảy loạn xạ.
Tim Chí Mẫn đập mạnh.
Lồng ngực Trịnh Hạo Thạc cũng nhộn nhạo không yên.
Hắn chầm chậm cúi đầu xuống, bàn tay trên vai hắn khẽ nắm lấy áo hắn . . .
Rầm!
Đột nhiên, mọi người xung quanh bắt đầu chạy điên cuồng ra phía cửa, tạo thành một cuộc hỗn loạn lớn.
Trịnh Hạo Thạc vội ôm lấy Chí Mẫn, chỉ sợ cậu bị đám người này đi qua xô trúng.
Trong hội trường không còn bao nhiêu người, tất cả ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
Lúc này, Kim Thái Hanh từ bên ngoài chạy vào, khuôn mặt hiếm khi lộ ra vẻ hớt hải, tay vẫn còn dắt theo Điền Chính Quốc ở phía sau.
Trịnh Hạo Thạc vội tiến lên hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Kim Thái Hanh tái mặt nói: "Lớn chuyện rồi."
Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân cũng đi tới, Mẫn Doãn Kỳ dẫn theo đàn em từ xa đã thông báo: "Hội trường này tiêu rồi."
Trịnh Hạo Thạc càng sốt ruột: "Rốt cuộc là có chuyện gì rồi?!?"
Một trong hai tên đàn em của Mẫn Doãn Kỳ báo cáo tình hình: "Bọn em vừa đi thám thính, nhà vệ sinh xung quanh khu này quá tải rồi. Đường ống thoát nước cũng tắc rồi."
Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày hỏi: "Có biết nguyên nhân không?"
Tên kia đáp: "Có ạ. Vì, vì nhiều người . . . đi i* quá . . ."
Mọi người: ". . ."
Tên còn lại vội bổ sung: "Vì một lượng lớn thuốc xổ đã được bỏ vào rượu hôm nay."
Mọi người cau mày nhìn nhau, không ai trong số bọn họ hôm nay đụng tới đồ ở đây nên không sao. Nhưng kẻ nào lại dám gây sự quy mô lớn như vậy? Hơn nữa, hạ thuốc gì không hạ lại đi hạ thuốc xổ?
Trịnh Hạo Thạc chẹp miệng: "Phong cách ngu ngu thế này hình như hơi giống Vương tổng."
Hành động rất giống lần cắt phanh xe đạp.
Nhưng hắn nói xong lại tự mình ngẫm lại. Khoan nói đến việc hạ thuốc xổ, nhưng dám gây sự kéo thù oán theo một cách láo toét như này cũng rất giống một người hắn biết.
Nghĩ đến đây, trong lòng Trịnh Hạo Thạc trùng xuống, hắn nhìn ra xung quanh mình.
Không đúng, quá vô lý rồi, sao kẻ đó có thể xuất hiện ở đây được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro