E I G H T
"Tại sao con phải cưới cô ấy? Con không yêu cô ta" Hạo Thạc giọng lạnh đến âm độ, phản bác.
"Con!" Ông Trịnh tức giận đến sôi máu.
"Ba à, ba bình tỉnh!" Trấn Tâm không biết sĩ diện liền lao vào ngăn cản.
"Con là đồng tính luyến ái, được chưa? Là ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI! Con không bao giờ cưới nữ nhân, con yêu Mẫn Mẫn, ba đã đưa em ấy đi đâu?" Hạo Thạc phẫn nộ to tiếng.
"Mày! Thằng hỗn xược, đồng tính cái gì mà đồng tính, mày quá ngu muội rồi, bị cái thằng Chí Mẫn dơ bẩn kinh tởm kia lừa gạt quyến rũ đến đần rồi à" Ông Trịnh tát vào mặt Hạo Thạc.
Hạo Thạc mắt đỏ đến đầy tơ máu"Em ấy không có lỗi, là con thích em ấy, nêu ba còn lớn tiếng sĩ nhục em ấy con sẽ không khoan nhượng!"
Nói rồi Hạo Thạc xông ra bỏ đi, liền bị ông Trịnh cho người giam giữ. Muốn đi đâu cũng không được, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, bồi ả Trấn Tâm kia. Nếu có ý tứ muốn bỏ trốn hoặc đối xử thô bạo với Trấn Tâm thì Chí Mẫn liền gặp nạn.
"Anh Thạc" Trấn Tâm tiến đến ghế đá Hạo Thạc đang ngồi ở vườn hoa.
Hạo Thạc một cái liếc mắt cũng không thèm liếc.
"Anh không cần lạnh lùng với em như vậy, Chí Mẫn cũng đã là quá khứ..."
"Cô thôi đi!" Hạo Thạc chặn ngang.
"Anh! Sao anh cứ mê muội tên nhóc đó chứ! Em tốt hơn nó vạn lần!" Ả tức, đứng giậm chân, trong lòng thầm rủa tên Chí Mẫn đáng ghét kia.
" Cô cũng quá hoang tưởng đi!" Hạo Thạc nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt cô đăm chiêu nói " nội cô không phải là nam nhân liền thua Mẫn Mẫn, Cô không được đáng yêu như như em ấy, cô học thua em ấy xa, cô không biết nấu cơm giặt giũ lại càng thua em ấy, và đặt biệt. Cô không phải là em ấy liền thua ngàn vạn lần!"
" Anh! Anh được lắm! Em sẽ cho anh biết thế nào là không cưới em sẽ hối hận" Ả giậm chân xoay người bỏ đi, chuẩn bị mách ông Trịnh.
Tại thư phòng của ông Trịnh....
"Ba! Anh Thạc anh ấy mắng con, nói con không bằng Chí Mẫn của anh ấy, còn muốn đánh con!" Trấn Tâm nói dối không chớp mắt, giả vờ bị tổn thương đến phát khóc bù lu.
"Được, ta sẽ xử lí thằng ranh đó cho con, không khóc nữa!" Ông Trịnh nghiến răng.
********************
*Ba* Ông Trịnh tắt vào mặt Hạo Thạc lần nữa " Mày cái thằng đần này, ta không phải đã bảo mày không được đối xử thô bạo với Trấn Tâm sao? Được, ta sẽ cho thằng kia không sống yên đâu!"
"Không thể!" Hạo Thạc gào lên " không được thương tổn em ấy!"
"Quá muộn rồi!" Ông Trịnh trừng mắt với Hạo Thạc.
"Tôi không muốn sống trong căn nhà này nữa!" Hạo Thạc tức giận bỏ đi ra khỏi thư phòng.
Ông Trịnh nói vọng ra " Được! Coi như ta không có đứa con như mày! Coi coi mày không có chổ làm không có đồng nào từ tao mày sẽ sống ra sao!"
Hạo Thạc nhếch mép. Ha, muốn cắt tiền cứ cắt, muốn dẹp công việc cứ dẹp, chắc Hạo Thạc hắn cần!
Bên Mỹ.....
Chí Mẫn đang học yên lành liền bị nhà trường đuổi ra, bảo tiền học phí bị đòi lại, không cho Chí Mẫn học nữa. Nhà đang ở cũng bị đuổi ra vô cớ. Một mình Chí Mẫn cậu thì còn có thể gồng nổi nhưng còn có dì của cậu và em họ cậu thì phải làm thế nào?
"Dì...con thật sự xin lỗi dì....đã khiến dì khổ sở đến thế này!" Chí Mẫn khóc, ôm dì và em họ vào lòng giữa mùa đông lạnh giá.
"Chí Mẫn con đừng khóc! Ta không sao!" Dì cậu đau lòng muốn chết, biết cậu là đứa bé ngoan bị người uy hiếp làm sao có thể trách cứ.
"Con rất xin lỗi...DÌ COI CHỪNG!" Chí Mẫn trợn mắt khi thấy chiếc xe tải lao đến bên cậu. Dì cậu theo phản xạ đẩy cậu cùng con mình ra, xe một phát tông trúng dì cậu, bay xa đến 7m, Chí Mãn sững người, một giọt, hai giọt đến thật nhiều giọt nước mắt cậu rơi xuống. Trong đêm bão tuyết, có một người thiếu niên gào khóc trong tuyết nhờ người gọi cấp cứu, và một cậu bé khóc thật to bên xác người phụ nữ đang bất tỉnh máu tuôn trào ra như suối.
#End chương 8!
Vote cho tui + follow tui đuy~❤️Tội Mẫn Mẫn nhà ta quá😭❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro