Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap49

Sau một trận liên hoàn nổ, Kook cx ko ít thương tích trên người đã thế còn bị bon người khi hồi đuổi theo

- Hà..hà... Kook vất vả chạy đi trong khi những giọt máu đang rơi vô rình để lại dấu

- A... Kook nghiến răng chịu đau nhìn xuống chân mình

Một cái bẫy gấu đang cắm những chiếc răng nhọn hoắc và rỉ sét vào sâu chân cậu

- Chết tiệt, ngang đây thôi sao? Kook bất lực đập tay xuống đất

- Tìm thấy ngươi rồi. Sooyoung liền cười lên theo sau là những tên cao to

" Chết mẹ rồi "

- Đm sao khi hồi tao nói mày đứng lại mày ko đứng hả, chạy hồi tao cx thấy mệt chứ. Sooyoung nắm chặt tóc Kook đánh một phát vào mặt của cậu

- Tao thấy vui đó, con đỉ. Kook liền cười rồi phụt một ngụm máu vào mặt Sooyoung

Sooyoung liền cười khinh bỉ buông Kook ra, lau mặt mình

- Ôn chủ nói nếu gặp tên nào mà ko thuộc phe mình thì thế nào nhỉ. Sooyoung liền vất chiếc khăn nói

- Là giết ko nương tay

"Kook nghe từ giết thì mặt trắng bệt, cậu cứ tưởng là bị tra tấn thôi"

- Vậy tại sao người còn đứng đó, nhếch cái mông lên mà đi chém nó một phát đi.

- Vâng

Kook thấy tên đó đi tới mình, người cx ko tự chủ lùi lại dù chân rất đau

- Em xl vì đã ko làm tròn nhiệm vụ, những kim thuốc này sẽ ko bao giờ đc dùng rồi. Kook nhắm chặt mắt nghĩ về những kim mà mình đã chế ra

' Em xl Tae'

Tên đó đang định chém Kook thì một người từ đâu đi tới đạp tên đó chết ngay tại chỗ trước sự bất ngờ của rất nhiều người

Kook thấy có tiếng động lớn liền mở mắt ra xem

- Anh...

Đọc tới ngang đây, đoán xem "Anh" ấy là ai nào?

---------

- Ngươi đã cảm nhận đủ đau khổ chưa hả. Jack cười liên tục đang những vệt roi vào người Mon

- Đau thấy cái đít mày luôn đó, đánh như chơi mà bày đặt như đúng rồi ơ

- Chưa đau hả vậy tao đánh tiếp nha.... Hay là đánh tên bên cạnh mi luôn nha

- Ý là ngươi là Suga sao? Cứ đánh đi vì bây giờ ngươi có đánh cx muộn rồi

- Khoan đã ngươi nói tên này là Suga sao? Jack liền thẳng tay vào Suga

- Ừ có gì hả

- Min Yoongi aka Suga... Là ngươi... Là tên chó chết nhà ngươi. Jack liền nổi điên lên tát mạnh Suga xuống sàn

Mon liền bất ngờ ko nói nên lời

- Bây giờ bây giờ ngươi mới nhận ra ta sao Jack, trình độ kém quá đấy. Suga liền cười nhếch mép

- Chính là ngươi, ngươi đã hủy hoại cuộc đời tao, tao căm hờn mày

- Xúc động quá nhỉ, thằng bại trận.

Năm xưa trước khi chạm trán với Hope, Jack là người đã giết cả nhà Jimin. Sau khi Suga bỏ nhà đi 2 năm thì đã tìm ra Jack

Suga đã giết người vợ đang mang thai của Jack, đốt hết tiền của hắn và làm cho hắn phải mất đi một chân suốt đời với bị điếc một tai

- Đm mày. Jack liền tức điên lên cầm cây roi đánh Suga với tốc độ kinh khủng mà Mon ngồi bên cx thấy sợ

- Tao cho mày chầu diêm vương luôn. Jack đánh càng mạnh hơn

- Muộn rồi, ngươi bại trận rồi. Suga liền cười cùng lúc đó một lực tác động mạnh vào vào Suga và Jack

Làm cả hai văng đi xa, khó bụi cùng gió và tuyết bay mờ mịt

- Là ai vậy? Jack liền hét lớn tay liên tục thổi khói

- Tae.. Mon liền như bắt trúng vào liền cười lên

- Có lữ em đã nhảy dù sai vị trí rớt rồi nhưng thôi kệ chạm trán với ông cx vui mà. Tae liền vất cái dù phủ áo

- Kim Taehyung, ngươi tới rồi sao?

- Ừ tao tới đây để trả lại những gì mày vừa làm với họ và Kook đó

- Đc thôi chiến nào. Jack liền cười mắt từ từ hóa xanh

- Tùy mày thua tao ko chịu đâu đó. Tae cx cười đôi mắt cx thành màu hồng

- Mình đi thôi. Mon liền đỡ Suga dậy và chạy đi

Mon biết những người này đéo phải là người họ và đánh nhau là chỉ có tan núi biển đổ

Lúc đó Jimin cx vừa tỉnh dậy

---------

- Anh Hope... Kook liền cười tươi

- Để em chịu thiệt rồi, anh sẽ giúp em phần còn lại cứ ngồi nghỉ đi. Hope liền nói

- Anh Hoseok anh có nhớ em ko? Sooyoung lên tiếng thu hút sự chú ý của Hope

Sooyoung năm xưa là người yêu của Hope nhưng từ khi Hope gặp Jimin thà Hope đã bỏ cô ta. Nên cô ta mới tham gia hội này để trà thì Jimin

- Tôi ko nhớ

- Em ...là em...nè.. Em là Sooyoung đó. Sooyoung liền cười tay đập vào ngực đi lại gần Hope

- Tôi ko biết trong tim tôi chỉ có Jimin và gia đình thôi nên cút đi. Hope liền đá mạnh vào bụng của Sooyoung khiến nó văng lui và chết ngay tại chỗ

- Ghê quá... Kook nói

Trong chớp mắt chưa tới 1 giây tất cả những tên đuổi theo đã hóa cháy. Lửa cháy phừng phực trong tiếng hét vang đau khổ của chúng

- Ah.. Kook khẽ kêu đau khi Hope gờ cái bẫy ra

- Ko sao chứ, em cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi. Hope liền xé áo mình ra băng bó chân cho Kook

- Em ko thể, em còn là người điều khiển thuốn nổ và đưa thuốc cho anh Mon nữa

- Thuốc gì?

- Nó đây nè. Kook liền lôi ra một ống tiêm

Hope liền phì cười nhìn ống tiêm

- Nếu muốn dùng nó thì cứ đưa cho Jimin

- Sao lại là anh Jimin

- Thôi ko nói nữa lên đây anh cõng đi. Hope liền xoay lưng lại để Kook lao lên

- Đại ca... Tụi bên phe Mon chạy trốn thấy Hope thì vui mừng ko xuể

- Để vui mừng sau đi, dẫn tao đến nơi Jack nhanh đi

Hope liền cấp tốc chạy theo. Kook ngồi sau lưng khẽ mỉm cười

- Anh thật anh Tae đó, luôn nhiệt tình giúp đỡ và sẵn lòng hy sinh vì người mình yêu

----------

- Rầm... Tae đá Jack xuyên cả tường bay ra sân

- Mạnh thật đó, đúng là tuổi trẻ. Jack liềm đứng dậy chùi vết máu trên đầu

- Ông cx mạnh lắm đó. Tae cười giơ chiếc áo bị rách của mình lên

- Ngưng sỉ nhục và đáng tiếp đi

- Hai người đó đúng là trâu thiệt. Mon đứng trên đồi nhìn xuống

- Em ko sao chứ. Suga liền hỏi Mon

- Ko sao, băng bó rồi mà, thế anh thì sao. Mon lắc đầu nói

- Anh cx tạm ổn thôi chứ chưa chắc nữa mà hình như anh có quên đó gì phải

- Quên? Anh quên gì sao?

- Anh Mon, anh Suga... Jimin thều thào từ xa, cố lết từng bước tới

- Jimin... Mon liền hốt hoảng tới đỡ Jimin

Thân thể Jimin còn bị tra tấn hơn cả Mon nữa. Lết tới đây cx là một kỳ tích đó

- Mau băng bó cho cậu ta mau. Mon liền kêu những người tới băng bó cho Jimin

- Anh nhớ rồi anh đã để Jin ở bụi cây gần nơi Tae đánh nhau. Suga liền trắng mặt lại nói

- Anh nói sao? Mon liền quay lại nhìn

Đúng lúc Hope và Kook cx vừa tới. Theo như dự đoán thì sẽ vài phút nữa thôi cả chỗ này sẽ tan tành chứ nói gì bụi cây gần đó

- Anh ngồi đây chăm Jimin đi, Hope đã tới rồi. Mon nói rồi liền chạy lại đó

- Hope sao? Jimin mơ màng nhìn về phía chàng trai tóc đen đang hùng dũng đứng trước đống hỗn độn

- Thân hình đó. Jimin liềm mở to mắt nhìn về Hope, đẩy cả Suga ra

- Em sao vây?

- Hope....Hope...Jung Hoseok... Em biết người này. Jimin liền ngồi nhớ lại về những ký ức về người chồng mờ nhạt trong mơ

- Em..em phải gặp anh ấy... Jung Hoseok anh ấy là chồng em. Jimin liền chạy xuống đồi nhưng đã bị Suga bắt lại

- Ko đc em đang bị thương em ko thể xuống đó đc

- Nhưng... Nhưng nếu em ko xuống anh ấy sẽ chết mất. Jimin nhìn Suga bằng ánh mắt đau khổ

- Mất anh ấy một lần là đã quá đủ rồi, em ko thể đẻ anh ấy rớt vài tay tuần chết đc. Jimin liền rơi nước mắt buông tay Suga ra và chạy tiếp

Suga liền đứng đó cười một chắc

- Vậy là em ấy vẫn luôn nhớ Hope và hối hận khi để Hope đi với mình sao?

---------------------




Nhớ bình chọn cho Au đủ 2 chap mới ra nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro