Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tái khám

Trịnh Hạo Thạc đơ ra trước câu nói của Chí Mẫn, không dám tin hỏi lại: "Thật sự không thể quay về?"

Chí Mẫn áy náy gật đầu.

Ngay từ khi bắt đầu là cậu lừa hắn rằng sẽ giúp hắn, bây giờ lại là người thông báo cho hắn cái tin chết tiệt này, Chí Mẫn thầm tự chửi mình khốn nạn trong lòng.

Trịnh Hạo Thạc cau mày: "Ngươi chắc chứ?"

Chí Mẫn gật đầu. Nhưng cậu sợ hắn thất vọng, thế là lại lắc đầu. Nhưng cậu phải nói sự thật cho hắn chứ . . . Vậy là Chí Mẫn lại gật đầu. Cứ như vậy Chí Mẫn hết gật lại lắc đầu.

Trịnh Hạo Thạc vội giữ cậu lại: "Đừng làm vậy nữa, đầu rơi đến nơi rồi kìa."

Chí Mẫn ngước mắt nhìn hắn: "Anh có buồn không?"

Trịnh Hạo Thạc mím môi suy nghĩ, mơ hồ đáp: "Quả thực ta quen với cuộc sống ở quá khứ hơn, nhưng nếu phải ở lại đây, thật ra cũng không tệ đến thế."

Cậu nghĩ hắn đang cố giấu nỗi buồn, nhất định trong khi không có ai, hắn sẽ khóc trôi cả cái toà nhà này mất!

Cậu ngập ngừng đưa tay lên vai hắn, cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất: "Ở đây cũng không tệ lắm đâu. Anh xem, anh có tiền, nhà to, xe sang, giờ kiếm thêm vợ đẹp nữa là hoàn hảo."

Hắn bật cười: "Ngươi không cần đem vẻ mặt như đưa đám ấy đi an ủi ta đâu. Ta không buồn đến mức độ đó đâu. Dù ta quen với cuộc sống ở quá khứ nhưng ta thừa nhận, ta sống tự do tự tại hơn ở hiện tại. Trước kia ta chỉ toàn lo bày binh bố trận, lúc nào cũng lo cho vận mệnh đất nước, làm gì thoải mái như bây giờ." Hắn dừng lại một chút, sau đó lại tươi cười, "Hơn nữa, bây giờ có ngươi."

Chí Mẫn ngượng ngùng ho khan hai tiếng, cảm giác tội lỗi trong lòng càng trào dâng. Thôi được, cậu không thể lừa hắn thêm nữa.

Chí Mẫn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Thật ra, tôi có một chuyện muốn thú nhận với anh."

Trịnh Hạo Thạc chớp mắt: "Chuyện gì?"

Chí Mẫn gom góp hết dũng khí cả đời, hít vào rồi lại thở ra, liên tục như vậy đến khi tưởng như phổi phồng lên gấp đôi cậu mới dám nói: "Thật ra từ đầu tới giờ tôi lừa anh đó. Số tiền tôi đã nhận cũng sẽ trả lại toàn bộ."

Chí Mẫn nhắm chặt hai mắt lại, sẵn sàng đón nhận cơn phẫn nộ từ đối phương. Nào ngờ, Trịnh Hạo Thạc chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Ta biết."

Chí Mẫn hoảng hốt: "Sao anh lại biết?"

Mà khoan! Giờ sao hắn biết không quan trọng! Quan trọng hơn là vì sao hắn biết còn tỏ ra không biết, hay hắn có âm mưu gì với cậu?!? Không lẽ định giết cậu để chiếm đoạt thân xác này?!? Hoặc kinh khủng hơn, từ đầu tới cuối chẳng có chuyện gì là thật cả, hắn cùng những người xung quanh là đường dây buôn người xuyên biên giới, dựng lên một màn kịch để bắt cóc cậu!

Chí Mẫn nghĩ đến đây lại tự thấy vô lý. Dù sao cậu cũng đâu có thân phận gì để hắn làm vậy? Không lẽ nội tạng của cậu quý hơn của người khác?

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu gãi đầu gãi tai, biết nhất định nhóc con này lại nghĩ vớ nghĩ vẩn rồi, bèn lên tiếng giải thích: "Thật ra ta cũng mới biết thôi. Ban đầu khi ngươi đồng ý giúp ta, ta cũng tin tưởng, có điều càng đi cùng ngươi càng thấy sai sai, nên ta cũng có phần nghi ngờ. Nhưng thấy ngươi cũng tận tâm tận lực như vậy, ta liền nghĩ hay là vẫn còn hy vọng ngươi giúp ta trở về nhỉ? Có điều giờ chút hy vọng ấy cũng không còn nữa rồi."

Chí Mẫn nghi hoặc nhìn hắn: "Nhưng nếu anh đã nghi ngờ, sao không vạch trần tôi luôn? Tôi đã có thể lừa anh một vố lớn đó."

Trịnh Hạo Thạc bật cười: "Không biết, có lẽ là do ta thấy ngươi không phải người xấu. Ngươi xem, nếu ngươi rắp tâm lừa ta, còn chịu thú nhận mọi chuyện rồi trả lại tiền cho ta sao?"

Chí Mẫn làu bàu: "Nhưng vẫn có thể là người xấu mà, anh đừng có tin người quá đáng thế."

Hắn lại cười càng tươi: "Đáng yêu thế này sao lại là người xấu được!"

Chí Mẫn cảm giác mặt mình hơi nóng lên, thầm nghĩ lát nhất định phải soi gương xem mình thật sự đáng yêu chỗ nào.

Chí Mẫn vội e hèm hai tiếng, nói tiếp: "Nhưng dù sao thì tôi vẫn lừa anh suốt thời gian qua, nên số tiền đã nhận tôi sẽ trả lại, tôi cũng lập tức chuyển ra khỏi căn hộ này, không ở đây quấy rầy anh nữa. Hơn nữa, anh cũng không thể trở về quá khứ nữa, không cần tìm mấy tên đạo sĩ rởm như tôi nữa đâu."

Trịnh Hạo Thạc nghe cậu nói vậy, trong lòng cảm thấy mất mát, hỏi lại: "Thật sự phải chuyển ra khỏi đây sao?"

Cậu gật đầu: "Tôi dù có lừa đảo nhưng vẫn còn lương tâm nhé. Lừa anh suốt thời gian qua sao còn mặt mũi ở lại đây. Hai chúng ta nên, nên, tách ra thôi."

Bầu không khí rơi vào im lặng. Trịnh Hạo Thạc buồn bã nhìn cậu, sau đó thở dài một tiếng: "Thôi, ngươi cứ giữ tiền lại đi, tốt nhất kiếm việc tử tế, đừng lừa người nữa. Đợi sáng sớm mai rồi hãy chuyển đi."

Chí Mẫn nhìn hắn, cổ họng cũng như có thứ gì nghẹn lại, mãi mới nói được hai tiếng 'cảm ơn'.

Đó là một đêm vô cùng khó quên.

Đừng nghĩ khác nhé, họ không làm gì đâu. Chỉ là đêm chia ly nên cảm xúc có chút khó quên.

Sáng sớm hôm sau, Chí Mẫn thu dọn đồ đạc, lặng lẽ đi ra khỏi căn hộ nhân lúc hắn còn chưa tỉnh, dứt khoát không ngoái đầu lại, không chút thương tiếc bỏ lại những tháng ngày hai ta bên nhau. Nhưng trong lòng Chí Mẫn cũng thấy có chút nhớ nhung, thầm nghĩ Trịnh Hạo Thạc sau này phải tự biết thắt cà vạt, tự đạp xe tới công ty, tốt nhất đừng cưỡi em chó Tiểu Bạch mà dạo phố, phải tự biết nấu mì, khi buồn chán thì tự đến công viên giải trí chơi vòng quay ngựa gỗ. Nhưng cậu lại nghĩ đến sau này nhất định hắn cũng sẽ làm quen với cuộc sống ở hiện tại, có lẽ sẽ làm những việc nhà giàu hay làm, mấy thứ tào lao Chí Mẫn vừa nghĩ tới, có lẽ sau này hắn cũng chẳng để vào mắt . . .

________________________________

Sáng sớm Điền Chính Quốc đã bị tiếng đập cửa nhà trọ làm cho tỉnh giấc. Cậu hoảng hốt nghĩ không phải Kim Thái Hanh lại tìm đến đấy chứ? Cậu không muốn sáng sớm đã phải đeo bộ râu giả, đóng vai một thần tiên cả ngàn tuổi đâu!

Trong thời gian Chí Mẫn ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, bỏ mặc Điền Chính Quốc neo đơn bên quầy bói toán, vào một ngày xui xẻo, Kim Thái Hanh đã tìm đến. Hắn luôn thấy Chí Mẫn đáng nghi, nhưng lúc nào cậu cũng ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, còn được Trịnh tổng tín nhiệm vô cùng, không tiện để hắn điều tra. Vì vậy, hắn đành tìm đến cái quầy bói toán sập xệ cùng thằng nhóc còn lại ở quầy để điều tra.

Điền Chính Quốc vẫn nhớ lời Chí Mẫn dặn phải cẩn thận Kim Thái Hanh nên cậu đã nghĩ ra một kế sách vô cùng thông minh để đối phó hắn: Cậu sẽ giả làm vị sư phụ trong lời quảng cáo của quầy bói toán với chòm râu trắng, cây phất trần luôn trên tay, tiên khí ngời ngời, đuổi thẳng cổ Kim Thái Hanh ra khỏi quầy!

Nào ngờ, Kim Thái Hanh không những không bị đuổi, lại còn ngày nào cũng tìm đến, dai đến mức theo cậu về tận nhà trọ, còn nói cái khỉ gì mà: "Sao sư phụ lại ở nơi khỉ ho cò gáy thế này? Để con mua cho người biệt phủ."

Điền Chính Quốc giận điên người! Mẹ nó, láo toét! Cẩn thận cái miệng mi! Ai thèm nhận đồ đệ mứt dại như mi!

Từ đó, Điền Chính Quốc vô cùng ám ảnh, đi ngủ cũng phải để râu giả cùng phất trần bên người, sẵn sàng đối phó với cả tình huống Kim Thái Hanh chui ra từ gầm giường! Mà Kim Thái Hanh đã đến làm phiền thì thôi đi, thi thoảng còn dám chọc ghẹo. Hỗn láo thật, đứng trước thần tiên hạ phàm mà chẳng có phép tắc gì cả!

Mà chẳng biết Chí Mẫn ra ngoài đụng phải toàn thứ người gì đâu! Một Kim Thái Hanh đã làm Điền Chính Quốc phát điên, lại thêm Mẫn Doãn Kỳ chẳng biết ở đâu ra đến xin học việc. Mẫn Doãn Kỳ này còn thề thốt cái gì mà chỉ cần được làm việc ở đây chứ không màng tiền bạc lương lậu. Từ bao giờ mà lừa đảo cũng trở thành lý tưởng vậy?!?

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ cứ như con mèo chiêu tài của quầy bói toán, tối hôm qua chạy đến xin việc mà số tiền anh ta kiếm được trong buổi tối gấp hai lần tiền Điền Chính Quốc kiếm cả ngày!

Điền Chính Quốc uể oải ra mở cửa, tay vẫn cầm phất trần, vô cùng lo sợ mở cửa ra sẽ thấy Kim Thái Hanh. Nhưng đứng ngoài cửa lại là Chí Mẫn bỏ nhà theo trai suốt thời gian qua.

Điền Chính Quốc: "Cha mẹ ơi, Chí Mẫn cuối cùng cũng biết tìm đường về nhà rồi!"

Chí Mẫn nhìn tạo hình đặc biệt của Điền Chính Quốc, tò mò hỏi: "Cậu đi diễn hề ở đâu về vậy?"

Điền Chính Quốc xù lông: "Còn không phải tại cái tên Kim Thái Hanh tìm đến sao?"

Chí Mẫn ngạc nhiên: "Anh ta tìm đến quầy bói toán?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Hơn nữa ngày nào cũng đến, doạ tôi sợ chết mất!"

Chí Mẫn xoa cằm nghĩ Kim Thái Hanh bận rộn việc công ty, lý nào lại ngày nào cũng đến tìm Điền Chính Quốc, trừ phi . . . bị thằng nhóc này hớp hồn rồi! Chí Mẫn nhìn bạn mình, thầm nghĩ Kim Thái Hanh cũng không tồi, có điều Điền Chính Quốc ngáo ngơ quá, trong khi mọi chuyện chưa rõ ràng mà bị người ta lừa thì rõ khổ. Với tư cách là nhà mẹ, Chí Mẫn hạ quyết tâm theo dõi thêm, bật chế độ gà mẹ, giang cánh bảo vệ họ Điền đến cùng!

Chí Mẫn về đến nhà trọ, nghỉ ngơi chút, kể cho Điền Chính Quốc nghe mấy chuyện mình làm, đương nhiên lược bỏ phần Trịnh Hạo Thạc là người xuyên không. Cậu nghĩ chuyện này cứ giữ làm bí mật cho Trịnh Hạo Thạc là tốt nhất.

Hai người lại cùng nhau ra mở hàng ở quầy bói toán, một lát sau Mẫn Doãn Kỳ cũng đến.

Chí Mẫn cạn lời. Dù sao cái hình phạt này cũng là Trịnh Hạo Thạc thuận miệng nói bừa, giờ cậu không còn đi theo hắn nữa, có nên bảo Mẫn Doãn Kỳ nghỉ việc ở cái quầy sập xệ này không nhỉ?

Nhưng dường như Mẫn Doãn Kỳ rất hưởng thụ cảm giác làm đạo sĩ, văn vở với khách còn mượt hơn cả Chí Mẫn lẫn Điền Chính Quốc cộng lại.

Điền Chính Quốc hào hứng vỗ vai Mẫn Doãn Kỳ: "Anh Doãn Kỳ, mau cho cậu ấy xem cá tính riêng của hàng chúng ta đi!"

Chí Mẫn tò mò hỏi: "Cá tính riêng là sao?"

Điền Chính Quốc ra vẻ hiểu biết giải thích: "Đó gọi là bí kíp kinh doanh! Phải có cá tính, phải tạo được dấu ấn trong lòng khách hàng, như vậy mới có thể phát triển!"

Chí Mẫn thầm nghĩ hai người này quen nhau cũng nhanh quá cơ, mới có một tối thôi mà còn cùng nhau đúc kết ra bí kíp kinh doanh! Tuy nghĩ vậy, cậu vẫn ngồi xem thử cá tính riêng mà hai người này nói là gì.

Có khách đến.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn cùng khách trò chuyện bình thường, lại bói cho khách mấy quẻ. Sau khi kết thúc, nhân lúc khách đang trả tiền, anh ta liền nói: "Chúc mừng sinh nhật!"

Vị khách kia ngạc nhiên: "Hôm nay đâu phải sinh nhật tôi? Sao cậu lại chúc?"

Mẫn Doãn Kỳ bình tĩnh đáp: "Tôi thích."

Chí Mẫn: ". . ."

Vị khách kia nhìn anh ta đầy kỳ thị rồi bỏ đi. Mẫn Doãn Kỳ vẫn nói với theo: "Chúc anh cùng ý trung nhân sống đến đầu bạc răng long!"

Vị khách kia giận dữ quay đầu, hét lớn: "Bố mày ế!"

Nhưng chưa hết.

Lại có khách đến.

Lần này, Mẫn Doãn Kỳ vốn dĩ đang bói cho cô gái kia vô cùng bình thường, lại đột nhiên đứng dậy, chạy một mạch đến nhà vệ sinh công cộng ở gần đó.

Cô gái kia không hiểu gì, ngơ ngác hỏi: "Vậy tức là sao?"

Điền Chính Quốc bình thản đáp: "Cô đừng lo, chỉ là anh ấy sống có chút quy củ quá."

Cô gái kia nhíu mày, lại càng không hiểu gì: "Quy củ tức là cứ đến giờ này anh ấy phải đi vệ sinh hả?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, chậm rãi giải thích: "Bình thường anh ấy chỉ ăn một bát cơm, bất cứ khi nào ăn hai bát trở lên là nhất định phải đi giải quyết. Xui xẻo cho cô rồi, sáng nay anh ấy ăn ba bát."

Chí Mẫn: ". . ."

Mẹ nó, cậu bắt đầu lo lắng cho tương lai của cái quầy này rồi đấy.

Ba người cứ như vậy đến trưa thì đột nhiên có một chiếc ô tô đậu ngay trước quầy.

Điền Chính Quốc cùng Chí Mẫn vừa nhìn là nhận ra ngay, là xe của Kim Thái Hanh.

Anh ta bước ra khỏi xe, nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ thì có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ vội vã hướng Chí Mẫn mà báo: "Hôm nay Trịnh tổng có lịch khám lại. Cậu chăm sóc anh ấy suốt thời gian qua, tôi nghĩ hôm nay cậu cũng nên có mặt."

Chí Mẫn nghe xong thì hốt hoảng. Hỏng rồi! Khám lại thì khám ra cái gì được chứ! Trịnh Hạo Thạc đâu có mất trí nhớ đâu mà khám!

Cậu vội vàng hỏi Kim Thái Hanh: "Bây giờ anh ấy đang ở bệnh viện sao?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Để tôi chở cậu đến."

Anh ta nói xong lại nhìn sang Điền Chính Quốc, dứt khoát lôi theo thằng nhóc này vào xe bất chấp người ta đang la oai oái. Ba người một mạch phi thẳng đến bệnh viện, bỏ lại Mẫn Doãn Kỳ không hiểu mô tê gì ngồi trông quầy.

Lúc Chí Mẫn đến nơi liền trông thấy Trịnh Hạo Thạc đang đứng trước cửa phòng khám sống chết không chịu vào. Bên cạnh hắn có Kim Thạc Trân cùng Kim Nam Tuấn đang dùng hết sức bình sinh lôi hắn vào.

Trịnh Hạo Thạc hướng Kim Thạc Trân mà cầu xin: "Trân huynh, nể tình chúng ta bao năm cùng lăn lộn, thả ta ra đi, được không?"

Gân xanh trên trán Kim Thạc Trân giật giật: "Trịnh tổng, chúng ta vào khám thôi chứ đâu phải bị tử hình, đừng có làm ra vẻ mặt như tôi ép anh chết!"

Kim Nam Tuấn nhẫn tâm nói: "Tôi thấy cứ trực tiếp đánh ngất cậu ấy là xong!"

Bác sĩ vội ngăn lại: "Ấy đừng! Như vậy cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả khám đấy!"

Hai người họ Kim cứ lôi lôi kéo kéo, còn Trịnh Hạo Thạc nhất quyết không chịu buông cánh cửa phòng khám ra để đi vào trong.

Có bệnh nhân khác đi ngang qua, không nhịn được dừng lại hỏi: "Con trai hai người lớn như vậy mà vẫn sợ khám bệnh sao?"

Kim Thạc Trân á khẩu. Cha bố tiên sư! Trịnh Hạo Thạc nhìn giống con trai anh với Kim Nam Tuấn chỗ nào!

Nào ngờ, Kim Nam Tuấn lại gật đầu với bệnh nhân kia: "Con trai càng lớn càng khó bảo."

Kim Thạc Trân: ". . ."

Bác sĩ chứng kiến một màn vừa rồi mà khiếp vía.

Lúc này, ba người Chí Mẫn chạy tới. Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy Chí Mẫn như nhìn thấy phao cứu sinh, vội vàng buông cánh cửa, giãy ra khỏi Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn, lao tới, ôm chầm lấy Chí Mẫn, hai tay ôm chặt lấy cậu.

Bệnh nhân kia nhìn thấy lại thêm một phen kinh ngạc: "Kết hôn rồi mà vẫn sợ khám bệnh sao?!?"

Kim Thạc Trân vội lấy tay bịt miệng Kim Nam Tuấn, sợ hắn lại nói linh tinh, nhận vơ thêm cả con dâu vào.

Điền Chính Quốc chứng kiến một màn gà bay chó sủa, lại không quen ai ở đây, kinh hoàng hơn là đứng với Kim Thái Hanh mà không có chùm râu giả với cây phất trần, hoảng hốt quá liền trốn ra sau lưng Chí Mẫn đang bị Trịnh Hạo Thạc ôm chặt.

Bệnh nhân kia mang vẻ mặt vi diệu nhìn gia đình này, thốt lên: "Hai người còn có cả cháu nội rồi sao?"

Kim Thạc Trân nổi giận, gằn giọng nói: "Quay về phòng bệnh của anh đi!"

Bệnh nhân kia vội bỏ chạy, cũng không thèm quan tâm đến bản thân còn đang là bệnh nhân, cần chú ý sức khoẻ.

Kim Nam Tuấn đi tới, bóp bóp vai Kim Thạc Trân, vừa nịnh nọt vừa dỗ dành: "Đừng giận, đừng giận."

Bên này, Chí Mẫn được Trịnh Hạo Thạc ôm lấy, chưa hiểu rõ chuyện gì, chỉ nhè nhẹ vỗ lưng hắn để trấn an, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trịnh Hạo Thạc khẽ khàng thì thầm bên tai cậu: "Bọn họ bắt ta vào chữa trị gì đó, nhưng ta biết mình không có bệnh gì, nên nhất quyết không vào, đợi ngươi tới."

Vậy xem ra là hắn bảo Kim Thái Hanh gọi cậu tới đây.

Chí Mẫn biết hắn đã ở đây rồi thì khó mà đám người bên cạnh chịu buông tha, không ép hắn vào khám. Cậu đành an ủi hắn: "Thật ra không sao đâu, anh cứ vào khám đi, người ta mà hỏi gì anh cứ cố gắng trả lời theo những gì anh biết về thế giới hiện đại là được."

Trịnh Hạo Thạc vẫn không bớt lo lắng: "Vậy ngươi còn ở đây trong lúc ta vào đó không? Đừng bỏ đi như sáng nay, được không?"

Chí Mẫn nghe vậy, trái tim như bị ai đun chảy, chầm chậm tan ra dưới từng câu nói của hắn.

Cậu mỉm cười, gật đầu: "Ừ, không bỏ đi."

Lúc này, Trịnh Hạo Thạc mới chịu đi vào phòng khám.

Mọi người cũng hướng ánh mắt kì quái về phía Chí Mẫn, ý tứ rất rõ ràng, thì ra đây đích thực là tổng tài phu nhân của Trịnh tổng!

Chí Mẫn liếc nhìn đám người này, vô cùng oan ức giải thích: "Tôi và anh ta sắp tới sẽ không liên quan gì đến nhau hết!"

Vậy là mọi người vừa được chứng kiến cảnh chia tay sao? Ánh mắt mọi người nhìn Chí Mẫn lại thêm vài phần thương cảm.

Kim Thạc Trân nhìn cảnh này có chút choáng váng, cảnh này quen quen . . . Còn không phải y hệt lúc mọi người nghĩ anh cùng Trịnh Hạo Thạc diễn câu chuyện tình yêu giữa tổng tài và trợ lý! Nghĩ đến đây Kim Thạc Trân lại tức anh ách, dùng ánh mắt sắc lẹm mà liếc Kim Nam Tuấn bên cạnh.

Lúc đó, Trịnh tổng vừa mới tai nạn xong, công việc bộn bề chỉ có thể đẩy hết cho trợ lý Kim Thạc Trân cùng phó tổng Kim Thái Hanh. Trước lúc tai nạn, công ty Blue Side có một dự án quan trọng hợp tác cùng công ty của Kim Nam Tuấn. Dự án này không thể chậm trễ nên dù Trịnh tổng tai nạn, dự án vẫn phải tiếp tục. Vì vậy, Kim Thạc Trân đại diện cho Trịnh tổng, đến công ty của Kim Nam Tuấn để thực hiện dự án này. Đó cũng là lý do vì sao những lần Chí Mẫn đến công ty Blue Side chỉ gặp Kim Thái Hanh chứ chẳng bao giờ thấy Kim Thạc Trân.

Nhưng sau khi tự bản thân mình làm việc trực tiếp với Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân mới phát hiện bạn của Trịnh tổng bị điên! Công việc thì một đống mà tên này không giải quyết, cả ngày lại cứ đi lải nhải bên tai anh về việc tình yêu của anh và Trịnh Hạo Thạc đẹp biết bao. Bất chấp anh phủ nhận bao nhiêu lần, tên này vẫn cứ luôn miệng: "Em dâu đừng ngại, anh là anh em tốt của Trịnh Hạo Thạc, nhất định sẽ làm chỗ dựa cho em trong khoảng thời gian khó khăn này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro