Chap 2
- Tổng .... Tổng... giám đốc Jung?...
- Sao? Tôi đến đây không được sao?
- Được! Tất nhiên là được rồi!_ Cậu cố nặn ra một nụ cười rồi nói.
Anh ta mân mê nhìn ly rượu, nhấp môi nếm thử, anh ta lạnh lúng nói:
- Đúng chuẩn vị tôi cần!
Cậu ôn nhu hỏi anh:
- Tổng... giám... à... quý khách còn cần nữa không?
- Tôi sao?... Tôi cần cậu!_ vẫn nói một cách lạnh lùng. Nhưng mắt anh lại nhìn vào ly rượu.
- Tôi? Xin lỗi, tôi không hiểu ý Tổng giám đốc!_ Thật sự trong đầu cậu bây giờ có rất nhiều suy luận hiện lên, nên cậu nói không hiểu cũng phải.
Anh đưa tay vuốt mái tóc cậu, mặc cho ánh mắt của cậu sắp nổi lửa, anh đưa tay lấy tay của chạm vào mặt anh nói:
- Đêm nay tôi muốn cậu!_ Không hề gián tiếp vào thẳng vấn đề. Anh ta khiến Jimin sốc không nói nên lời. Anh ta gẹo hỏi thêm:
- Sao? Đựơc chứ?
- Anh muốn tôi sao? Đêm nay?_ Cô vừa nói vừa nhấc ly rượu ra khỏi tay anh, một tay kia chạm lên mặt anh rồi nói:
- Thật tiếc! Tôi bán sức chứ không bán thân!_ Nói xong cậu hất ly rượu lên mặt anh ta rồi bất ngờ giáng một cái tát xuống mặt anh.
Anh nhìn cô với đôi mắt đầy lửa, Tiếng * bốp* của cái tát làm mọi người xung đột quanh đẩy ý, họ tiếc thương nhìn cậu, trong đầu đầy những suy nghĩ đáng thương cho cậu, có người thì thầm lẩm cẩm bẩm nói vài câu cầu nguyện cho cậu. Anh ta không quan tâm đến ánh mắt của người xung đột quanh, anh kéo tay cô ra khỏi quầy mặc cho cô gào thét đánh đập anh cũng không đẩy ý, anh gọi người quản lý đến và nói:
- Từ hôm nay cô ta sẽ chính thức nghỉ làm ở đây!
Cậu trừng mắt nhìn hắn cậu định nói:
- Anh là gì mà...
Cắt ngang lời cô tên quản lý nói:
- Dạ! Vâng! Tôi hiểu rồi ông chủ!_ Rồi hắn liếc nhìn cậu một cách đầy tiếc thương cho cậu.
Cô bị anh lôi đi dưới anh mắt của mọi người, nhưng lại không có được sự giúp đỡ nào. Cậu hiểu chứ ai mà lại dám chống lại Jung Hoseok chứ. Khi sắp lên xe, cậu vội cầm lấy bên tay anh đang giữ tay của cậu, khiến anh ta bất ngờ quay đầu lại. Cậu nhìn anh mỉm cười cười đầy nham hiểm, nhấc cổ tay anh lên và cắn. Tay anh ta không nới lỏng hơn, không phát ra tiếng kêu đau nào, không chống lại cậu. Anh để cho cậu cắn, cắn đến khi cậu cảm thấy trong mồm mình có vị máu tanh. Cậu không cắn nữa, nhìn vào vết máu chảy rồi nhìn vào anh ta, đôi mắt của anh ta vẫn lạnh như băng khiến cậu bất giác lùi lại, nhưng chưa được mấy bước thì bị anh ta kéo lại, vác cậu lên vai và đưa lên xe.
Suốt quãng đường đi, cậu cố gắng tạo khoảng cách với anh, nhưng không quên liếc nhìn cổ tay bị thương của anh ta, cậu lấy hết can đảm nói với anh:
- Có đau không? Có cần tôi gíup gì không?
Anh cừơi mỉa cậu nói:
- Máu cũng chảy rồi, vậy ậu nghĩ có đau không? Cậu dành sức đi, tí cậu còn phải xem tôi trừng phạt cậu thế nào!
Cậu nhìn anh ta, sốc từ đầu đến chân, định mở miệng nhưng miệng lại cứng đờ lại. Vài giây sau cậu đột nhiên hét lên:
- Dừng xe... Dừng xe lại!
Anh nhìn cậu rồi mỉm cười, lắc đầu quay đi. Anh không quan tâm bởi trên xe có một tấm kính ngăn âm nên có hét thế nào cũng vô ích. Anh thấy cậu vẫn đang là hét, anh kéo tay cậu lại, khiến cậu không đề phòng mà bị kéo vào lòng anh. Cậu hoảng hốt, định nhích ra thì bị tay anh ôm chặt, anh ghe vào tai cậu rồi nói:
- Ngoan lại đi! Đừng lộn xộn! Nếu không lát đừng trách tôi tàn bạo!
Cậu nghe được câu hù dọa này chắc chắn không tin, cậu tiếp tục ngọ nguậy, liên hệ tục lấy tay đánh lên người anh. Anh nhìn cậu, rồi đột nhiên hôn lên chán cậu, anh nói một cách lạnh lùng:
- Cứ tiếp tục. Tôi sẽ hôn em đó!
Lần này cậu tin chắc anh nói là sẽ làm , nên liền ngoan ngoãn như chú mèo con nằm im trong lòng anh. Cứ như vậy cả một quãng đường, khi xe đến nhà, một người mặc áo đen tuổi trạc 60 đến mở cửa xe, anh bước xuống xe vui vẻ cảm ơn ông ta. Rồi lại nhìn cậu, anh thấy cậu không có ý định xuống xe liền hỏi:
- Em có định xuống không? Tôi cho em 5 giây!
Sau 5 giây như lời anh nói, vẫn thấy cậu ngoan cố không chịu xuống xe liền ôm ngang eo cậu, bế ra khỏi xe và lên thẳng tầng, cậu ngơ ngác nhìn anh ta, hoàn hồn lại thì cũng đã đến cửa phòng anh ta, cậu lấy tay đập thật mạnh vào lưng anh nhưng không thấy anh phản ứng dụng gì, cậu vùng vẫy trên tay anh, anh ghe xuống nói:
- Đừng quậy, quậy nữa tôi cộng thêm vào số tội cả ngày nay của em đối với tôi để đêm nay trừng phạt một thể đấy!
Nói xong anh ném cậu xuống chiếc giường trắng tinh, lấy thân người đè lên người cậu, mãnh liệt, táo bạo hôn lên đôi môi anh đào của cậu
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro