Phiên Ngoại
"Baba, hôm nay chú Tại Hưởng sẽ chở con đi chơi hả baba?" Thiên Khoa đã lên 5, đang quấy rối giấc ngủ của baba.
"Thiên Khoa! Để baba ngủ nào, xuống đi, chú Hưởng sẽ chở con đi công viên nhé!" Hạo Thạc vừa mặc quần áo cho Thiên Khoa vừa kéo cái tay không an phận đang sờ loạn trên người Mẫn Mẫn của anh ra.
Không lâu sau thì nghe tiếng còi xe, Thiên Khoa chạy lại cửa sổ nhìn xuống lầu thì thấy xe của Tại Hưởng " Cha, chú ấy tới rồi, con đi nhé!" Thiên Khoa đeo balo con ếch lên lưng rồi chạy xuống xe của Tại Hưởng.
"Đi chơi ngoan đó!" Hạo Thạc nói vọng xuống, ai nha! Cuối cùng cũng giải quyết xong tên nhóc chuyên phá chuyện tốt của anh a! Hạo Thạc bò lên giường, ôm Chí Mẫn vào lòng, tay vỗ vỗ mông của Chí Mẫn" Bảo bối, dậy đi làm nào!"
Chí Mẫn cũng đã quá quen hành động mặt dày này của ông xã, không thèm mở mắt nói "Ưm, không muốn, cho em nghỉ một bữa đi! Nha!" Vấn đề cậu muốn xin nghỉ là vì....hôm qua ông xã phấn khởi kiểu gì, đem cậu lật qua lật lại cả đêm, còn bắt cậu cam kết là hôm nay phải play văn phòng, làm giờ Chí Mẫn cậu muốn điên cả đầu!
"Không được, em đã đồng ý với anh rồi! Ngoan, dậy nào" Hạo Thạc vẫn kiên quyết không tha.
"Được rồi..." Chí Mẫn cậu đành phải bị ông xã lôi dậy, nhưng Chí Mẫn cậu vừa nghỉ kế khác, tới công ty liền bỏ chạy đến nơi đông người rồi bám rễ ở đó, chắc chắn thoát chết! Nghỉ thôi cũng đã hài lòng, miệng cười đến gian xảo.
Như hiểu được ý Chí Mẫn, Hạo Thạc chỉ cười cười rồi lái xe đến công ty. Vừa tới nơi Chí Mẫn đã chạy như điên tới phòng phó giám đốc Thạc Trấn ngồi lì ở đó, mà Thạc Trấn cũng không quan tâm, thử đuổi cậu ấy ra coi cái mạng nhỏ này có cạp đất mà ăn không! Ít phút sau Hạo Thạc cũng vào, ngồi ngay cạnh Chí Mẫn " Em không nên chống đối anh a!" Vừa nói tay cũng không nhàn rỗi mà xoa xoa cái mông đầy đặn chỉ thuộc về mình.
Ai nha, thân là phó giám đốc mà một khối trọng lượng trong mắt bọn họ cũng không có! Ngày nào cũng xem bọn họ diễn cảnh tú ân tú ái, ái ái muội muội..... Thật là chói mù mắt chó (ý chỉ người độc thân) tôi đi! Tiếp tục phấn đấu diễn như không thấy gì, tiếp tục diễn vai bóng đèn kiên trì!!!
"Anh....anh không được sờ bậy!" Chí Mẫn đỏ mặt, trước mặt người ta cũng dám làm như vậy, thật là không coi ai ra gì nữa rồi, Chí Mẫn cậu còn có thể làm gì được nữa.
"Bây giờ có chịu ngoan ngoãn nghe theo anh hay không hã bé cưng?" Hạo Thạc miệng cười quái dị, nhìn con mèo nhỏ trong vòng tay mình biểu tình vặn vẹo ngại ngùng, thật là muốn đem nuốt vào trong bụng để không ai bén mãn với bảo bối của anh.
"Nghe thì nghe!" Chí Mẫn liếc xéo Hạo Thạc, vùng vằn đứng lên chuẩn bị về phòng làm việc của Hạo Thạc.
Đột nhiên cả người nhẹ hẫng, Chí Mẫn hoảng hồn " Aaaaa " một tiếng thất thanh. Hạo Thạc khiêng cậu lên vai, khiêng một đường về phòng giám đốc. Mọi người trong công ty vờ như đui mù, chờ đến khi cánh cửa phòng giám đốc khép lại mới bắt đầu bàn tán xôn xao rôm rã.
Tại phòng giám đốc....
Hạo Thạc nào đó đã lột sạch con mèo của mình, đặt lên bàn làm việc "Từ đầu nghe lời một chút có phải là đỡ cực cho lão công của em hay không!" Miệng thì thầm vào tai Chí Mẫn, xong rồi dời miệng đến cổ Chí Mẫn bắt đầu liếm mút.
"Ưm -- không được! Mọi người sẽ nghe thấy mất..." Chí Mẫn cố nén khoái cảm, đưa tay muốn đẩy đầu Hạo Thạc ra nhưng bất thành.
Rà đầu lưỡi trơn ướt đến hạt đậu nhỏ của Chí Mẫn bắt đầu cắn mút, ban đầu chỉ nhỏ nhắn như hạt đậu nhưng nhờ Hạo Thạc nhu nhu xoa bóp đã biến thành nụ anh đào hồng phấn. Phía dưới đầu nhủ cũng non non mềm nhũn bây giờ chỉ cần ngắt nhéo hai cái, nụ anh đào hồng phấn liền biến thành nụ anh đào đỏ, tô điểm trên khuôn ngực trắng tuyết " Để lão công xoá bóp cho em, ngực bự một chút, đến cỡ A lão công sẽ mua áo lót cho em mặc!" [ @@ đựu :))]
Chí Mẫn lập tức nổi giận, thấy bảo bối của mình xù lông liền thôi đùa giỡn nữa " A đúng rồi bảo bối không phải là nữ! Lại phải cực khổ lão công nữa rồi, lại xoa bóp cho em lớn hơn một chút!"
Chí Mẫn cạn lời chỉ có thể liếc xéo tên mặt dày nào đó, thế mà tên đó lại nghĩ là cậu đang quyến rũ mình, liền trực tiếp cởi bỏ quần áo của mình, bay đến ôm Chí Mẫn xoa bóp lung tung.
"Anh...muốn gì thì làm lẹ đi, đừng có kéo dài thời gian!" Chí Mẫn bị đôi bàn tay kia xoa bóp đến nổi có phản ứng, liền nhịn không được thúc giục Hạo Thạc.
"Tiến vào nhanh quá sẽ làm em bị thương mất, bà xã của anh làm bao nhiêu lần vẫn khít chặt như ngày đầu mà!" Hạo Thạc vừa nói vừa hồi tưởng lại hậu huyệt nóng chặt ấy mà chảy cả nước dãi.
Đôi tay Hạo Thạc nắm lấy tính khí nhỏ nhắn của Chí Mẫn mà lộng, Chí Mẫn miệng chỉ còn lại những tiếng rên dâm mĩ, tiếp đến Hạo Thạc ngậm lấy phân thân ấy, khiến Chí Mẫn không nhịn được khoái cảm mà bắn ra, Hạo Thạc vui vẻ nuốt hết, ban đầu Chí Mẫn thực sự bị điều này làm cho ngượng muốn chết, thế nhưng lâu ngày cũng chai, còn gì là ngại với ngùng nữa.
Thân thể tiếp nhận những tác động quen thuộc, hậu huyệt cũng dần chảy ra dịch ruột giúp dễ vào hơn, Hạo Thạc cho tay vào cũng khá dễ dàng, bên trong và nóng vừa mềm, thực đúng là sảng khoái, Hạo Thạc liền không nhẫn nhịn nổi nữa, đặt phân thân to lớn của mình ngay lối vào của Chí Mẫn...
'Oa, Oa, Oa'
Hạo Thạc, Chí Mẫn " ....... "
'Oa, Oa, con muốn gặp baba, Oa, Oa..."
Hạo Thạc, Chí Mẫn " ..... "
"Anh có thể buông em ra chưa!" Chí Mẫn giãy giụa.
"Anh không muốn, em muốn anh chết sớm à" Hạo Thạc não nề nhìn phân thân đang căng lớn của mình....
"Anh tự lo đi, Thiên Khoa không biết bị cái gì đây nè, em đi trước" Chí Mẫn vừa nói vừa mặc quần áo vào, nhìn lại ai kia còn đang khỏa thân để lộ phân thân căng lớn nổi đầy gân ra giữa khí trời liền có chút khinh bỉ.
Hạo Thạc đen mặt, vừa nghiến răng ken két vừa mặc y phục.
Chí Mẫn thấy cả hai đã tươm tất lại, mở cửa ra liền thấy mặt Tại Hưởng và Chung Quốc cũng đen không kém lão công nhà mình là mấy "Có chuyện gì vậy? Tại sao Thiên Khoa khóc?" Chí Mẫn vừa mở miệng liền thấy Thiên Khoa nhào vào lòng mình khóc lớn hơn.
"Thiên Khoa một mực đòi chơi Ngôi Nhà Ma Quái, tớ đã ngăn cản nhưng nhóc lại nói sẽ mách cậu là tớ ăn hiếp nhóc, nên đành để nó vào chơi, ai dè chưa chơi xong, mới đi được nữa đường đã tè dầm!" Tại Hương vừa nói vừa đen mặt, muốn bồi dưỡng tình cảm cùng với Chung Quốc mà cũng không xong nữa.
"Cái gì? Nó tè dầm sao lại không mua quần khác cho nó? Cậu nghèo lắm à" Chí Mẫn vừa nói vừa muốn bay lại cóc đầu tên Tại Hưởng ngu ngốc kia.
"Đâu phải tớ không mua, mà là nó bảo là không muốn bị mất mặt nơi công cộng, một mực đòi về nhà còn không thì ngồi lì trong phòng vệ sinh, còn hù dọa tớ không chịu chở nó về nó sẽ tè lên cả xe của tớ!"
'Phụt--' Chí Mẫn nghe đến khúc cuối nhịn không được cười thành tiếng, mặc kệ cả hình tượng trong công ty, tại sao ở chung có một thời gian ngắn mà thằng nhóc lại có thể học thói xấu của Hạo Thạc nhanh vậy chứ!
"Có cái gì vui mà cười lớn tiếng thế?" Nghe âm thanh trầm khàn kia, mọi người liền quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt đen hơn đít nồi đứng phía sau Chí Mẫn từ lúc nào không hay.
"Anh....anh ra đây hồi nào vậy?" Chí Mẫn thoáng giật mình, nảy giờ lo chuyện Thiên Khoa mà bỏ quên lão công của mình đang gặp tình trạng khó khăn.
"Em nói cái gì?!?" Hạo Thạc mặt còn đen hơn vạn phần.
"A....Không có gì, không có gì" Chí Mẫn vội vàng xua tay chối.
"Hừ" Hạo Thạc không thèm liếc mắt đến cậu, bước qua cậu đi vào phòng hợp, bắt đầu tiến hành cuộc tra tấn nhân viên.
Chí Mẫn thật không biết mình đã làm gì sai để Hạo Thạc giận nữa...! Nhưng Chí Mẫn chưa áy náy được mười phút thì đã quên béng Hạo Thạc, tung tăng dắt Thiên Khoa đi chơi cùng bọn Tại Hưởng.
Chí Mẫn a Chí Mẫn! Cậu còn nhân tính sao?!
Về đến nhà....
Chí Mẫn sau khi đi chơi đã đời liền về nhà, quên không tới công ty kiếm lão công luôn! Nhưng không ngờ vừa mở cửa vào liền thấy Hạo Thạc nằm ì trên sofa một chút cử động cũng không có, chắc hẳn là lại muốn ầm ĩ một trận nữa đây....
"Hạo Thạc?" Chí Mẫn sau khi đưa Thiên Khoa đi ngủ thì tiến lại gần, đưa tay muốn chạm vào mặt Hạo Thạc.
Hạo Thạc mở mắt, xoay mặt tránh đi tay của Chí Mẫn, chỉ nhìn chằm chằm vào Chí Mẫn.
"Anh....anh bị sao vậy?" Chí Mẫn cảm thấy không khí quá ngột ngạt, Hạo Thạc hôm nay bị gì vậy chứ.
Hạo Thạc vẫn không nói, chỉ hừ một cái, tiếp tục nhìn Chí Mẫn. [Tác giả: Nhây vậy anh Thạc =))))]
"Em mệt anh rồi đó, em đi qua nhà Tại Hưởng ngủ!" Nói rồi Chí Mẫn xoay người chuẩn bị đi ra cửa.
"Em...." Cuối cùng Hạo Thạc cũng mở miệng, Chí Mẫn xoay lại liền thấy Hạo Thạc nằm lăn lộn với bộ mặt nhăn nhó mếu máo, Chí Mẫn thật muốn phì cười với độ trẻ con của người này, nhưng Chí Mẫn nhịn a nhịn !
"Em cái gì?" Chí Mẫn nhìn anh, giả vờ muốn rời đi, Hạo Thạc liền chạy lại ôm Chí Mẫn đầu dụi dụi vào ngực Chí Mẫn nũng nịu "Em hết yêu anh rồi!"
"Anh nói cái gì vậy!" Chí Mẫn nhíu nhíu mày.
"Em mà đi qua nhà Tại Hưởng, anh sẽ.....anh sẽ....bỏ nhà luôn cho em coi!" Chí Mẫn nhịn cười muốn nội thương, nâng mặt Hạo Thạc lên thấy đôi mắt của anh đo đỏ, lòng lại đau muốn chết!
Biết không thể đùa giỡn được nữa, Hạo Thạc sẽ ầm ĩ nữa cho coi, liền xoa dịu anh "Em không đi là được chứ gì, ở nhà với lão công!" Chí Mẫn mỉm cười, ngón tay xoa xoa mi tâm của Hạo Thạc.
"Ừm.."
"Bây giờ nói xem sao anh lại giận chứ? Sao lại nói em hết yêu anh?" Chí Mẫn dắt Hạo Thạc lại ghế ngồi.
"Em không cần anh...em chỉ cần Thiên Khoa thôi! Em không có để ý đến anh, em chỉ để ý đến tên Tại Hưởng ngu ngốc đó! Em bỏ rơi anh đi chơi, em không có yêu anh gì hết!" Hạo Thạc vừa nói vừa làm ra một bộ ủy khuất tội nghiệp, làm Chí Mẫn lại nhịn không được đau lòng. [Tác giả: lại bắt đầu bài ca nũng nịu của Thạc ca rồi =)))]
"Được rồi, hôm nay là em sai, em không có không cần anh, cũng không có không để ý đến anh mà! Trên đời này người em cần và muốn để ý nhất chính là anh đó!" Chí Mẫn vừa nói vừa ôm lưng Hạo Thạc vỗ về như vỗ về một con chó con to xác.
"Có thật hay không..." Hạo Thạc vẫn một bộ ủy ủy khuất khuất, nhưng trong lòng thì không có như vậy a, máu gian xảo của Hạo Thạc bắt đầu nổi lên "Vậy em phải đáp ứng anh bất cứ điều gì thì anh mới tin!".
Chí Mẫn thầm nghĩ mình có cái gì là chưa làm qua đâu, liền miễn cưỡng đồng ý "Được, đáp ứng anh hết".
Nói chung thì..... Đáp ứng Hạo Thạc là quyết định sai lầm lớn nhất của Chí Mẫn a! Điều kiện gì mà hết sức khó nghe! Một đêm mười lần, không được quyền từ chối, còn phải play nhiều thể loại cực kì khó coi....Không được bên Thiên Khoa quá lâu, lâu nhất là hai tiếng, rồi phải trở lại bên anh. Nhưng bây giờ có than khóc thì được gì nữa a! Đáp ứng cũng là tự mình đồng ý, giờ thì chỉ biết làm cho Hạo Thạc hài lòng vui vẻ còn không thì chuẩn bị những ngày tháng mệt mỏi vào ban đêm đi!!!
*******
Hạo Thạc:"Xin chào các đọc giả! Đến đây đã là hồi kết của câu chuyện rồi, cảm ơn các bạn đã xem hành trình cưa đỗ bà xã của tôi nha! Bây giờ là buổi tối, tôi còn phải bận, tạm biệt! Mẫn nhi, đến hầu hạ lão công nào!"
Chí Mẫn:"A....anh tránh ra cái! Ai nha xin các bạn thứ lỗi, cảm ơn mọi người đã luôn gắng bó với chúng tôi! Và luôn đồng hành cùng chúng tôi qua từng tập truyện, thật xin lỗi vì sự chậm trễ của phiên ngoại, hãy trách móc tác giả ấy, đừng trách bọn tôi nha! Và tôi luôn-"
Hạo Thạc:"Chí Mẫn! Em còn nói chưa xong?!?"
Chí Mẫn:"A, được rồi.... Lần cuối thành thật cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này nha!~~"
********
Lời cuối của tác giả:"Thật xin lỗi vì sự chậm trễ! Ngàn lần xin lỗi a😖🙏🏻.Mong các bạn không bỏ lỡ phiên ngoại này!!! Chân thành cảm ơn!!! Và đừng quên cho mình 1 vote và 1 follow nhé😉 Love My Readers❤️"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro