Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chat 2: Có em ở đây rồi!!






Tâm trạng của Chí Mẫn lúc này như được ở chín tầng mây, bao ngày lao tâm tìm kiếm ảnh cực khổ thế mà nào ngờ lại tìm thấy anh trong hoàn cảnh này!

Tuy rất muốn chạy đến nơi đó, nhưng lý trí mách bảo cậu bây giờ không phải là lúc thích hợp. Nhẹ nhàng dán mắt vào anh, anh vẫn vậy vẫn y trong trí nhớ của cậu.

______
Từ nhỏ Trịnh Hạo Thạc đã mắc chứng tự kỉ, đối với một đứa trẻ bình thường có một cuộc sống yên vui thì anh lại không được như vậy. Đối với trẻ mắc chứng tự kỉ giao tiếp đã là một điều khó, huống chi cấp sách đến trường. Anh lại mồ coi từ nhỏ sống trong cô nhi viện, điều kiện sinh hoạt lại khó khăn bội phần. Tuy cô nhi viện nơi anh ở không được khan trang nhưng đổi lại rất giàu tình thương.

Quay về việc tại sao anh có mặt tại đây!?

Hôm nay, Hạo Thạc đến đây để làm việc, vì quán cafe này là nơi làm việc của những người mắc chứng tự kỉ, cùng là nơi giúp họ hoà đồng với xã hội ngoài kia.

"Cậu mau vào thay đồ đi, người ướt hết rồi này!?"_ anh nhân viên lúc nảy lên tiếng.

" Vâng, em...em thay liền!"

"Uk, mau đi"_ nói rồi anh ta đem cốc cafe đến bà Chí Mẫn.

" Xin lỗi để cậu đợi lâu"

"Không có gì! À người vừa rồi là ai vậy!?"

"Cậu hỏi tên nhóc mới vào sao!?"_ anh ta cười hiền

" Đúng vậy!" _ ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi của phòng đang đóng chặt kia.

"Nhóc đó là nhân viên của quán, tên Trịnh Hạo Thạc"

"Trịnh Hạo Thạc"_ cậu lầm bầm trong miệng.

"Khôn biết có việc gì quan trọng không !?"

"À không anh đi đi"

"Vâng"_ anh ta nói rồi bước đi về quầy thu ngân.

Vừa lúc đó cậu nhắn một tin nhắn gửi đi!!

Trịnh Hạo Thạc.

________________

" Thưa cậu đây là tài liệu cậu cần"_ một người cung kính đưa tập tài liệu cho Chí Mẫn

"Chắc chắn không sai xót" _ cậu nhận bộ hầu sơ lướt qua xem trước.

"Chắc chắn"

"Ừ, lui ra đi"

Người kia lặng lẽ gật đầu quay đi.

" Tên, Trịnh Hạo Thạc, mồ côi, đang sống tại trại mồ coi XX, mắc chứng tự kỉ,..."_ Chí Mẫn mở mắt to nhìn tập tài liệu, cảm giác của cậu lúc này rất bàng hoàng. Thì ra cuộc sống của anh ở đây lại khổ sở như vậy, cậu ước gì mình có thể đến sớm hơn để gánh vác cùng anh. Nhì tập hồ sơ mà cậu tự hứa với lòng phải làm cho anh hạnh phúc, không để anh chịu thiệt thòi, cũng như khổ sở nào nữa.

Phác Chí Mẫn âm thầm lên kế hoạch tiếp cận anh. Mỗi ngày vào đúng giờ cậu điều đến quán. Dần dần qua một tháng cậu trở thành khách quen và đạt được mục đích của bản thân. Mỗi khi đến quán cậu điều tìm cách bắt chuyện với anh. Tuy lúc đầu Hạo Thạc có hơi nhúc nhát nhưng về sau đã cở mở hơn nhiều, có khi còn chủ động bắt chuyện. Đối với chuyện này làm anh chủ quán thấy làm lạ. Vì ngoài anh và mấy sư cô ở cô nhi viện thì Hạo Thạc hoàn toàn không giao tiếp với ai.
_________

Sau giờ làm việc vẫn như mọi ngày, Trịnh Hạo Thạc lặng lẽ trở về cô nhi viện.

Trời hôm nay tối hơn mọi ngày, nếu muốn từ nơi làm việc phải đi bộ mất 25 phút. Nếu muốn nhanh chỉ cần băng qua một con hẻm thì chỉ có 15 phút.

Cũng như mọi ngày, Hạo Thạc đi vào con hẻm, nhưng hôm nay lại là Ngày không may cho anh, bởi vì trước mặt và sau lưng anh là bọn côn đồ chừng 6 người.

"Ha, đây không phải tên ngốc ở cô nhi viện phía đông thành phố sao?"

Hạo Thạc co người sợ hãi.

"Hahaha, đúng là tên ngu đần."

Tiếng cười của bọn chúng càng ngày càng ta hơn.

"Thật không may cho mày, hôm nay anh em tụi tao hơi bực mình đang tìm chỗ chút giận đây! Mày nên trách số phận xui xẻo của mày đi."

Bọn chúng cười một cách bỉ ổi, từ từ tiến gần lại Hạo Thạc.

Anh lúc này thật sự, thật sự rất sợ. Làm ơn, ai đó giúp tôi...

"Tôi...tôi..."_ Hạo Thạc lắp bắp nói không thành lời

"Còn nói gì nữa đánh!!!"

Bọn chúng không nói nhiều liền tiến tới đánh anh.

Hạo Thạc chỉ biết nằm yêu dùng hai tay che đầu mặc kệ bị đánh thế nào cũng không chống trả.

"Ngừng lại!!!"

Tất cả mội hoạt động điều ngừng lại, bọn chúng quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng hét.

"Ôi, xem kìa, một cậu nhóc dễ thương"_ một tên lên tiếng nhìn nơi vừa phát ra tiếng hét.

Phác Chí Mẫn từ ngoài hẻm từ từ bước vào. Tuy ánh sáng ở đây mờ ảo nhưng nó lại không làm mờ được vẻ đẹp của cậu.

Một tên huýt sáo khi thấy cậu bước vào.

" Cậu bé đừng cảng trở chỗ tụi anh phát tiết! Nếu không em sẽ hối hận đấy."

Cậu nhàn nhã đúc tay vào túi quần dựa tường hẻm.

"Nhưng tôi lại muốn xen vào đấy"

"Nể mặt em xin đẹp như vậy, chỉ cần ngủ cùng tụi anh một đêm thì anh sẽ nghĩ lại haha"_ mấy tên kia bắt đầu lọ bản mặt động dục.

" Vậy để xem tụi mày có bản lĩnh không đã!"

__________10 phút sau__

"Đại ca nói mạnh quá."

"Đúng là lũ vô đụng. Chỉ một tên nhóc mà xử không đuợc. Hmmmm xem như hôm nay mày may mắn. Tụi bây đi."

Nói rồi cả lũ chạy bán sống bán chết.

Lúc này, Chí Mẫn hoảng hốt chạy đến bên anh. Hạo Thạc ngồi co ro bó rối gục mặt, hai mắt vô hồn không tiêu cự. Mặt bị đánh xưng lên, có chỗ còn chảy máu. Quần áo lộn xộn, bụng còn bị bầm nữa. Chí Mẫn hoảng hồn liền gọi trợ lý đến.

Nếu hôm nay cậu không lần theo anh về thì sẽ thế nào! Chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến cậu đau lòng.

__________

Hello:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro