
Chap50
Rầm...rầm...rầm Tiếng đá rơi nặng nề đè lên Jack
- Cái ngươi mạnh thiệt đó. Jack liền đứng dậy phủi tay chân
" Mình sắp bại trận rồi, phải làm đây" Jack thở hổn hển khi thấy cặp HopeTae trước mặt
Dù là người có năng lực nhưng cx chỉ là con người. Cx biết mệt chứ bộ
- Mình phải chạy thôi. Jack liền nắm chặt tay dùng hết sức của mình để tạo ra đầy vụ nổ che mắt
- Chết tiệt, lão ta đâu rồi. Hope liền chạy theo bóng lưng Jack nhưng ko kịp
- Em thấy mình cx ko nên đuổi theo đâu, nên rút thôi anh. Tae liềm nắm tay Hope níu lại
- Buông ra hôm nay anh phải xử lý hết với hắn. Hope liền hung hăng bất văng Tae
- Anh...
------
- Sao nó dai như đỉa vậy, ko chịu bỏ cuộc cho rồi. Jack vừa chạy vừa tránh những đòn tấn công từ Hope
- Đứng lại đó cho ta, hôm nay ngươi ko chết thì ta cx ko phải là con người
- Nếu ngươi muốn vậy thì ta cx chả cần nương tay nữa
Jack nói rồi lạng vào một kho chứa đồ. Hope liền đuổi vào trong và bắt gặp Jack đang đứng một mình
- Ngươi..chết... Hope đang định đánh hắn ta thì bất chợt bên hắn ta xuất hiện thêm hai người khiến Hope ko thể xuống tay
- Sao...sao ngươi ko đánh nữa đi. Jack cười hả hê
- Cặn bã, sao ngươi lại đem cha mẹ của tao vào hả? Hope hét lớn
- Ta thích thì ta đem đó, chỉ có thế mới làm ngươi thua đc thôi. Jack cười đạp vào người ông Jung
- Hope...Hope cứu mẹ với. Bà Jung nhìn Hope bằng con mắt đầm đìa nước mắt
- Mẹ... Hope rất muốn tới cứu nhưng nếu anh mà tới thì hắn ta sẽ bắn một trong hai người
- Thế ngươi muốn gì hả?
- Tao muốn mày phải hôn chân tao và nói"Chủ nhân"
- Mày nghĩ... Hope liền tiến đến
- Ê...ê Jack liền đưa nòng súng vào đầu bà Jung
Suy nghĩ một hồi, Hope cx ko thể bỏ cha mẹ mình nhưng cx ko thể nhục nhã vậy
Trong lúc đắn đó thì Jimin và Suga đã đi tới và những ông bà Jung từ tay Jack
- Tụi mày...A... Chưa kịp nói xong thì Suga đã cho lão ăn một viên đạn vào mắt
- Jimin... Hope liền bất ngờ nhìn thân hình Jimin đang ôm bà Jung
- Tất cả nhờ em hết đó. Suga liền kéo ông Jung đi
Nhưng Jimin thì vẫn ko thể đưa bà Jung đi đc
- Thả ta ra, ta ko cần thứ cặn bã nhau ngươi cứu. Bà Jung vùng vẫy
- Mẹ...mẹ bình tĩnh đi chúng ta cần phải đi ngay. Jimin cố trấn bà nhưng bà vẫn ko chịu đi
- ĐM TỤI BÂY, CHẾT HẾT CHO TAO ĐI. Jack đau đớn ôm lấy con mắt xả súng về Jimin
Vì đã phản ứng nhanh nên Jimin đã tự lấy thân mình chắn đạn cho bà Jung trước sự bất ngờ của Hope
Ba viên đạn trúng và một viên là xuyên tim. Jimin liền khụy xuống ho một ngụm máu lớn
Hope liền đứng hình, tâm trạng hoảng loạn, chân ko tài nào cử động đc. Tay run lên
Jack liền đi tới đè Jimin xuống sàn, chém một đường dài trên người cậu. Máu văng lên cả người bà Jung, một vệ dài trên sàn và một ít lên mặt Hope
Xong Jack con nhẫn tâm găm cả cây kiếm vào vùng chí mạng trên bụng Jimin
- Khục...khục..oc..oc..oc jimin liên tục tục ói ra máu
- J...J..Jim...Jimin. Hope run lên từng đợt, người toát đầy mồ hôi, khuôn miệng run run tên Jimin. Từng dòng ký ức chạy qua Hope
- A...AAAAAAAAA. Hope liền hét lớn
Xung quang xuất hiện vùng hào quang màu vàng. Tất cả đều bị thổi bay và đổ khi ở trong vùng đó chỉ riêng Jimin là ko
Ngoài trời sấm sét thay nhau đánh xuống khu rừng làm cho nó cháy lớn
- Ko xong rồi, Kook theo anh vào trong. Mon liền cõng Kook trên lưng đi vào chỗ Hope
Quả đúng như dự đoán của Mon, Hope đang mất kiểm soát và đánh nhau một cách điên cuồng
- Anh Jimin...anh Jimin. Kook liềm ôm chặt lấy Jimin cố gắng cầm máu
- Đưa...đưa..anh ống...tiêm. Jimin thều thào níu lấy áo Kook
- Em ko thể làm gì đâu. Anh sẽ thử. Mon liền cầm 1 ống tiêm trên tay
Đúng lúc đó Hope vừa hất đc Jack xuống sàn, và đập ông ta đến nát xương
Máu và thịt văng tung tóe khắp mặt sàn, mùi tanh nồng nặc độ thẳng vào mũi. Hope vẫn đập ông ta nhưng Jack đã chết hoàn toàn. Chân tay ông ta nát vụn, cơ quan nội tạng cx lòi ra hết
- Ọe... Kook liền quay đi
Mon liền cầm cây kiêm lại gần thì Hope liền xoay lại. Khuôn mặt Hope rất dã man, trông như đã bị lún quá sâu vào năng lực mà ko thấy lối thoát
- Ngươi là thù đúng ko? Hope liền hất tay một cái, gió liền nổi lên thổi văng Mon
- Ko đc rồi.
- Tất...tất cả các ngươi đều là thù... Ta sẽ giết hết....hại Jimin của ta. Hope liền cười man rợ chập chững đi tới
- Chạy đi. Mon liền nói lớn
- Đi đi, em sẽ ở lại...ọc Jimin liền ngồi dậy nhưng quá yếu nên đã ho máu
- Em muốn mình bị chết sao hả?
- Em ko muốn mình chết nhưng Hope cx ko thể chết đc. Jimin liền nhựt ống tiêm từ Mon
Cố gắng lết tấm thân gần như liệt của mình đi tới trước mặt Hope
- Giết... Giết hết.. Hope liền giơ kiếm lên
- Jimin... Mon hét lớn
Nhưng Jimin vẫn tỏ mình chưa bị gì và nở nụ cười thiên thần với Hope
- Anh Hope mừng anh đã về, em nấu cơm rồi đó, anh mau vào ăn đi
Quả nhiên Hope liền ngừng lại
- Sao anh còn ko mau vào cho rồi, em và Jin chờ anh lâu lắm rồi đó
Hope liền khụy xuống thả rơi cây kiếm, nước mắt rơi ôm lấy má Jimin
- Em..em vẫn còn sống sao Jimin?
- Tất nhiên làm sao em chết đc, em mãi là vợ của Jung Hoseok mà, anh đi đâu thì em đi đó
Jimin liền đam ống tiêm vào cổ Hope, đúng lúc đó Hope liền tỉnh lại thì Jimin cx ho rát nhiều máu và quỵ xuống
- Jimin..Jimin... Đừng dọa anh mà.. Tỉnh lại đi. Hope ôm chặt lấy Jimin khóc
- Em xl vì đã ko thể đi tiếp quãng đường với anh đc
- Đừng nói nữa mà, em sẽ khỏi thôi, em sẽ sống với anh mà
- Em ko thể... Hãy đem chiếc nhẫn này cho người anh yêu đi, em ko còn xứng nữa rồi. Jimin liền run lên lấy chiếc trên tay mình xuống đưa cho Hope
- Đừng mà..đừng mà anh cẫn còn nợ em rất nhiều lời xl lỗi mà...đừng bỏ anh mà Jimin
- Anh ko có lỗi gì cả, chỉ cần anh mãi yêu em là em vui rồi
- Anh yêu em....anh yêu em...anh yêu em mà Jimin đừng bỏ anh. Hope ôm chặt lấy nước mắt rời đầm đìa như suối
- Rầm... Mặt đất liền rung chuyển mạnh, bom của Kook đặt vì hồi nãy bị va đập mạnh mà mất công tắc chỉnh
- Ko xong rồi, Jin vẫn còn dở vách núi. Kook hét lên
Mon liền chạy tới ôm lấy Jin nhưng vì bom đã nổ khiến cho cả Mon và Jin đều rớt xuống vực thẳm
- Anh Mon.....
---
- Em cx yêu anh... Jung Hoseok.. Nhưng em xl...vĩnh biệt anh. Jimin liền cười tươi rồi nhắm mắt lại tay buông xuống
23:15
Park Jimin ko có dấu hiệu của sự sống
Xác nhận: đã chết
Kim NamJoon và Jung SeokJin mất tích
Những người còn lại xác định vẫn an toàn chỉ bị xây xát
Cuộc chiến của những người siêu năng lực khép lại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 năm sau...
Hope ngồi trên ghế sân thượng của nhà, tay đóng quyển album lại, mắt nhìn về phía những chú chim đang bay
- Chúng ta đã có một thời kỳ vô cùng kỳ diệu Jimin nhỉ
..
..
..
..
..
..
- Anh nói xàm gì đó, nhanh đi xuống để tiến hành lễ cưới của Jin đi. Jimin liên cằn nhằn đi đến
- Phải rồi ha, ham nhớ quá mà quên mất. Hope liền luống cuống mặc áo
- Hưm...coi nào..bề bộn quá. Jimin liền nhìn Hope rồi thắt lại cà vạt cho Hope
- Vợ của anh luôn là nhất mà
- Em ko nhất chứ ai nữa hả. Jimin liền hôn nhẹ lên má Hope
- Hai người hại mắt con quá đấy, nhanh lên ko anh Mon chờ lâu đó Papa, Mama
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro