Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6

-Ko thể được. Hope nói

-Ta là mẹ con nên con biết nghe lời chút đi. Bà Jung nói lớn

-Sao anh ta ko ở nhà ni mà ở nhà con hả, ai đời chấp nhận một người lạ sống trong nhà mình. Hope nói lớn

-Nên ta mới mua cho chúng bây căn hộ đó là bởi vì ta ko muốn người lạ nào đó sống chung nhà với ta đó. Bà Jung nói

-Mẹ đâu phải là mẹ ruột của con nên mẹ ko hiểu con đc đâu

-Nhưng ta đã nuôi con đc 8 năm rồi thế nên đừng lên mặt với ta, cái ngày con đem Jimin về là ta đã nhịn lắm rồi đó. Rốt cuộc con có còn xem ta là mẹ ko

Jimin như hiểu được ý câu nói liền cúi gầm mặt ngăn ko nước mắt rơi, cậu biết chuyện tình hôm nay đều là do cậu mà ra, Suga nhẹ nhàng vỗ vai Jimin

-Bác ấy hơi nóng tí mà. Suga nói

-Ta nói rồi từ nay Suga sẽ sống trong nhà con và làm thư ký của con. Bà Jung nói rồi bỏ lên lầu

-Jimin em xuống bếp lấy anh ly nước. Hope thở hắc một tay tháo lỏng cà vạt

-Ừ..., được

Chờ Jimin đi khuất Hope mới nắm chặt cổ tay của Suga gằn giọng

-Sao anh lại ở đây tiền tôi chưa đủ sao còn muốn. Hope hỏi

-Hứ tôi và anh quen biết sao, ko phải anh nói chúng ta chưa gặp nhau mà, chả khác gì anh tự nhận tội của mình. Suga nhếch mép cười

-Đồ đỉ điếm, ko biết nhục là gì

-Đỉ điếm mà cx có người như anh đây để ý mà.

-Hứ thu dọn đồ đạc đi chúng ta về. Hope thấy Jimin liền buông Suga ra như không có gì

............

Nhà Hopemin

-Anh ngủ phòng này nha. Jimin dẫn Suga vào một căn phòng sát phòng Hopemin

-Cx được

-Anh nè 15 năm qua anh đã đi vậy. Em lo lắm đó liên lạc ko đc, tìm cx chả ra. Jimin hỏi

-Anh chả đi đâu cả, chỉ là kiếm tiền sống qua ngày và trả thù thôi

- Anh biết sống ko có anh em khổ thế nào ko? Anh cx quá đáng sao lại vấp bỏ em dưới một trời mưa như vậy chứ. Jimin nắm chặt lấy tay Sút nước mắt cx rơi xuống rớt nhiều

- Anh xl vì đã làm em buồn, bây giờ anh đã ở đây, em phải cười lên nha

Jimin ngước lên nhìn Suga rồi mỉm cười- Đc

- Thế ba mẹ nuôi anh có ko?

-Họ ra đi trong tai nạn xe 6 năm trước rồi.

-Em xin lỗi, thôi anh cứ nghỉ ngơi đi em phải đi đón Jin về đã.

-Ừ

......

Tại bệnh viện

-Jin về thôi con. Hope tươi cười cõng Jin

-Hôm nay nhà tao có thêm một người mới đó chắc con sẽ thích. Jimin cười

-Chú Suga. Jin nói

-Sao biết hay vậy. Jimin nói

-Đoán đại thôi

-Jin con ko được chơi với chú Suga đó, papa ko thích con tiếp xúc nhiều với chú ấy. Hope nói

-Con ko hiểu

-Cứ làm theo đi, đừng nói nhiều. Hope trầm giọng

Ban đêm Suga ko có ở nhà có lẽ cậu ấy đã đi đâu đó

Những ngày tiếp theo trong nhà cx ko có gì thay đổi cho mấy, vì ngoài làm việc ở công ty thì Suga và Hope cx ko gặp nhau mấy
...
..
.

-Anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Hope hét lớn ném thẳng đống tài liệu mà Suga phải thức trắng đêm mới làm xong vào người anh

-Tôi chỉ đề xuất những giải pháp thôi. Suga nói

-Hơ anh hay ghê, ở đây tôi và anh, ai hiểu biết hơn mà tôi nghe theo những giải pháp này, loại đỉ điếm này nên cho vào bar hơn là đây đó

-Anh tôn trọng chút đi, tôi cx có bằng cấp rõ ràng và tôi hơn tuổi anh đó

-Tôn trọng....Hope cười đứng lên tháo lỏng chiếc cà vạt bước tới chỗ Suga

-Với người phá hạnh phúc gia đình em trai ruột sao. Hope đứng trước mặt Suga, thân hình cao to che khuất cả ánh sáng

Như nói trúng tim đen Suga ko chủ động tát vào má Hope một cái rõ đau

-Anh dám tát tôi sao. Hope tức giận đẩy mạnh Suga xuống ghế sofa

-Anh định làm gì

Hope mạnh mẽ xé bây hàng cúc trên áo Suga, hôn xuống để lại những dấu hôn đỏ chót trên cổ

-Buông ra. Suga hét lớn

-Loại người như vậy chỉ có thể làm vậy thôi. Hope giữ chặt tay và chân Suga

Đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra. Hope và Suga đưa mắt nhìn con người vừa đi vào mà ko gõ cửa

-Tôi phá hỏng chuyện vui của hai người rồi. Mon cười

-Sao mày tới đây. Hope ngồi dậy hỏi Mon, người vô cùng nhẹ nhõm vì đó ko phải là Jimin hay Jin

-Tao tới đây để mời mày ăn cơm thôi, còn ai đây. Mon chỉ vào Suga

-Ko ai hết, đi thôi. Hope ko thèm liếc Suga cùng Mon đi

Rầm...tiếng cửa đóng lại cùng lúc nước mắt của Suga rơi xuống.

-Tại sao mình lại khóc chứ. Suga lau đi những giọt nước mắt

-Anh nhớ em, tại sao em lại ko ở đây an ủi anh chứ. Suga nói thầm nước mắt tuôn như thác
.....

Tại quán cơm

-Người yêu mới của mày hả nhìn ngon phết đó giống Jimin vl. Mon cười

Hope chỉ ừ dài rồi tiếp tục ăn như ko có gì xảy ra

-Sao lạnh nhạt vậy, tối ni ăn ké nhà mi một bữa nha

-Biết gì mi cx có âm mưu mà, đời nào mời tao ăn ko vậy. Hope cười

Xung các nhân viên nữ đều chết mê chết mệt vì hai người đẹp nhất công ty đang ngồi ăn với nhau-Thật lãng mạn (ăn cơm thôi lãng mạn méo gì😐)

Chiều lại Suga vẫn làm công việc của mình nhưng đã thay áo mới. Tan sở Suga về trước, Hope và Mon về sau

-Wow Jimin em ngày càng đẹp hơn đó. Mon cười

-Im bớt đi. Hope nhéo một cái vào chân Mon, đôi khi Hope nghĩ sao mình lại quen được thằng bạn điên như vậy

-Ko ngờ Suga anh cx ở đây luôn đó

-Ừ...

-Mi chưa có con sao

-Hỏi gì lạ vậy, chơi với tao 20 năm rồi mà quần què vậy. Có rồi nhưng đi học chưa về

-Do tao đi du học 10 năm mới về có vài tháng cho mấy, mà mày cx ko nói cho tao biết. À thôi ăn cơm đi, đồ ăn nguội rồi

Bàn ăn chỉ có cái miệng Mon nói một mình, lâu lâu thì có tiếng Jimin đáp lại, ai cx ăn cơm mà ko thèm để ý tới cái miệng này

-Cảm ơn vì bữa ăn, anh về trước nha. Mon đang đứng chỗ cửa ra vào chuẩn bị về

-À Hope cuối tuần này công ty ta có chuyến công tác tới Pari đó nhớ chuẩn bị nha

-Ừ

-Bye cả nhà nha. Mon vẫy tay mở cửa ra thì Jin đang lướt ván ko dừng được nên đâm thẳng vào Mon, cái ván bây vào đóng ly làm ly bể thủy tinh đâm trúng tay Suga

-Chú có sao ko. Jin nằm lên người Mon lồm cồm bò dậy

-K..o..ko sao, em bị .. gì ko. Mon như khủng hoảng trước vẻ đẹp thiên thần của Jin

Bỗng ko tự chủ được Mon đặt nhẹ nụ hôn lên trán Jin trước con mắt con Hope-một thanh niên cuồng bảo vệ con, bảo vệ như nâng trứng hứng hoa

-MÀY LÀM GÌ VỚI CON TAO VẬY.Hope tức giận đạp Mon ra khỏi cửa

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro