
Chap43
- Jimin à...jimin.... Hope nhẹ nhàng nâng Jimin lên, ko ngừng kêu tên cậu
- Ai...là ai thế... Jimin chìm trong bóng tối khẽ mở mắt, cậu nghe thấy tiếng nói nhưng lại ko thấy một ai cả
- Là ai gọi tôi thế? Jimin liền đứng dậy hớt hải chạy quanh nơi phát ra tiếng nói quen thuộc
Bỗng Jimin thấy một ánh sáng nhỏ phát ra từ cánh cửa nhỏ vì tính tò mò Jimin từ từ mở cánh của đó
Ánh sáng chói từ căn phòng đó làm cậu phải nhắm mắt lại nhưng khi mở mắt ra...
Là căn phòng ngủ thân quen và điều bất ngờ cậu và Hope đang đứng đó hôn nhau
-------------
- Mon à mày ở lại giúp tao giải quyết nó đi, Jimin mất quá nhiều máu nên phải đi bệnh viện gấp. Hope vừa nói vừa cõng ngay Jimin lên lưng, khuôn mặt hốt hoảng hết nói
- Mày muốn giải quyết sao đây? Mon nói lên từ sau lưng Hope
Hope liền quay lại nhìn Jin, đau đớn xuất hiện lên trên cả mặt nhưng bây giờ anh ko thể cứu cả hai đc
- Giết nó nếu mày muốn. Hope nói rồi quăng về phía Mon cây súng rồi đi ngay
Dù bây giờ có rất nhiều người đang nhìn Hope hay máu của Jimin có chảy lan cả áo và người Hope thì anh vẫn chạy đi, anh ko muốn phải đánh mất người anh yêu một lần nào nữa
- Jimin em ko thể rời bỏ anh đc...
-----------
Mon cầm chặt trong tay chiếc súng của Hope đôi mắt giận dữ liếc sang tên hỗn đản mới làm một chuyện đồi bại với một đứa 15 tuổi
- Tôi xin anh đó, tha cho tôi đi, tôi...tôi hứa sẽ bù đắp cho cậu ta mà. Thằng đó vì sợ hãi mà run lên ôm lấy chân Mon mà cầu xin
Hồi nãy cậu chỉ mới làm với Jin một hiệp thì Mon và Hope đã đạp cửa xông vào. Cậu đã ăn thẳng một cú đánh đầu óc đảo lộn từ Hope
Mon ko nói gì nhưng ánh mắt lại chứa bao đau thương hướng về Jin đang nằm trên giường
Người Jin tím tái những vệt hôn trải dài từ cổ xuống bắp đùi có nơi còn có vết cào chảy máu. Đôi máu nhợt nhạt còn dính chút thứ nước trắng đục. Phía dưới còn chảy chút ít tinh dịch cùng máu
Nhìn thấy Mon ko nói gì thì thằng đó định đánh bài chuồn nhưng chỉ ngang nửa đường đã bị Mon kéo mạnh tóc lại
- A.... Anh định làm gì vậy hả...thả tôi ra. Thằng đó hét lên khi Mon cứ kéo lết cậu về phía cửa sổ
Thằng đó bị Mon giật tóc, da đầu như muốn bong ra. Ra sức phản kháng lại nhưng bàn tay Mon lại càng nắm chặt đến nổi cả gân xanh
- Choang....
Mon ko nói một tiếng liền đem thằng đó ném xuyên cả cửa kính bay ra ngoài ko trung
- A... Mảnh vỡ cửa kính đâm sâu vào thịt đến ứa máu
Thằng đó vẫn nhưng bành hoàn đc chuyện mình bị ném ra cửa sổ thì chớp mắt một cái ko chỉ một mà ba viện đạn đã bay xuyên cho người cậu từ chính cây súng của Hope đưa cho
Máu văng khắp cả ko trung còn có vài giọt văng xuống người đi bộ dưới đường. Thằng đó rớt vuông góc với mặt đường tan xương nát thịt
Máu lan khắp mặt đường và thấm đỏ trên nền tuyết trắng
Mon đứng trên nhìn xuống mặt ko cảm xúc
- Chưa đáng... Nói rồi Mon liền quay lưng đi vào phòng Jin đang nằm
Mon ko nói gì chỉ nhẹ nhàng bế Jin vào phòng tắm vệ sinh, sứt thuốc cho Jin. Nhìn từng dấu hôn đỏ chót lòng Mon như thắt lại
- Anh xin lỗi...
Nhẹ nhàng đặt Jin xuống giường, Mon cx tự mình cởi hết áo quần ra và leo kên giường ngủ cạnh Jin
- Anh xin lỗi vì đã gây ra chuyện như hôm nay với em, anh sẽ lấy cái danh dự và cả thân thể của Kim NamJoon cho em
Mon thấy mình có lỗi khi cả đối xử ko đúng với cậu nhóc 15 tuổi như Jin nên mới dẫn tới cậu rơi vào cám dỗ như vậy
Cảm nhận đc hơi ấm và mềm mại cạnh mình Jin liền ôm lấy Mon dụi cái đầu nấm của mình vào ngực Mon
- Ấm quá đi
Mon liền ôm chặt lấy Jin nước mắt tự nhiên cx rơi
- Anh xin lỗi có lẽ đây là lần cuối anh đc ôm em rồi
--------
- Anh Hoseok xin lỗi nhưng bệnh viện chúng tôi đã hết nhóm A, phiền anh có thể liên hệ ai đc ko?
- Y tá có người hiến máu chưa bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch rồi
- Nhóm A là tôi cứ lấy máu tôi đi. Hope liền đứng lên nói lớn
- Vâng... Anh hãy theo tôi để xét nghiệm máu
....
- Anh đúng là máu A thật nhưng xin lỗi máu của bệnh nhân thuộc loại âm nhưng anh là dương nên ko thể hòa hợp đc
- Cô nói vậy là sao chứ, âm với dương làm mẹ gì thế ko biết. Hope tức giận hét lớn
Bỗng trong đầu Hope liền hiện lên một người
- Phải rồi chỉ có người đó mới có cùng dòng máu với Jimin
Hope liền nhấc điện thoại lên gọi ngay cho " Min Yoongi "
Đúng như dự đoán Suga và Jimin cùng nhóm máu nhưng vì Jimin đang trong cơn nguy cấp nên họ đành phải đem Suga nằm cạnh Jimin để tiếp máu liên tục
Sau 8 tiếng phẫu thuật, Jimin đc khâu ba chỗ và lấy ra những mảnh chai đâm vào người. Suga vì thiếu nhiều máu nên đã lăn ra bất tỉnh
Suốt 8 tiếng Hope ngồi cầu nguyện bên ngoài phòng cấp cứu. Woozi thì còn quá nhỏ để hiểu chuyện nên chỉ nhắm mắt an nhàn mà ngủ trên chân Hope
Đúng lúc cánh của cấp cứu mở ra thì Hope liền kêu Woozi dậy đi tới nói chuyện cùng bác sỹ
- Nguy kịch đã qua, chỉ là anh chàng hiến máu bị ngất vì thiếu máu thôi. Khoảng 1 tiếng nữa là thăm đc
- Vâng cảm ơn bác sỹ. Hope gần như khóc liên tục cúi đầu cảm ơn
- Woozi đi làm thủ tục nhập viện nào con. Hope nắm lấy tay Woozi đi
-------
- Anh có quan hệ gì với hai người họ vậy? Cô y tá dừng bút trên hàng người thân rồi ngước lên hỏi Hope
- Quan hệ sao?? Hope liền đơ vài giây suy ngẫm
Từ lâu Hope đã luôn đặt ra trong mình câu hỏi này nhưng vẫn ko tìm thấy câu trả lời
- Tôi là....
- Xong thủ tục rồi daddy đi ăn với con nha. Woozi cười nắm lấy tay Hope
- Ừ
' À nhắc tới mới nhớ ko biết Mon với Jin sao rồi nhỉ '
-----------
- Đồ khốn nhà anh. Jin tát mạnh nơi má Mon một cái thật mạnh
Ko biết sáng giờ Mon đã bị Jin cho ăn mấy cái tát mà má đã đỏ và sưng lên
- Tôi ghét anh...tôi ghét anh...hức hức...tôi ghét anh. Jin hét to lên nước mắt cx rơi rất nhiều
Mon ko nói gì cx chỉ đứng đó nhìn Jin. Sáng giờ anh cx nghe rất nhiều lời chùi móc nhưng anh có lỗi nên ko thể cãi lại đc gì nữa
- Anh cút đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Jin ngừng khóc xuống giường mặc lại quần áo
- Cảm ơn vì đã nuôi tôi, từ nay chúng ta sẽ ko còn ko lại nữa, như người dưng đi. Vĩnh biệt. Jin liền đóng rầm cửa lại đi ngay
Mon liền quay lưng lại nhìn về phía Jin đi ra. Đôi mắt ánh lên sự buồn bã và trìu mến
- Anh yêu em
Jin quay lại căn hộ khi trước Jin và Jimin đã từng ở. Tự nhốt mình trong căn phòng lớn cậu khóc rất nhiều khi phải tự rời bỏ người mình yêu
-------
Tại nhà tù phía Tây thành phố Seoul
- Haizz lâu lắm rồi mới đc ngắm bầu trời vậy đó. Một tù nhân lớn hơn 50 tóc tai râu ria rậm rạp bước ra từ cổng
Đây là ngày ông xuất ngục
- Ông chủ mừng ngài trở về. Một cô thiếu nữ cúi đầu cung kính
- Thôi tôi còn chủ gì đâu cứ gọi là Jack cho mau
- Tôi ko thể thất lễ đc mong ông chủ thứ lỗi
- Ko sao, thế chuyện sao rồi
- Dạ đã thu thập tất cả thông tin về Jung Hoseok và Park Jimin trong 18 năm ông chủ ngồi tù ạ
- Vậy à... Ông ta cười bước lên vách đá nhìn về phía thành phố
18 năm cuộc đời của Choi Jackoin ta, ta sẽ bắt các ngươi trả đủ cả lãi lẫn lời Jung Hoseok ... Park Jimin
....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro