
Chap35
- Có thật là ko sao ko vậy, em thấy lo quá. Jin lo lắng nhìn Mon cùng những người khác đang đưa cậu tới một quán bar
- Em đừng lo mà sẽ ko sao đâu, ráng chịu tí thôi. Tae xoa đầu Jin
- Taemin có người em trai ăn chơi rất sa đọa, theo như báo cáo đây là nơi hắn hay đến để tìm người cho em trai. Hope đút tay vào túi quần đi đến bên Jin với khuôn mặt ko thể nào ngầu hơn
- Sao lại là tôi chứ, anh Kook cx làm đc mà, mắc gì lôi đứa trẻ mới 13 tuổi vào bar chứ. Jin tức giận hét lớn với Hope
- Sao lại lôi anh vào chứ. Kook hét lên vì Jin
- Nghe anh nói nè, quán này làm ăn trái phép chỉ nhận người từ 13 đến 20 thôi, em cứ tin anh đi, anh sẽ bảo vệ em mà. Mon liền nắm hai vai Jin kéo cậu lại gần mình
- Anh hứa là bảo vệ em đó. Jin liền đỏ mặt quay đi nơi khác
- Con nhất định sẽ làm đc mà, con trai của ta. Hope cười đặt tay lên đầu Jin rồi đi vào
Jin nhìn theo bóng lưng Hope đi, tay vô thức đặt lên đầu sờ nhẹ. Đôi mắt có chút tiếc nuối
-Nó sẽ làm tăng vẻ đẹp của em, đeo đi. Mon cười liền đeo lên cho Jin một chiếc dây chuyền với mặt đá xanh hình bướm
- Cảm ơn anh. Jin liền nhìn nó mỉm cười
Quán bar....
- Tôi muốn xin việc cho thằng này, việc phục vụ khách ơ. Tae cười nửa miệng đẩy mạnh Jin tới trước mặt ông chủ quán
- Bé này sao, mấy tuổi mà nhìn ngon vậy. Ông ta vừa cười dâm vừa dùng bàn tay to lớn xoa nắn trên từng tắc thịt của Jin qua lớp áo mỏng
- 13 tuổi nhưng đẹp phải ko, chăm sóc kỹ lắm đó, thế nhận ko? Tae vuốt mái tóc mình nhìn ông chủ
- Đc, đc nhận luôn cực phẩm vậy mà, thằng này mà đem bán là tiền cao lắm đó. Ông ta cười híp cả mắt
- Vậy tôi đi trước. Tae nói rồi quay lưng đi
Trước khi đi Tae còn thấy ánh mắt đau khổ của Jin nhưng đành phải ngậm ngùi quay lưng
- Anh xin lỗi Jin...
- Mày theo tao nhanh, đỉ con mà dám lề mề sao. Ông ta hét lớn vào Jin
- Dạ...dạ. Jin liền giật mình đi theo ông ta vào trong phòng thay đồ
- A...đau. Jin bị ông ta nắm lấy tóc đôi mạnh vào phòng
- Tụi bây chăm sóc kỹ tối nay nó phục vụ đó. Ông ta nói rồi đóng rầm cửa quay đi
- Ui đau...ơ...ơ. Jin đau đớn ngồi dậy thì đập vào mắt là cảnh tượng ko nên thấy
Ở đây toàn ăn mặc hở nhiều quá. Có người Jin còn có thể nhìn qua nữa chứ. Người nào người nấy trang điểm đậm, xâm trổ đầy mình, nói chung là quá dễ sợ
- Nhóc con, mấy tuổi, đến đây bán thân hả, mới nhỏ mà đã vậy rồi sao. Một anh to lớn đi đến ngồi xuống trước mặt Jin
- Em...em 13 tuổi...á...Jin chưa nói hết câu đã ăn trọn cái tát vào má
- Nói chuyện với tao mà quá 3 giây thì ăn tát nghe con. Anh ta nắm lấy tóc Jin kéo lên
- Anh à thôi nguôi đi, nó mới đến mà. Một chị đi đến kéo anh đó ra
- Em đứng dậy đi chị trang điểm cho. Chị đó kéo Jin dậy rồi dắt thẳng vào phòng
....
- Đẹp lắm đó, coi đi. Chị đó cười cho Jin coi khuôn mặt qua trang điểm của mình trong gương
- Đẹp thiệt, cảm ơn chị. Jin cười vuốt khuôn mặt của mình
- Ko sao, cx mau đi ra đi sắp tới giờ làm rồi
Jin liền đi ra nhưng trong lòng vẫn còn sợ người hồi nãy. Lần đầu đc tiếp xúc với thể loại người này khiến Jin hơi sợ nhưng vì Jimin, Jin quyết làm tất cả
- Mày ra rồi sao nhóc, đẹp đó. Anh ta cười nhìn Jin trong chiếc áo sơ mi gắng mỏng tanh cùng chiếc cùng bó đen
- Anh rất muốn lên giường với cưng đó. Anh ta thủ thỉ nơi tai Jin rồi liếm nhẹ lên cần cổ trắng đó
- Anh làm gì vậy. Jin liền lùi ra xa tránh đi
- Ko có gì giỡn thôi mà cx ko biết nữa🙃🙃🙃
- Đồ điên...
.....
- Anh thấy tội Jin quá, vất thằng bé lại anh thấy mình tệ quá à Kook ơi. Tae ôm chặt Kook khóc
- Im đi mày, thằng Jin ko phải là người yếu đuối vậy đâu. Hope liền lớn giọng
- Ê Taemin tới lâu rồi mà Jin thì đâu rồi nhỉ. Mon thắc mắc nhìn Taemin đang uống rượu cùng gái
- Em ấy ở kia kìa. Kook liền lên tiếng khi thấy Jin đang chật vật với một ông lão già 60
- Em đẹp lắm đó, nhân viên mới hay sao mà xinh xẻo thế. Lão ta cười ôm lấy Jin tay luồn vào trong áo sờ lung tung
- Xin ông đừng làm thế mà. Jin gần như khóc
- Thế nào lên giường với ta một đêm nhé. Lão ta cười ngửi nơi cổ Jin đồng thời cầm cọc tiền nhét vào túi quần
- Thế tôi thì sao, ông có muốn cùng tôi lên giường ko. Hope đi tới cầm cọc tiền lên tách Jin và lão ta ra rồi ngồi lên đùi lão
Jin suýt ko nhận ra Hope nữa vì anh đã thay đổi. Mái tóc tự nhiên đang vuốt keo thế mà lại làm nó phủ xuống như đầu nấm, áo vest đen sang trọng đâu mà chỉ còn áo thun, điệu bộ như thụ, cử chị ăn nói nhẹ nhàng

- Mau đi đi. Hope nói nhỏ
Jin liền bỏ đi tới chỗ Taemin
- Mày là ai hả tao ko có hứng thú với trai hơn 20 đâu cút ngay. Lão ta liền hất Hope bổ xuống sàn
Hope nắm chặt tay kiềm chế. Vì đây là một nỗi sỉ nhục rất lớn với Hope- chủ tịch công ty lớn nhất Hàn mà phải vào bar xin tiền còn bị ăn chửi nữa chứ
- Anh ko sao chứ. Kook liền đỡ Hope dậy
Lão ta nhìn Kook cười nắm lấy tay Kook kéo mạnh về phía mình
- Em nhìn đẹp lắm ở lại chơi với ta nha. Lão ta cười vuốt ve đùi của Kook
Kook hiểu ý ông ta liền bảo đi làm việc tiếp đi cứ để ông này cho cậu. Hope liền quay đi trong lòng có chút tội lỗi với Kook
- Anh xin lỗi Kook...
Tae rất muốn đi đến bên Kook nhưng bị Mon cản lại
- Taemin sao anh lại ở đây? Jin giả bộ như gặp đc Taemin
- Ơ Jin em đang làm gì. Taemin thấy Jin thì vô cùng bất ngờ buông ly rượu xuống
- Em..em...Jin ấp úng nhìn Taemin bằng ánh mắt làm say lòng người
- Cái gì em bị Hoseok bán vào đây sao, còn Jimin thì mất tích, Mon quay lưng với em sao. Taemin há hốc mồm nhìn Jin đang khóc
- Vâng bây giờ em chả còn nơi nào về ngoài đây nữa
- Thế à.....sao ko về nhà anh đi. Taemin đang nhìn Jin thì nghĩ đến đứa em của mình đang tìm người chơi
Từ lâu Taemin cx có để ý Jin rồi, gương mặt vô cùng đẹp lai giữa nét thiên thần của Jimin và chút kiêu ngạo của Hope. Ngoài ra Jin đang nắm trong tay 15 % cổ phàn nữa. Nhưng suốt ngày Jin cứ đi theo Mon nên khó tiếp cận
- Hể thật sao,anh có thể cưu mang em.
Jin liền ngước đôi mắt đám nước lên nhìn
- Đc, còn bây giờ thì cùng anh uống vài ly chứ. Taemin cười ôm sát Jin vào người cầm trên tay một ly rượu đỏ
Jin cx hơi lo nhìn ly rượu nhưng vì tò mò nên cả cầm uống luôn
- Kế hoạch của mày phá sản rồi Hoseok. Taemin cười nhìn Jin đang uống thứ chất lỏng đó
- Ơ sao buồn ngủ vậy. Jin liền dụi mắt rồi ngủ đi
Bỗng một đám người từ đâu đi ra chắn hết tầm nhìn của cả ba người
- Chết tiệt gì vậy? Mon liền luồn người qua để đi đến bàn Taemin
- Mất dấu rồi. Mon liền đứng nhìn cái bàn ko người
- Buông Kook ra ngay lão già. Tae đấm mạnh vào mặt thằng cha già đó
- Anh....à.....hic hic... Kook liền đi tới đứng sau lưng Tae, tay vẫn cố giữ áo quần ko bị rớt xuống, nước mắt rơi ko ngừng
- Mẹ kiếp mày.....
' ĐOÀNG' Chưa nói hết câu thì lão ta đã bị viên đạn từ khẩu súng của Hope bắn xuyên đầu
- Đưa Kook về với Suga và Woozi đi, Kook cần tỉnh tâm lại, em sẽ tiếp tục đi với anh với Mon. Hope vuốt ngược tóc mình đi đến Mon đang cầm bản chỉ địa điểm của Jin qua con chíp trên dây chuyền
Trong một ngày mà team thụ đã bị đụng chạm thân thể bởi người lạ quá nhiều, team công thì phải cắn răng chịu đựng những cảnh đau khổ của thụ mà quay đi
____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro