Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khóa học về thế kỷ 21

Thế nhưng quả thật sau khi Trịnh Hạo Thạc gặp tai nạn, Kim Thạc Trân gặp không ít khó khăn. Có khi thì là bị gọi điện làm phiền liên tục nhiều ngày, khi thì đi ngoài đường bị người ta theo dõi. Cũng may những lúc đó đều có Kim Nam Tuấn ở bên cạnh, chưa từng để anh bị thiệt thòi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt anh cũng dịu dàng hẳn.

Sau mấy biến cố đó, hai người cũng nói chuyện rõ ràng, giải quyết được hiểu lầm ngớ ngẩn của Kim Nam Tuấn về mối quan hệ của Kim Thạc Trân và Trịnh tổng. Thế nhưng Kim Nam Tuấn vẫn quả quyết nói với Kim Thạc Trân: "Cậu yên tâm. Cho dù không phải em dâu, tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu."

Không hiểu sao lần này nghe Kim Nam Tuấn nói anh lại cứ thấy ngại ngại. Đáng lẽ giải quyết được cái tư tưởng bảo vệ em dâu kia của hắn, anh phải cảm thấy vô cùng thoải mái mới đúng. Thế quái nào giờ ở cùng hắn cứ thấy ngượng ngùng.

Quay trở lại hiện tại, mọi người đang căng thẳng chờ kết quả khám lại của Trịnh Hạo Thạc.

Cánh cửa phòng cạch một tiếng, bác sĩ với khuôn mặt rạng rỡ bước ra, vui mừng thông báo: "Trịnh tổng đã hoàn toàn hồi phục!"

Chí Mẫn mở to mắt nhìn ông ta, buột miệng thốt lên: "Sao có thể!"

Mọi người lại nhìn cậu đầy kì quái.

Chí Mẫn ho khan, ngượng ngừng nói: "Ý tôi là ông kiểm tra thế nào, nói rõ ràng hơn được không?"

Bác sĩ liền đưa cho mọi người xem tờ giấy kết quả.

Đúng lúc này, Trịnh Hạo Thạc cũng bước ra. Chí Mẫn vội kéo hắn sang một bên hỏi chuyện.

"Bác sĩ hỏi anh những gì mà ông ta kết luận là anh hồi phục vậy?"

Trịnh Hạo Thạc thản nhiên kể lại: "Ông ta hỏi ta ba câu."

1. Cậu có biết mình đến đây để làm gì không?

Trả lời: Tôi đọc ông như một cuốn sách.

Bác sĩ vui mừng giải thích với mọi người: "Như vậy chẳng phải là cậu ấy hiểu rõ được mục đích của việc kiểm tra lại sao?"

2. Tài sản ròng của cậu là bao nhiêu?

Trả lời: Vậy ông giàu không mà dám hỏi câu này.

Bác sĩ: "Đây đích thực là phong cách của Trịnh tổng."

3. Cậu có hiểu được vị trí của bản thân hiện tại không?

Trả lời: Bỏ trống.

Bác sĩ: "Cậu ấy chỉ ngồi im nhìn tôi. Đó còn không phải là cậu ấy đang ý tứ hỏi tôi sao dám nghi ngờ vị trí của cậu ấy!"

Kết luận: Hoàn toàn hồi phục.

Mọi người: ". . ."

Đây là hồi phục cái khỉ khô gì!

Mọi người đều vứt cho bác sĩ một ánh mắt biết chửi thề, không hẹn cùng đồng loạt nghĩ Trịnh tổng xui xẻo trúng phải lang băm.

Đúng lúc này, Trịnh Hạo Thạc lên tiếng phá vỡ bầu không khí, hướng bác sĩ mà nói: "Lúc nãy ngươi có nhắc đến khóa học gì ấy nhỉ?"

Bác sĩ đáp: "Đó là khóa học dành cho một số trường hợp đặc biệt mà bệnh viện chúng tôi tạo ra. Có một số trường hợp cũng mất trí nhớ như Trịnh tổng đây, nhưng bọn họ lại không thể hồi phục, mất hết cả những nhận thức cơ bản nhất về thế giới xung quanh. Vì vậy, bệnh viện quyết định tạo ra khóa học đặc biệt này để giúp bọn họ lần nữa làm quen với thế giới."

Chí Mẫn vội hỏi: "Vậy kết quả thế nào?"

Bác sĩ vô cùng hãnh diện đáp: "Đương nhiên là trở nên vô cùng bình thường. Có điều, là giống như một người bình thường thôi, chứ ký ức trước đây không quay trở lại."

Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn nhau, trong lòng hai người cùng có một suy đoán. Không lẽ những trường hợp đặc biệt đó cũng giống như Trịnh Hạo Thạc, xuyên không đến đây?

Bác sĩ thấy không ai nói gì, lại nhanh chóng bổ sung: "Nhưng Trịnh tổng qua kết quả khám cho thấy cậu ấy đã hoàn toàn hồi phục, không cần đến khóa học đó đâu."

Trịnh Hạo Thạc quả quyết: "Không, ta sẽ đến."

Kim Nam Tuấn nhíu mày: "Cậu hồi phục rồi, đến đó làm gì?"

Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ Trịnh tổng chưa khỏi hoàn toàn, nhưng bây giờ bảo tổng tài số một của thành phố S mất trí nhớ xong ngu đến mức không biết cả thế giới xung quanh . . . Thông tin này ai cũng từ chối tiếp nhận!

Trịnh Hạo Thạc cũng ra vẻ tự nhiên nhất, đáp: "Nhưng hiện giờ ta cảm thấy ký ức của ta rất vụn vặt, biết đâu sau khi hoàn thành cái khóa gì gì đó ta sẽ bình thường trở lại?" Hắn dừng lại một chút, nhìn bác sĩ mà cười: "Đúng không?"

Bác sĩ vội vâng dạ: "Đúng, đúng. C-cũng có thể có trường hợp như vậy."

Chí Mẫn thầm cảm thán đầu óc vị vương gia này thật nhanh nhẹn, trước kia cứ giả vờ hâm hâm, chẳng biết diễn cho ai xem.

Trịnh tổng đã quyết, cũng chẳng ai dám cản, đành để hắn dành một tháng đi học.

Trịnh Hạo Thạc nhìn mọi người lần lượt rời khỏi bệnh viện, trong lòng cũng đột nhiên cảm thấy trầm xuống.

Chí Mẫn đi cuối, bước chân thả chậm, không ngừng ngoái đầu lại nhìn hắn.

Trịnh Hạo Thạc buồn cười, bèn đi tới chỗ cậu, hỏi: "Ngươi cứ nhìn ta thế làm gì, cũng đâu phải sinh ly tử biệt."

Cậu nhìn hắn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Sao anh lại quyết định thế?"

Trịnh Hạo Thạc nhún vai: "Ta cũng không thể cứ sống một cách ngu ngơ như hiện tại, không làm được việc gì, cả ngày như tên vô dụng."

Chí Mẫn: "Làm gì đến mức đó, một thời gian nữa là quen mà, việc gì phải tham gia cái khoá học này."

Hắn lắc đầu, mỉm cười: "Ta nghĩ là chẳng còn nhiều thời gian cho ta làm quen đâu. Nói ra chuyện này không biết ngươi tin không, nhưng ta cảm giác được có kẻ đang nhắm đến thân phận hiện tại của ta một cách đầy ác ý. Nói thế nào nhỉ, có kẻ đang muốn hại Trịnh tổng chăng?"

Chí Mẫn ngạc nhiên nhìn hắn: "Sao anh nghĩ vậy?"

Trịnh Hạo Thạc đánh giết nhiều năm ngoài biên giới, lại một quãng thời gian dài lúc nhỏ sống trong chốn thâm cung đầy mưu kế, đặc biệt nhạy cảm với những thứ xấu xa đang nhắm vào mình.

Hắn đành nói ra suy đoán của mình cho Chí Mẫn: "Tên Mẫn Doãn Kỳ tối qua cho người đánh nhau với ta ấy, ta cảm nhận được hắn không phải kẻ xấu, nhìn cũng chẳng thật lòng muốn đánh chúng ta đâu. Nhưng hắn vẫn ra tay đấy thôi, xem ra là có người đứng sau giật dây."

Chí Mẫn gật đầu. Hơn nữa Mẫn Doãn Kỳ hôm nay còn đến quầy bói toán của cậu thật, có vẻ thật sự hạ quyết tâm quay đầu.

Trịnh Hạo Thạc lại nói tiếp: "Sáng nay ta thức dậy, còn có người đến bảo ta là xe của ta bị cắt phanh."

Chí Mẫn mở to hai mắt, kinh ngạc nói: "Sao có thể?!? Kim Thái Hanh nói xe của anh còn đang bảo dưỡng mà."

Trịnh Hạo Thạc: "Nói thật, ta chẳng hiểu xe bị cắt phanh là cái gì, nhưng hình như họ cho ta xem thứ bị phá hoại chính là cái thứ ngươi hay dùng để chở ta đó. Họ còn nói như vậy rất nguy hiểm, đe doạ đến tính mạng."

Chí Mẫn: ". . ."

Thứ cậu hay dùng để chở hắn là xe đạp mà? Đứa nào điên đi cắt phanh xe đạp vậy?!?

Chí Mẫn 'khụ khụ' hai tiếng, trấn an hắn: "Thật ra thứ đó bị phá hoại cũng chưa đến mức đe doạ tính mạng đâu."

Chắc lại mấy dân cư ở đó phóng đại doạ hắn chơi.

Chí Mẫn nói tiếp: "Có điều như vậy cũng đủ chứng tỏ có người muốn hại anh."

Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Vậy nên ta mới muốn nhanh chóng hoà nhập với thế giới này. Nếu không, bản thân ta còn chẳng thể tự bảo vệ được, sao bảo vệ được người ta muốn."

Chí Mẫn định hỏi người hắn muốn bảo vệ là ai, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên không dám hỏi, chỉ đành nói: "Vậy chúc anh có một khoá học hiệu quả nha."

Cậu toan quay lưng lại chạy đi lại bị hắn bất thình lình giữ tay lại. Trịnh Hạo Thạc vô cũng nghiêm túc nói: "Mẫn Mẫn, đợi ta, nhất định ta sẽ trở lại."

Chí Mẫn ngây người. Cậu không hiểu. Người này cứ một hai muốn cậu đợi hắn. Nhưng sau khi hắn làm quen hoàn toàn với thế giới này rồi, hắn còn cần cậu làm gì?

Dù nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nhìn vào vẻ mặt đầy nghiêm túc của hắn, Chí Mẫn không nỡ nói không. Cậu đành gật đầu, khẽ 'ừm' một tiếng.

Sau khi tạm biệt Trịnh Hạo Thạc, Chí Mẫn mới bàng hoàng nhìn xung quanh, hoảng hốt nói: "Chết mịa, Điền Chính Quốc đâu rồi?!?"

*

Điền Chính Quốc lúc này đang tay không tấc sắt đối mặt với Kim Thái Hanh, trong lòng không ngừng niệm 'A di đà Phật', thầm cầu mong chư phật mười phương mau cứu mình.

Kim Thái Hanh thích thú nhìn nhóc con trước mặt, hỏi: "Nhóc từ đâu ra mà sao trông giống sư phụ nhóc quá vậy?"

Điền Chính Quốc cười hờ hờ: "T-tôi sinh ra từ giọt nước mắt của sư phụ nên giống sư phụ là chuyện đương nhiên."

Kim Thái Hanh thầm cảm thán tài bịa chuyện của cậu.

Anh ta lại hỏi: "Vậy sư phụ cậu đâu? Hôm nay đang muốn tìm ông ấy bói một quẻ."

Điền Chính Quốc nói dối không chớp mắt: "Ông ấy về trời rồi, thần tiên hạ phàm chỉ được một khoảng thời gian thôi."

Kim Thái Hanh 'ồ' lên một tiếng: "Vậy cậu bói cho tôi cũng được. Dù sao cậu cũng sinh ra từ giọt nước mắt của sư phụ cậu, hẳn là năng lực cũng giỏi, phải không?"

Cậu run run nói: "Tôi mới là bán thần thôi, không dám bói cho quý nhân như anh đâu."

Kim Thái Hanh càng nghe càng tức cười, nhưng không dám cười ra miệng, muốn trêu cậu thêm. Nhưng nhìn người ta căng thẳng đến hai răng thỏ cũng nhe ra, cảm giác sắp sửa nhào tới cắn mình mấy phát Kim Thái Hanh lại đành thôi. Anh ta lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, rất uy tín nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

*

Kim Nam Tuấn vô cùng chân thành ngỏ ý: "Tôi đưa cậu về nhé?"

Kim Thạc Trân dứt khoát từ chối: "Không cần phiền đến anh đâu."

Kim Nam Tuấn thở dài: "Lỡ như xảy ra chuyện như lần trước thì sao? Cậu lại bị tên nào đột kích trên đường. Không có tôi thì cậu phải làm sao đây? Cậu liên tục bị làm phiền mà chẳng chịu cẩn thận gì cả."

Anh nghe đến đây, như có điều suy nghĩ, rồi lại hỏi hắn: "Anh cảm thấy những chuyện đó của tôi có phải do trùng hợp mà xảy ra không?"

Hắn bật cười: "Lấy đâu ra nhiều trùng hợp như vậy? Rõ là có kẻ nhắm đến cậu."

Anh nhíu mày: "Mà những chuyện đó xảy ra sau khi tôi đến chỗ anh làm dự án? Sao lại thế nhỉ? Không lẽ kẻ đó cũng nhắm vào anh?"

Kim Nam Tuấn lắc đầu: "Không chừng là nhắm vào Trịnh Hạo Thạc cũng nên. Vì nhắm vào cậu ấy nên mới hại luôn cả những người bên cạnh cậu ấy."

Kim Thạc Trân gật đầu đồng tình: "Có khả năng. Dù sao tôi cũng cảm thấy cả tai nạn của Trịnh tổng cũng vô cùng kỳ lạ."

Hắn chậc lưỡi: "Vậy cậu nghĩ ai có khả năng hại Trịnh Hạo Thạc nhất?"

Kim Thạc Trân không do dự đáp: "Ở thời điểm hiện tại tôi chẳng nghĩ được ai ngoài Vương tổng."

Kim Nam Tuấn xoa xoa sống mũi: "Chưa chắc được chuyện gì cả. Tóm lại cứ đợi Trịnh Hạo Thạc quay lại rồi chúng ta tính tiếp. Nên thời gian này cậu cứ đi cùng tôi đi. Nào lên xe tôi đưa về."

Kim Thạc Trân: " . . ." Cuối cùng vẫn là quay về chuyện này.

_______________________________

Trịnh Hạo Thạc nằm trên giường mà không tài nào ngủ nổi. Hắn đã quyết định tham gia khoá học đặc biệt kia, cũng xem như quyết định tiếp nhận thân thể này, cuộc sống này. Nhưng lòng hắn vẫn vướng mắc một điều. Vậy chủ nhân của thân thể này đâu? Còn sống hay đã chết? Nếu không thể hoá giải được nút thắt này, Trịnh Hạo Thạc có lẽ sẽ ôm nỗi dằn vặt bản thân cướp lấy cuộc sống của người khác đến cuối đời mất.

Hắn chìm trong dòng suy nghĩ, hai mắt cũng từ từ nặng trĩu, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ tênh, hắn từ từ tiến vào một không gian tối đen.

Bao quanh hắn đều là bóng tối. Trịnh Hạo Thạc hơi hoảng, nhấc chân vừa đi vừa mò mẫm trong bóng đêm. Phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Người kia mặc một bộ vest trông vô cùng quen mắt. Người kia từ từ quay đầu lại.

Là khuôn mặt của Trịnh tổng!

Là Trịnh tổng hàng gốc!

Trịnh Hạo Thạc hoài nghi nhìn Trịnh tổng, hỏi: "Sao chúng ta lại ở đây?"

Trịnh tổng lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Có lẽ đây là một không gian đặc biệt nào đó, một nơi có thể kéo ý thức của chúng ta vào đây."

Trịnh Hạo Thạc lại hỏi: "Ngươi chính là chủ nhân của thân thể mà ta nhập vào?"

Người kia gật đầu: "Đúng. Nhưng tôi cũng xuyên vào một thân thể khác."

Trịnh Hạo Thạc kinh ngạc. Thì ra quả thật không chỉ có hắn xuyên không.

Trịnh tổng lại nói: "Người mà tôi xuyên vào cách thời đại của tôi năm trăm năm. Người ấy là chủ một tiệm may trong kinh thành. Sau khi xuyên vào, tôi vẫn được làm thương nhân, cũng xem như may mắn. Có điều, người mà tôi xuyên vào rơi xuống hồ, đuối nước tưởng chết, nên linh hồn của người đó sớm đã đi đầu thai, sau đó tôi xuyên vào nên thân thể này sống tiếp. Nhưng còn thân thể của tôi, tuy gặp tai nạn nhưng chỉ thương nhẹ chứ không có đến mức gần đất xa trời, nhưng linh hồn của anh lại xuyên vào thân thể tôi, nên linh hồn tôi cũng xuyên vào thân thể khác."

Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ, xuyên cũng xuyên rồi, quan tâm mấy thứ lặt vặt này làm gì. Hắn bèn hỏi thẳng vào trọng tâm: "Vậy ngươi có muốn quay lại thân thể của mình không?"

Nếu người ta đòi, hắn cũng chỉ có thể trả lại, bất chấp nếu làm vậy hắn sẽ chết hoàn toàn và không thể thực hiện được lời hứa trở lại với Mẫn Mẫn . . .

Nào ngờ, Trịnh tổng lại lắc đầu, cười cười: "Tôi không muốn. Ông trời đã an bài như vậy, tất có ý đồ. Tuy tôi quen thuộc hơn khi là Trịnh tổng, nhưng cuộc sống sau khi xuyên tới lại làm tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi sống tự do hơn, tìm được người mình yêu. Chỉ có điều, bố mẹ bạn bè tôi ở đó, nhờ anh chăm sóc nhé."

Trịnh Hạo Thạc không tin được, vội hỏi lại: "Ngươi chắc chứ?"

Trịnh tổng gật đầu, khẳng định chắc nịch: "Từ giờ, đó là cuộc sống của anh. Anh nên sống cho chính mình, sống cho hiện tại đi, cái gì cần thì hãy nắm cho thật chắc."

Trịnh tổng dừng lại chút, sau đó bổ sung một câu: "Cẩn thận Vương tổng . . ."

Trịnh Hạo Thạc bừng tỉnh giữa đêm. Câu nói cuối cùng của Trịnh tổng vẫn văng vẳng bên tai tựa như vọng lại từ một cõi xa xăm nào.

Hắn không chắc bản thân vừa trải qua chuyện gì, có lẽ là mơ, cũng có thể là thật. Nhưng quả thật những câu nói của Trịnh tổng khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Được rồi, vượt qua một tháng này làm quen với thế giới hiện đại, sau đó là cả một chặng đường dài chờ hắn phía trước.

_______________________________

Chí Mẫn quả thực đã chờ Trịnh Hạo Thạc. Thậm chí cậu cũng không hiểu được cảm xúc của bản thân lúc này, chờ hắn để làm gì? Được gì chứ? Nhưng cậu vẫn chờ, một cảm giác nhớ nhung không quá mãnh liệt nhưng lại thường trực, làm người ta không yên lòng nổi.

Trong suốt một tháng này, Chí Mẫn ngày nào cũng nhàm chán ngồi bên quầy bói toán, ngắm nhìn hết người này đến người kia qua lại. Mẫn Doãn Kỳ với Điền Chính Quốc vẫn miệt mài kiếm tiền. Mẫn Doãn Kỳ còn quen thuộc với quầy bói toán đến nỗi đàn em của anh ta cũng đến giúp đỡ việc buôn bán. Mấy tên bảo vệ áo đen đằng đằng sát khí đứng dàn hàng hai bên quầy bói toán, tạo nên khung cảnh một đám lừa đảo khí thế ngất trời như xã hội đen đang ngồi thu phí bảo kê. Tội nghiệp nhất là tên lần trước bị Trịnh Hạo Thạc chê thối mồm, cứ đứng được một lúc lại len lén quay đi xịt thơm miệng. Mẫn Doãn Kỳ bảo cu cậu ám ảnh đến nỗi đi nặng cũng phải vừa rặn vừa đánh răng, sợ miệng bị ám mùi thối.

Kim Thái Hanh cũng đến đều đặn từng ngày, thái độ đối với Điền Chính Quốc ngày càng dịu dàng. Tuy nhiên, tên này cũng như hũ giấm thành tinh. Hắn thấy Mẫn Doãn Kỳ mang theo cả đám đàn em đến giương oai giễu võ, liền nghĩ mình không thể thua thiệt trước mặt Điền Chính Quốc! Vì vậy, Kim Thái Hanh liền mang saxophone đến để thể hiện tài năng hòng chiếm lấy cảm tình của Điền Chính Quốc. Vậy là giữa đường, bên cạnh quầy bói toán cùng đám bảo vệ, còn có thêm tiết mục thổi saxophone vô cùng đặc sắc, thu hút không ít ánh mắt kỳ thị của người qua đường. Tiếng saxophone của Kim Thái Hanh còn tiện thể làm BGM cho những buổi xem bói.

"Tuổi này anh chị lấy nhau không hợp đâu!"

Tiếng saxophone lập tức vút cao, tăng phần kịch tính.

"Vậy là bị vong theo rồi!"

Tiếng saxophone trầm xuống, rùng rợn rùng rợn.

Hiệu quả âm thanh: 100%!

Đương nhiên trong một tháng này cũng không thể thiếu sự  xuất hiện của hai vị họ Kim còn lại.

Hai người này tò mò quầy bói toán này có cái khỉ gì mà mấy sếp lớn như Kim Thái Hanh với Mẫn Doãn Kỳ ngày nào cũng tìm đến nên cũng tò mò đến xem. Cũng không biết quầy bói toán lại có điểm nào lọt vào mắt xanh của hai vị này mà họ cũng bắt đầu lui tới thường xuyên. Không chỉ vậy, Kim Thạc Trân còn muốn được một lần xem bói cho khách.

Kim Nam Tuấn để chuẩn bị cho màn debut làm đạo sĩ của Kim Thạc Trân mà chuẩn bị nào hoa nào đèn, súng phun khói, lại cộng thêm tiếng saxophone của Kim Thái Hanh, sân khấu debut của Kim Thạc Trân vô cùng đạt chuẩn!

Khách đến, khói lập tức được phun ra, tạo cảm giác thần bí. Kim Thạc Trân cứ nói được một câu lại nghe thấy tiếng Kim Nam Tuấn hò hét: "Kim Thạc Trân giỏi quá! Bis, bis!! Đạo sĩ của lòng tôi!" Sau đó là một trận cánh hoa rơi như mưa, tăng thêm phần mỹ lệ!

Sau khi bói xong, Kim Thạc Trân còn vô cùng hào phóng tặng khách một nụ hôn gió, đi kèm với nụ hôn gió này là ánh mắt căm thù như muốn róc xương khách của Kim Nam Tuấn.

Khách: ". . ."

Cũng may màn này diễn ra nhiều nhất là hai lần một tuần, bằng không, Chí Mẫn tin chắc cái quầy bói toán nghèo nàn của cậu sẽ được bế lên phường vì gây mất trật tự!

*

Lại một ngày nữa trôi qua.

Quầy bói toán đã được dọn dẹp sạch sẽ, đám người kỳ lạ ngồi trước quầy cũng đi về, trả lại sự yên tĩnh cho khu vực này.

Nhưng chỉ còn một mình Chí Mẫn loay hoay ở đây. Ban nãy khi mọi người cùng về, Điền Chính Quốc lại phát hiện không thấy cái bút lông vẽ bùa mà mọi người dùng để làm màu trước mặt khách đâu nữa, Chí Mẫn lại phải quay lại để tìm.

Trời đã nhá nhem tối, Chí Mẫn mò mẫm một hồi cũng chẳng thấy cái khỉ khô gì, thầm chửi đứa nào lấy mất cái bút lông của mình!

Chí Mẫn lầm bầm: "Mẹ nó, xã hội bại hoại! Có cái bút lông mà cũng tham!"

Cậu uể oải ngồi sụp xuống vỉa hè, đầu gục xuống, suy tính có lẽ mai phải mua cả lô bút lông về dùng dần. Nhưng hình ảnh này qua mắt người ngoài lại biến thành một chàng trai trẻ tuyệt vọng đang gục đầu khóc trên đường!

Đột nhiên, Chí Mẫn cảm giác có bóng đen che trước người mình, một đôi giày da xuất hiện trước mắt cậu, giọng nói quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu: "Nhớ tôi đến phát khóc à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro