Chap 2
Tuy nhỏ người nhưng Jimin được cái miệng rất bự mỗi lần hét là tựa như trời long đất lỡ .
- A ! Bớ người ta ! Chủ quán cho gián vào đồ ăn còn định đánh thực khách nữa nè ! Cứu tôi với .
Đương nhiên là mọi người trong , ngoài quán dù cách một lớp cửa không dày cũng nghe thấy và dồn sự chú ý vào cậu .
- Mẹ nó ! Mày im ngay cho tao - tên to cao vì để ý đến danh tiến quán nên bỏ tay khỏi cổ áo Jimin .
- Đền bù đi . - Jimin quay đi mặt tỏ vẻ giễu cợt .
- Mày ... Mày ... Coi như hôm nay mày may chứ lần sau là coi chừng tao đó . - chủ quán mặc nổi đầy hắc tuyến .
- Đừng nói nhiều , tiền - cậu lắc nhẹ mái tóc , búng tay ra hiệu .
- Thu ngân lấy tiền cho nó - tên to cao trừng mắt quay đi .
Cậu cười như được mùa , cũng đúng thôi sắp được tiền mà . Nhưng bên trong nhà bếp đột nhiên phát ra tiếng phập phập to của dao chạm với một vật cứng làm ai cũng rùng mình . Jimin cầm tiền rồi chạy bay đi chứ ngu gì ở đó cho bị đập .
Cậu huýt sáo đi vào con hẻm nhỏ lần về nhà . Từ đâu tên chủ quán quen thuộc xuất hiện làm cậu khẽ rùng mình .
- Mày có giỏi thì la lên đi - hắn cười khinh miệt .
- A ! Anh chủ đẹp trai tha cho em đi nga ~ - Jimin cười hề hề ẹo người cất tiếng .
- Chà ! Hồi nãy cái miệng nào la to lắm mà , cái miệng này nhỉ ? - Tên chủ quan sượt tay qua môi cậu .
Jimin khẽ rùng mình lui dần về phía sau nào ngờ càng lui thì hắn càng tiến tới .
- Này ! Cảnh sát tới tụi bây , chạy lẹ . - đầu hẻm có một giọng la oai oái .
Tên to cao nghe đến hai chữ "cảnh sát" thì mặt mày xanh lẹ bỏ chạy mất dép . Từ phía tiếng la một thanh niên cao ráo đi đến , mái tóc y đen tuyền , sống mũi cao , mắt hai mí , tuy đôi môi có đỏ hồng nhưng người y cũng toát lên một vẻ nam tính khó cưỡng . Người đó lại gần nhìn cậu rồi cười toe .
- Em có sao không ?
- Không ... không ! Mà anh là ai thế ? - Jimin ngạc nhiên nên nửa câu đầu hơi lâp bắp .
- Joen Jung Kook . Em gọi anh là Jung Kook hoặc Kook là được rồi . - y cười tươi , để lộ ra hái cái răng thỏ .
- Vâng ! Em là Jimin , Park Jimin . Anh cứ gọi em là Jimin được rồi . Cám ơn anh nhé . - cậu thẹn đỏ mặt .
- Không gì ! Em muốn đi uống chút gì không , Jiminie ?
Nghe từ Jiminie phát ra từ miệng Jung Kook , hai cái bánh bao trên mặt cậu lại đỏ ngầu như vừa hấp lại . Jimin khẽ gật đầu rồi cùng y vào quán nước gần đó mà trò chuyện .
- Anh bao tuổi thế ? - cậu nhấp một ngụm chocolate nóng buông nhẹ câu hỏi .
- 20 . Anh sinh năm 97 - anh nhìn cậu rồi khuấy ly chocolate nóng giống Jimin .
- Ây . Em nhỏ hơn anh đấy . - Cậu vui như được mùa .
- What ... vậy em sinh năm ??? - y mém sặc mà nhìn cậu .
- 22 tuổi . 94 ấy nhé . Hơn em 2 tuổi cơ - Jimin cười
- Ồ ! Nhưng anh không có khái niệm gọi người lùn hơn mình là anh đâu !
Chà ... nụ cười của cậu tắt rồi , lúc này đây Jimin muốn lao vào mà cào cho y nát mặt .
- Em đùa với anh á ? - cậu méo miệng .
- Không ! Anh vừa cứu em đấy nhé ! - y cười chồm người lên dùng ngón tay lau đi vệt chocolate dính trên khóe môi cậu .
Jimin đơ người , lại đỏ mặt rồi , hôm nay cậu thẹn hơi nhiều ra ấy nhỉ .
- Vâng , anh .
- Thế mới ngoan chứ - Kookie cười .
- Em cũng chơi game đó mà nhỉ ? - Jung Kook .
- Sao ?? Gory á ? - Jimin ngước lên
*Gật , gật*
- Sao anh biết ? Anh cũng chơi à .
- Ây , chỉ có những người chơi trò đó mới dại như thế thôi , anh không chơi chỉ nghiên cứu về game đó . - Y cười .
- Nghiên cứu ???
- Ukm . Một số bài báo về game là do mấy người như anh gửi đó thôi , kiếm cũng được khá . Nghề tay trái mà .
- Vậy sau này có tin gì hot thì báo cho em nhé . - cậu nháy mắt .
- Ổn thôi . - y cười nhẹ .
... Tối đó
Cậu vừa tắm rửa sạch sẽ là phi ngay lên giường mà ôm cái điện thoại .
Jimin : Anh đang làm gì đấy , Hop ?
J-Hope : Đang đợi em nhắn tin cho anh thôi .Mà em vừa gọi anh là Hop á ???
Jimin : Ukm ! Em thấy nó khá dễ thương, có vấn đề gì à ?!
J-Hope : Không , Chim Chim :)))
Jimin : == cái biệt danh đó khá củ chuối .
J-Hope : Anh thấy nó ổn :3 . Chim Chim .
Jimin : -.-
J-Hope : Bye ! Anh có việc rồi .
Jimin : Tạm biệt
Cậu ngồi lẩm nhẩm lại cái biệt danh thần thánh mà anh đặt cho mình mà chậc lưỡi vài lần . *Tiếng huýt sáo*
"Vào quán bar tự nhận mình là trai bao rồi cùng một người đàn ông vào khách sạn , trộm hết quần áo của người đó rồi bỏ trốn .Bạn có thời gian là 12 tiếng "
"Fuck ! Tự nhận mình là trai bao á ? Đùa à . Vào khách sạn trộm đồ nữa chứ . " Jimin ngồi khuỵu xuống bằng tướng W , a cậu khóc ròng rồi . Nhưng cũng phải vác thân mình đi thay đồ rồi vào bar thôi , lỡ phóng lao rồi chả nhẽ không theo .
... tại bar Red
Tiếng nhạc xập xình cũng những ánh đèn mờ ảo khiến Jimin càng muốn chìm đắm trong một nỗi buồn vô định . Đơn giản thôi là một nỗi buồn cô đơn , lạc lõng giữa hàng tá người . Đơn giản thôi chỉ là một cảm giác chóng vánh , nặng lòng nhẹ thoáng qua . Cậu nhìn quanh như tìm ra một người nào đó đỡ đỡ để làm nhiệm vụ . A nhẹ một tiếng cậu dần tiến lại một chiếc ghế dài.
Jimin ngồi kế bên gã đàn ông rồi nhẹ nhàng vuốt ve gã . Trông hắn cũng rất đẹp những đường nét hài hòa tuấn tú và còn khá trẻ . Gã quay qua nhìn cậu .
- Muốn ngủ một đêm với tôi không ? - cậu nhìn gã .
-Được thôi ! Em tên gì ? - Gã nhếch miệng đưa Jimin một ly rượu đỏ ngầu
Cậu nhấp một ít rượu :
-Jimin . Park Jimin còn anh .
-Doãn Khởi . Mẫn Doãn Khởi . Đi khách sạn được chứ ?- gã cũng nhấp một ngụm rượu .
- Ok .
Doãn Khởi chở cậu đi một đoạn đường để đến khách sạn gần đó . Jimin thì lòng thấp thỏm không yên nghĩ cách để lấy đồ , lâu lâu lại liếc qua xem Doãn Khởi như thế nào . Gã rất bí hiểm , đôi mắt đó khiến cậu không dám nhìn thẳng vào , đôi mắt đẹp nhưng lại bao trùm một sự nguy hiểm .
- Đến rồi . - Khởi dừng xe mở cửa cho Jimin
- Ta vào thôi - cậu cười gượng gạo
- Không .- Gã
- Sao ? - cậu ngệch mặt
- Em đi với hắn kìa - gã chỉ về phía một tên mập xấu xí .
- Tôi chỉ làm cò nhận tiền thì đi thôi - Doãn Khởi tiến tới phía kia lấy tiền
- Khốn nạn - Jimin méo miệng lầm bầm .
Tên mập tiến tới dùng cánh tay thô ráp đầy thịt choàng qua eo cậu vì ngứa ngáy nên Jimin cố gắng thoát khỏi vòng tay đó trong quá trình lên phòng.
Gã mập đẩy cậu xuống giường định hôn lấy thì bị Jimin cắt ngang :
- Anh khoan đã . Đi tắm đi làm sẽ thoải mái hơn .
Hắn gật gù làm theo cậu khiến Jimin phải nén cười lại "Vừa mập vừa ngu ".Nghe thấy tiếng nước rì rào cậu đi nhẹ vào vì ở bồn tắm có một màn che hơi dày cộng với tiếng nước lớn nên có vẻ hắn không biết rằng Jimin đang lấy hết đồ của mình rồi chuồn đi.
- Good Job ! Finish . - điện thoại lại có một giọng nói phát lên.
- Mày hành tao dữ lắm đấy - Jimin buông điện thoại ngước lên mà hít thật sâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro