
Chap5
Sáng hôm sau...
-Reng...reng. Tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi làm Hope tỉnh giấc với lấy
-Ai đó. Hope nói trong khi mắt vẫn nhắm lên nhắm xuống chưa thể nhận thức được tình thế bây giờ
-Chủ tịch Jung sao ngài chưa tới cuộc họp hả, các vị chứng khoáng đang tức giận đấy ạ. Quản lý Seo hét
-Được rồi tôi tới chừ. Hope nhíu mày tắt điện thoại ném qua một bên thì đụng trúng Suga
-Thằng này sao mày ném vào tao vậy. Suga tức giận khó khăn ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống để lộ cả dãy hôn đỏ rực
-Jimin ?Hope thấy lạ nên hỏi
-Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi tôi ko phải Jimin anh tìm đâu tôi là Min Yoongi. Suga vuốt ngược tóc nói
-Hả anh nói sao. Hope nhíu mày căng thẳng nhìn thân hình trước mắt thì cx đoán được phần nào truyện
-Hừ muốn nghe sao. Suga cười cố lết tấm thân đau nhức ngồi lên người Hope thì thầm nơi tai anh
-Hôm nay anh sung đến nỗi cường bạo tôi máu rơi rất nhiều, còn ko đeo bao nữa anh tính sao hả. Suga cười chất giọng trầm ấm mang cảm giác rợn người
-Hứ với loại đỉ điếm như anh thì tôi chả màng đâu, tiền là được chứ gì. Hope nhếch mép cười đẩy Suga xuống giường rồi tiến vào phòng tắm
15 phút sau Hope đi ra, người sạch sẽ khác hoàn toàn với Suga người toàn tinh dịch còn dính máu quần áo rách tả tơi
-Đây là 250 triệu won hãy cầm đi và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hope nói rồi ném một tờ chi phiếu xuống Suga
-Anh nghĩ đây là hết hay sao chuyện như anh nghĩ đâu. Suga nhìn tấm phiếu cười
-Chúng ta coi nhau chưa gặp đi, vĩnh biệt. Hope đóng rầm cười
Suga xuống giường lết tới phòng tắm sau 30 phút thì đi ra tới một góc tối có một chiếc máy quay
-Coi sau này anh sẽ ra sao đây. Suga cười tắt camera rồi gọi điện cho một người
-Alo. Đầu bên kia nói
-Bác à bước 1 đã hoàn thành
.......
-Vù....vù reng reng. Hope đang phóng chiếc xe về công ty thì điện thoại reng
-Là Jimin sao ko lẽ em ấy biết chuyện hôm qua sao. Hope nhíu mày nhìn dãy số hiện trên màn hình
-Alo
-Hope anh làm gì cả ngày hôm qua gọi ko được vậy? Jimin nói
-Anh có chút công việc nên tắt máy. Hope biện một lý do
-Jin hôm qua nó nhập viện đó anh mau tới đi
Jimin nói xong Hope như sét đánh ngang tai chạy vù về bệnh viện ko thèm để ý tới công việc
Bệnh viện.....
-Jimin...Hope hét khi thấy Jimin ngồi trước cửa cấp cứu
Cạch..Hope vừa tới là bác sỹ trong đó vừa đi, Hope thấy thế liền tới ngay chỗ bác sỹ mà ko để ý Jimin
-Con tôi sao rồi bác sỹ. Hope cầm tay ông
-Cháu bé bị ung thư máu giai đoạn cuối chỉ sống có được 1 tuần nữa thôi, người nhà cx nên chuẩn bị tinh thần đi
-Jin...Hope ngồi thụt xuống đất nước mắt rơi lã chã
-Anh à..
-Jimin chúng ta phải làm sao đây. Anh là người cha tồi ko thể bên con đc. Jin...Ji..n sẽ sao đây. Hope ôm Jimin khóc lớn. Ai xung quanh cx nhìn
-Anh bình tĩnh em coi đó có phải con mình đâu. Jimin đạp bay con đĩa Hope đang khóc inh ỏi làm ai cx nhìn xấu hổ muốn chết
- Thế ko phải thì sao?
-Con nhà người ta mà. Jimin nói tay chỉ về 2 vợ chồng phía đối diện đang khóc
Hope ngượng chín mặt tức giận quát Jimin
-Vậy sao em ngồi đây, Jin đâu. Hope hét
-Anh im coi do hết chỗ em mới đến đây ngồi
-Vậy Jin sao rồi
Nói đến thì Jimin cúi gầm mặt nước mắt rơi
-Jin nó.....
.....
-Vậy sao từ nay sẽ khổ cho nó rồi, căn bệnh hiếm vậy Jin nó lại mắc. Hope nói
_Nhưng mà cx phải là hiếm nhà họ Park đâu nhiều con trai với lại Jin nó đâu phải hoàn toàn là mang gen em nên nó bị thế chắc cx ko sốc mấy đâu. Hope nói
-Hức hức khổ nó quá nó còn nhỏ mà. Jimin nói
-Coi nào em đừng khóc vậy chứ phải vui vẻ để Jin ko biết chứ. Hope xoay người Jimin lại lau nước mắt cho cậu
-Ừm mình tới thăm Jin đi. Jimin cười
Hình ảnh đó bỗng lóe lên trong đầu, một hình ảnh về Suga nở nụ cười rất đẹp
-Ai sẽ lau nước mắt cho cậu ta chứ, lần đầu cậu ấy thuộc về mình rồi sao cưới chồng được. Hope nhìn bóng lưng đi lại nhớ lại tấm thân gầy của Suga-Thật giống nhau
-Anh sao lâu vậy đi nào. Jimin nắm tay Hope
-Kệ cậu chứ tình một đêm thì nên biến mất đi mình có gia đình rồi chuyện đó chỉ do hiểu lầm thôi. Hope nhìn tay Jimin đang nắm chặt tay mình cười
Tại phòng bệnh...
-Hứ Pama lại tình cảm nên quên con tới muộn chứ gì. Jin bĩu môi đặt cuốn sách xuống
-Tình gì chứ thằng nhóc này khỏe như trâu chứ bệnh bèo gì. Hope cốc nhẹ nơi trán Jin
-Con ghét bị cốc đầu, papa ác quá đi. Jin phồng hai má lên chu chu cái mỏ nói
-Jin từ nay mọi ngày con nhớ uống thuốc này nha ngày 2 viên sáng chiều. Jimin nói rồi đưa cho Jin bì thuốc màu đỏ
-Bác sỹ nói con bị thiếu máu nên ráng uống đi. Hope xoa nhẹ đầu Jin
-Con biết rồi, thế khi nào mới hết vậy hả mama
- Ơ...nói chung là cứ uống đi, khi nào hết cứ nói mama
Reng....reng
-Alo mẹ hả. Hope nói
-...
-Sao về nhà có chuyện gấp ạ?
Jin và Jimin nghe vậy cx hướng về nhìn Hope
-Vậy con về liền. Hope tắt máy
-Sao vậy anh, nhà có chuyện sao. Jimin hỏi
-Anh ko biết nhưng mẹ hối hai đứa mình về nhà có chuyện gấp. Hope nói
Jimin nhìn Hope rồi nhìn Jin
-Ko sao đâu Pama cứ đi đi, có gì con sẽ gọi hai người, ko thì nhấn nút gọi y tá cx được ( Jin đường đường là con giám đốc công ty kinh tế tài chính Jung thị ko thể ở phòng thường được mà phòng Vip thôi)
-Được ko?
-Con nói được mà Pama đi đi
-Vậy Pama đi nha. Đôi lúc Jimin cứ nghĩ Jin chẳng phải là con nít nữa mà là ngưới trưởng thành có thể hơn tuổi cả cậu lẫn Hope luôn đó
Tại Jung gia...
-Mẹ con về rồi nè. Jimin nói
-Jimin...chào em . Suga ngồi uống trà nơi phòng khách nói
-Anh, sao anh lại ở đây vậy?. Jimin hơi nghiêng đầu nhì người trước mắt nhưng khi đã nhận ra là Suga cậu liền đi tới ôm chặt lấy anh
-Jimin, anh dặn là phải đóng cửa chặt ko hết điện rồi mà. Ơ. Hope đi vào sau khi Jimin và Suga đã nói chuyện với nhau hơn nửa tiếng thì thấy Suga ngồi với Jimin, mặt anh bỗng tối xầm lại
-Anh đây là chồng em đó, Hope đây là anh ruột em đó, Min Yoongi gọi là Suga cx đc. Jimin cười
-Chào anh . Suga cười giơ tay lên có ý muốn bắt tay
-Chào. Một câu chào lạnh ngắt ko chút tình cảm bỏ luôn cả cánh tay đang lơ lửng
- Chào hỏi xong rồi thì bắt đầu nói chuyện đi. Bà Jung đi xuống
-Sao mẹ kêu con về vậy. Hope hỏi
-Từ nay Suga sẽ sống ở nhà tụi con. Bà Jung nói
Bà mới nói xong thì cả Jimin và Hope đều ngạc nhiên, Suga khẽ nhếch mép cười
-Giai đoạn hai tiến hành
Ông Jung có việc đang ở nước Ý 3 tháng sau mới về nên đây là cơ hội tốt cho bà Jung thực hiện kế hoạch tách Jimin và Hope ra, gây xung đột gia đình. Từ lâu bà đã ko ưa Jimin rồi
(Mẹ chồng thật đáng sợ 😐)
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro