
Chap20
Những ngày ở bệnh viện Jimin chỉ toàn đọc sách vì ngày nào Hope cx vậy sáng đi sớm tối thì về muộn nên Jimin có chút buồn nhưng vẫn cho qua
Thấm thoát 1 tuần đã qua Jimin đã xuất viện và theo như lời Mon thì hôm nay Jimin đã đứng trước cổng chờ Mon đến chở đi làm
- Em chờ anh có lâu. Mon nói
- Ko sao đâu, em chỉ mới ra cho mấy. Jimin thắt dây an toàn giọng nói có chút vui vẻ
- Hope giam em dữ quá rồi đấy. Hope vừa lái vừa nhìn Jimin đang tung tăng trong mộng
- Giám đốc Namjoon có người yêu sao? Một cô gái đang đi trên phố thấy vậy liền nói cho người bên cạnh
- Hết chủ tịch Jung đến giám đốc Kim, vụ này có chuyện tán rồi đây
15 phút sau...
- Wow công ty lớn ghê, có thật là em sẽ đc làm ở đây chứ. Jimin nhìn Mon nói
- Thật anh ko giỡn đâu, mình đi vào thôi. Mon cười với Jimin một cái rồi quay lưng đi
- Chờ em với, em ko có chân dài như anh đâu. Jimin than vãn đi theo Mon
- Ko biết cái nhà này bị gì mà cứ soi chiều cao của mình vậy. Mon liếc Jimin rồi lại nghĩ đến Jin mà thở dài
- Ơ Bum sao em lại ở đây vậy. Jimin hơi bất ngờ vì một học trò khi trước Hope dạy nhảy làm ở đây
- Anh Jimin em làm ở đây đó, từ hôm nay anh sẽ làm cấp dưới của em, ráng làm cho tốt nha. Bum cười bắt tay với Jimin
- Chờ đã...em mới 19 cho mấy
- Nghe em ấy đi, từ nay Bum sẽ phân công việc cho em, còn bây giờ anh bận việc rồi đi trước nha. Mon vẫy tay trước sự bàng hoàng của Jimin
- Thôi mình bắt đầu làm việc đi.
Công việc của Jimin chả có gì khó mấy chỉ là ngồi vào máy tính dịch văn bản là xong, lương cx ở mức trung bình nhưng cái chính là Jimin đc đi làm nên tâm trạng rất là hạnh phúc
.....
...
.
Bây giờ cả Hope và Suga đều đang đi shopping với nhau. Và cả hai đang ở tiệm đồ trang sức
- Xem nè cái tằm này hợp với anh nè. Hope đưa cho Suga một cái tằm hình cây chuối
- Dẹp đi với con mắt của người chưa bao giờ đeo như anh thì chọn như vậy là đẹp rồi đó. Suga phớt lờ đi qua chỗ khác xem mà ko biết tinh thần Hope đã suy sụp như thế nào
Suga đang đi quanh thì thấy một cặp nhẫn rất đẹp. Suga đứng ngắm nó một cách đắm đuối. Hope đứng bên cạnh cx nhìn ra đc ý Suga
- Lấy cho tôi cặp này đi. Hope bảo cô phục vụ lấy trước sự bỡ ngỡ của Suga
- Ko cần đâu, đắt lắm. Suga nói
- Anh nói đắt trước mặt tôi sao vớ vẩn, tôi dư sức mua cả toàn thương mại này luôn đó
- Hai người chắc là vợ chồng lâu lắm tôi nhỉ, coi chiếc nhẫn trên tay anh đã bạc màu rồi kìa, anh có muốn khắc chữ gì lên nhẫn mới ko. Cô phục vụ cười
- Cái nhẫn này ko ngờ mình cx đeo tận 10 năm rồi
Hope đưa bàn tay lên nhìn chiếc nhẫn trong lòng có chút tội lỗi với Jimin nhưng cx cho qua
- Khắc chữ ' Sope forever love' cho tôi
- Anh làm cái gì vậy tôi ch... Chưa nói hết câu Hope đã dùng tay chặn miệng Suga lại
- Ko nói nhiều anh là của tôi rồi. Jope hôn nhẹ lên má Suga
- Hưm...đồ đáng ghét
30 phút chờ đợi
- Quý khách đã xong rồi.
Hope liền nhận lấy cặp nhẫn nhìn qua nó vài lần rồi cầm bàn tay Suga lên
- Gì nữa đây?
- Hãy cùng anh đi suốt cuộc đời nha. Hope nhìn Suga cười rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Suga
Suga chỉ biết quay mặt đi vì xấu hổ. Cả tiệm như vừa xem xong một bộ phim lãng mạn mà chóng mặt quay cuồng trước sự ngọt ngào này
- Đây đích thị là người vợ giấu mặt của chủ tịch rồi
Hope cười rồi tự tay mình tháo chiếc nhẫn ra đeo cái mới cho mình- chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của Hope và Jimin, trên chiếc nhẫn đó cx có dòng chữ
" Cho dù có kiếp trước hay kiếp sau Jimin mãi là người anh yêu "
5 giờ Jimin tan làm thì liền bắt taxi về nấu cơm, sợ Hope sẽ đói và nghi ngờ mình
Jimin tất bật nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cùng Jin ngồi chờ Hope về nhưng Jimin chỉ nhận lại một cuộc điện thoại
- Anh ko về ăn cơm tối đâu, em và Jin ăn trước đi ko cần đợi
Ngay lúc Hope vừa tắt máy Jimin cx đã khóc. Jin chỉ biết lặng lẽ đứng bên an ủi. Hope ko còn như trước nữa dù bây giờ Jimin đang mang thai nhưng một câu hỏi thăm cx ko có, chăm sóc càng ko. Lúc đó trong đầu Jimin hiện lên một câu
- Hope có còn coi mình là vợ nữa ko?
Tối hôm đó Hope lại về muộn và người toàn mùi rượu. Jimin lại phải thay đồ dùm. Trong lúc thay chiếc nhẫn cưới trong bọc rơi ra. Jimin nhặt lên và nhìn lên tay Hope
- Anh ấy đổi nhẫn mà ko cần nói cho mình biết sao
Chính sự lạnh nhạt mà Hope mang lại đã làm cho Jimin biết sống tự lập hơn ko phụ thuộc vào Hope. Jimin đã biết đem đến cho mình những niềm vui khác ngoài Hope. Và Jimin đã biết là từ nay mình ko nên cho Hope quá nhiều tin tưởng nữa
Nhưng ko phải ai cx giấu mãi bí mật đc, cái kim trong bọc rồi cx có ngày lòi ra
3 tháng sau, Hope thấy Jimin có những biểu hiện lạ nên quyết định cho người theo dõi
Và Hope đã phát hiện Jimin đã đi làm đc 3 tháng và đã cho mình rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè nhưng cái quan trọng là trong hồ sơ ghi Jimin đang có quan hệ mật thiết với Kim Bum
Hope tức giận lái xe đến công ty của Jimin
Trước cổng công ty
- Hôm nay anh làm việc vất vả rồi. Bum nói
- Ko có gì, việc nhẹ mà
- Nghe nói anh đang có thai nhìn vậy chắc cx đc 1, 2 tháng rồi chứ gì. Bum cười nhìn chiếc bụng của Jimin
Bây giờ mới sực nhớ rằng mình đang có thai nhưng Jimin hơi buồn nhìn Bum
- Nó 5 tháng rồi. Giọng Jimin có chút nghẹn vì ko đc quan tâm như Jin từ Hope nên có chút nhỏ
- Hể 5 tháng rồi sao, anh cx lo ăn uống đàng hoàng đi chứ ốm quá ko tốt đâu. Bum nhìn kiểu gì cx ko ra 5 tháng, thấy nét mặt hơi buồn nên ko chủ động đặt một tay lên má Jimin
Và điều đó đã lọt vào tầm mắt cảu Hope đang nấp ở bụi cây
- Bỏ tay ra mau. Hope đi đến hất tay Bum ra đứng trước mặt Jimin
- H...op..e sao anh biết chỗ này vậy. Jimin mở to hai mắt nhìn tấm lưng của Hope

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro