
Chap22
Sáng sớm hôm sau, 5 giờ
Mon dậy sớm để đi tập thể dục, tối qua Mon ngủ ở sofa cạnh Jimin nên có phần đau lưng
- Aiii... Đau lưng quá, ko biết từ khi nào mà nhà mình thành trọ thế nhỉ. Mon thở dài nhìn Jimin rồi nhẹ nhàng lên phòng thay đồ
Nhưng mới cửa phòng ra là đập vào mắt Mon hình ảnh Jin nằm dưới đất còn Mie thì lại nằm nghiêng ngả đập hết đồ của Mon xuống đất
- Chị Mieeeeeeeee.... Mon hét vang trời lở đất cả người ngoài đường còn giật mình huống chi là người trong nhà
- Ưm gì vậy... Mie nghe tiếng hét thì tỉnh dậy
- Phòng chị đâu sao vào phòng em vậy, còn đạp Jin bay xuống giường nữa. Mon vừa nói vừa bế Jin lên giường đắp lại chăn
- Chị thích ngủ cùng bé này. Mie cười
- Thích ngủ với họ mà đạp họ bay thế sao. Mon làm khuôn mặt đơ-ing nhìn Mie
- Ting...
- A ba mẹ khen bé này đẹp nè, hôm qua chị có chụp ảnh bé ngủ đẹp lắm em muốn coi ko. Mie nói rồi đưa máy cho Mon
Mon tưởng hình gì đẹp mơ mộng lắm ai ngờ

- Chụp gì mà tởm vậy, ít ra cx để ấn tượng tốt cho ba mẹ chứ. Mon ném cái điện thoại đi nói
- Hình đẹp mà có gì đâu. Mie soi lui soi tới bức hình
- Hình này mới đẹp nè, mắt thẩm mỹ của chị hư rồi sao. Mon lôi điện thoại ra cho Mie nhìn


- Đó người ta đẹp thế mà, chân dài, mặt cute, da trắng..... Mon liên tục kéo thêm hàng trăm ảnh
Mie nhìn cười mỉm, Mie biết đây là những ảnh chụp lén hết, Mon thấy vậy nhíu mày
- Nhìn gì, chụp gì mà gớm
- Em thích bé đó đúng ko?
Mon đơ ba giây
- Làm...làm gì có chị nghĩ xa quá đó, thôi áo ngực chị tuột nơi kìa em đi trước đã. Mon đỏ mặt đẩy Mie ra lấy nhanh bộ áo quần rồi chạy
( Mie khi ngủ chỉ có mặc áo ngực và quần lót )
- Dễ thương ghê. Mie nhìn Mon cười
- Thôi ngủ đã, trời còn sớm mà bé cưng. Mie chui vào chăn cùng Jin
Vùng ngoại ô, Mon đang chạy bộ
- Cái gì mà thích chứ, chị này khùng rồi, chán thiệt. Mon lắc đầu rồi chạy tiếp
Khi đi qua công viên Mon thấy có hai người trông rất quen nên đi lại gần và Mon lại đơ tiếp tập 2
Hope và Suga đang tựa đầu vào nhau trên ghế đá để ngủ. Xung quanh là những đóa hoa hồng còn đọng sương sớm tạo nên mộ khung cảnh vô cùng đẹp như trong ngôn tình. Nhưng ko...
- Dậy đi, hai người ko phải là nhân vật trong ngôn tình đâu mà là đam mỹ đó. Mon hét vang, chắc hôm nay Mon viêm họng luôn quá
- Mon, tao đang ở đâu vậy. Hope lơ mơ mở mắt vì có nhấc vai nên Suga trượt ngã xuống đất
- Mày ngủ ở công viên sao? Mày định đóng phim tình cảm ngồi dưới trời -5°C để ôm nhau sao. Mon nói vào mặt Hope
- Hope nó ngủ quên mà anh cx buồn ngủ quá nên ngủ cả hai luôn. Suga nói
- Nhanh về làm hòa với Jimin đi, em ấy hôm qua uống rượu say tí bỉ may nhờ chị tao mang về đó
- Tao ko thích, Jimin thích thì cứ để em ấy uống đi
Mon và Suga nghe xong máu dồn lên não nhìn Hope
- Jimin em ấy có thai đó. Suga nói
- Mày làm chồng thế sao, cái đồ đồ no study...
- Cái gì mà no study... Hope nói
- Đúng là tình cảm giữa mình và Jimin có rạn nứt nhưng đứa trẻ đó vẫn là con mình, nó vẫn cần một người cha. Hope suy nghĩ
- Đc tao theo mi về làm hòa Jimin, nhưng tao sợ bả Mie lắm
Tại nhà Mon...
- Ưm chóng mặt. Jimin ngồi dậy xoa hai thái dương
- Tỉnh rồi sao. Mie nói
- Chị là người hôm qua, mà em đang ở đâu vậy. Jimin nhìn Mie rồi nhìn căn nhà
- Nhà Kim Nam Joon, còn chị là chị của anh ấy Kim Mie. Mie rót cho Jimin ly nước
- Chị Mon sao, đẹp quá nhưng bộ đồ có hơi sexy nhỉ. Jimin nhìn Mie hơi đỏ mặt dù sao cậu vẫn là đàn ông mà
- Mama... Jin dụi mắt đi xuống
- Con em sao?
- Vâng là Jin đó chị...
- À chị nói cho em nghe nè thằng Mon nhà đang thầm y... Mie chưa kịp nói xong đã bị Mon bay tới đè xuống đất bịt miệng lại
Mon có cảm nhận xấu nên đã nhanh chân đi vào. Chứ Mie mà nói ra ko chỉ bị Jimin xa lánh còn bị Hope cạo đầu nữa chứ
Nhưng tư thế của hai người có phần ám muội thì phải. Mie mặc đồ lót nên thêm phần sexy hơn
- Chị biết em thích coi XXX từ nhỏ nhưng ra tay với chị hơi quá sao. Mie nhìn Mon
- Chị im đi. Mon đẩy mạnh Mie
- Jimin... Hope kêu Jimin nhưng lại tránh ánh mắt
- Mày đây rồi Hope, hôm nay tao xử gọn mày luôn có vợ con đẹp thế mà lại... Mie chạy tới đá Hope bay nhưng chưa nói hết câu thì Mon đã lôi Mie vào bếp
- Jimin em ấy chưa biết đâu nên để Hope giải quyết đi, chị với Jin lên phòng đi. Mon nói nhỏ
- Hừm... Thật đáng ghét mà. Mie nói rồi ném bể cái chén
Mon và Mie đi ra
- Đi theo chị nào. Mie kéo Jin đi lên phòng
Bây giờ Hope và Jimin có thể giải quyết chuyện này rồi
- Jimin anh xin lỗi em. Hope đi đến bên Jimin
- Anh đi đi, em chưa thể tha thứ đc. Jimin quay mặt đi
- Xin em đó anh biết anh có lỗi mà. Hope nắm lấy bàn tay Jimin
- Anh buông em ra đi, đừng nắm tay em bằng cái tay ko phải là nhẫn của chúng ta đi. Jimin hất tay Hope ra
Suga nghe vậy thì giật mình giấu bàn tay đeo nhẫn của mình. Và hành động đó đã rơi vào mắt Mon
- Hope à mi đi quá xa rồi đó
Sau hồi lâu thuyết phục Jimin cx ko chịu tha thứ Hope đành dùng cách cuối
Hope liền quỳ xuống trước mắt Jimin, nước mắt liền rơi
- Xin em đó, anh vẫn cần em và Jin mà, anh xin lỗi vì trong thời gian qua đã ko quan tâm em, anh thật vô tam vì ko nghĩ đến cảm xúc của em. Ngay tại đây anh xin thề với ba mẹ của em trên thiên đàng rằng anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc suốt đời
Jimin quay mặt lại nhìn Hope. Dù sao đây cx lần đầu Hope và Jimin cãi nhau sau khi cưới nên Jimin cx hơi yếu lòng
- Em sẽ tha thứ cho anh mà, anh đứng lên đi. Jimin nhìn Hope
- Cảm ơn em, anh yêu em. Hope nói rồi ôm chặt Jimin
- Em chưa thật sự tha thứ cho anh đâu đó, nhưng anh phải cho em đi làm đó. Jimin cười đẩy Hope ra
- Vâng vợ yêu. Hope lại ôm Jimin
Nhìn cảnh đó Suga lại nhớ những kỷ niệm mà mình và Son đã trải qua
- Son, em đang làm gì vậy?
Trên lầu Mie đang thấp thỏm áp tai vào tường nghe lén
- Cái gì nem sao, chả giò sao, giờ này mà tụi nó còn nghĩ chuyện ăn sao, chắc làm hòa rồi đi ăn mà ko mời mình đây. Mie nghe ko rõ nghĩ thầm
- Ai đó cứu tui đi, tui ko muốn ở với bà cô dị hợm này đâu. Jin đơ mặt khi thấy Mie làm vậy

( Khuôn mặt Jin khi thấy Mie)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro