Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa tình có về chưa em?



Nhấp một ngụm Kirshwasser [1] thơm nồng, gã hoạ sĩ Brüner thở dài bày ra vẻ mặt khó coi, tay lấy xuống cây bút chì dắt bên tai rồi nguệch ngoạc vài nét lên trang giấy trắng. Không cần hỏi thăm cũng đoán được gã đang thiếu thốn ý tưởng cho đống tranh vẽ mới. Có lẽ việc phác thảo những cảnh vật thiên nhiên, nhịp sống con người thường nhật khiến gã phát ngán, xem chừng lại đang trong quá trình tìm kiếm cảm hứng mới mẻ mà bất thành rồi cũng nên.

"Sao, anh bạn lại có nỗi niềm gì chăng?" Tôi hỏi.

"Là về cái thứ nhạt thếch gọi là tình yêu ấy mà." Gã Brüner càm ràm. Quái, một tên hoạ sĩ tối ngày chỉ biết cặm cụi trong những mặt giấy vẽ mà cũng biết buồn tình hay sao?

"Để tôi đoán nhé, đề tài bản phác thảo mới của anh là tình yêu?"

"Không sai. Trước đây tôi chưa từng được giao cho chủ đề này. Anh biết đấy Heinrich, Ludwig Brüner này vốn dĩ đâu có sành sỏi ba cái câu chuyện tình ngất ngưởng ấy đâu. Chẳng hiểu sao đám người trẻ tuổi bây giờ cứ chìm đắm vào thứ ấy, chẳng có gì thú vị." Lại nói, gã Brüner lại nâng ly uống thêm một hớp. "Anh xem có cách gì giúp tôi vụ này không chứ tôi đang bế tắc thật sự."

"Ôi, anh bạn" Tôi cười xoà "Chẳng có gì là nhàm chán khi ta chưa thực sự hiểu rõ ý nghĩa của nó cả. Tình yêu cũng vậy thôi. Xem nào...để giúp anh có một chút ít cảm hứng vẽ vời, tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện này, tôi nghe nói lâu rồi. Chuyện tình nhẹ nhàng, lãng mạn, lại chẳng vô vị như anh nghĩ đâu."

;;

Tiệm sách cũ Romantisch bên bờ sông Spree hôm nay lại vắng khách. Đó là một căn nhà nho nhỏ bằng gỗ, được trang trí giản dị bởi những chùm sáng li ti và những vòm hoa tươi xinh xắn. Tiết trời đang là tháng mười hai, tuyết đầu mùa rơi lạnh buốt. Và thế là bên trong tiệm sách lại có thêm bếp củi lửa hồng vô cùng ấm áp. Tuyết rơi dày đặc nên ai ai cũng ngần ngại ra khỏi nhà, cửa tiệm được dịp vắng vẻ.

Từ phía ngoài nhìn vào, ta có thể bắt gặp hình ảnh một cậu trai nhỏ nhắn tên gọi là Jimin Park trong chiếc áo len màu lục và cây quần kaki nâu sẫm đang mải mê quét những khóm tuyết gom lại một chỗ để chừa lối đi cho khách. Người ấy quả thực rất xinh đẹp, bằng một cách nào đó, không phải kiểu xinh đẹp ẻo lả như phụ nữ, cũng không tếu táo ngang tàn mà thật sự rất đẹp, có gì đó rất quyến rũ, rất hút người, một nét cuốn hút khó gọi thành tên.

Tiếng chuông gió ở cửa tiệm vang lên lanh lảnh, vị khách đầu tiên trong ngày tuyết rơi, cũng khá ư đặc biệt. Chính là chàng trai trẻ cao ráo xán lạn tên Hoseok Jung - một nhà thơ nghiệp dư có sở thích sưu tầm những cuốn sách cũ từ những năm chín mấy. Bà chủ quán và Jimin cũng không lạ gì gã ấy, ngày nào gã cũng ghé qua xem sách, có khi gã lấy vài quyển rồi thư thái ngồi một góc vừa nghiên cứu văn chương vừa thưởng thức ly capuccino yêu thích của gã.

Mỗi ngày gã đến đều nán lại đọc hai ba cuốn, sau đó trò chuyện cùng Jimin một lúc rồi mới ra về. Jimin là con trai của bà chủ quán, công việc ở tiệm là phụ giúp bà vài thứ lặt vặt. Vốn dĩ em không phải làm nhiều mấy nên cũng có thì giờ để đọc sách. Từ khi Hoseok thường xuyên lui đến, thời gian em dành để ngấu nghiến mấy bộ tiểu thuyết còn dang dở bị vơi đi một ít. Thay vào đó em rất thích nói chuyện cùng gã, gã với em có gu đọc sách giống nhau, sở thích bình thường cũng giống nhau, tâm sự lại rất hợp cạ nên vô cùng hiểu ý đối phương. Cứ thế, gã nhà thơ Hoseok Jung và cậu nhóc ở tiệm sách Jimin Park đã trở nên thân thiết từ lúc nào, cả hai cũng chẳng hay biết.

Jimin trông thấy dáng dấp cao cao trên chiếc xe đạp thân thuộc đang tiến lại gần từ phía xa xăm thì vui mừng khôn xiết. Không biết từ khi nào, tâm trí em lại sinh ra một cảm giác chờ mong người ấy đến như vậy, bản thân em cũng chẳng rõ. Hoseok mở cửa bước vào, miệng cười với Jimin một cái rồi đem cuốn Hẹn em ngày đó [2] mà gã mượn từ tuần trước trả lại cho bà chủ.

"Hoseok con, bên ngoài không lạnh hay sao? Lúc khác con mang trả ta cũng được mà." Bà Olivier ôn tồn nói trong lúc đưa sách cho Jimin cất lên kệ.

"Rất lạnh, nhưng con thấy không sao đâu ạ. Hơn nữa con cũng muốn gặp Jimin." Nói đoạn, gã quay sang nháy mắt với Jimin đứng bên cạnh làm em đỏ bừng cả mặt. Bà Olivier như hiểu ý cười thầm trong bụng.

Phải thú nhận một điều rằng tiếp xúc với Hoseok rất dễ khiến Jimin đỏ mặt. Gã thật sự là một chàng trai ấm áp. Mái tóc đen chải gọn gàng, gương mặt tuấn tú, xương hàm sắc sảo và sống mũi thẳng tắp, thoạt nhìn rất điển trai. Lại chẳng biết từ khi nào mà chỉ cần liếc gã một chút cũng đủ làm em điêu đứng, thổn thức suốt ngày suốt đêm. "Jimin ôi Jimin, có khi nào mày đã đem lòng tương tư người ta rồi không.. " em dợm nghĩ.

Gã bước tới xoa đầu em, nét miệng hoạ thành một đường cong vút. "Nhóc con, đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?" Hai gò má trắng trẻo của em lại ửng đỏ.

"À, không có gì. hôm nay anh đọc quyển nào thế?" Jimin cười trừ đổi chủ đề, mắt không dám nhìn thẳng.

"Gần đây anh đã đọc xong chương cuối của Công tước của riêng em [3] và đang phân vân không biết đọc gì tiếp theo đây" Hoseok đáp trong khi cả hai ngồi xuống ở một bàn gỗ cạnh cửa sổ.

"Nhanh vậy sao? Cuốn đó hồi kia em đọc những ba tuần lận mới xong kìa."

"Em thấy thế nào?"

"Em cực thích bối cảnh London mà Eloisa gây dựng, anh biết đấy. Giữa vô cùng xa hoa lộng lẫy, ta vẫn nhìn thấy một thứ, sáng lấp lánh hơn cả châu báu ngọc ngà hay những đồng tiền vàng xa xỉ, đó là tình yêu." Jimin cảm thán, em đưa mắt nhìn tuyết rơi ngoài trời rồi khẽ mỉm cười. Việc đọc sách khiến tâm trạng em lúc nào cũng vui vẻ, mãn nhãn.

"Anh cũng vậy. Villiers và Eleanor gặp gỡ nhau cứ như là định mệnh ấy em nhỉ? Cả hai đều giấu nhẹm đi tình cảm dành cho đối phương sau chiếc mặt nạ ủ rũ, nhàm chán nhưng sau cuối tình yêu cũng nảy nở sinh sôi. Đúng là, vì yêu, con người ta sẵn sàng thay đổi cả số mệnh cuộc đời mình."

"Vâng ạ. Tuyệt thật anh ha, giá mà em cũng có được một tình yêu như họ. Anh Hoseok này, anh có tin vào định mệnh không?" Jimin chống tay lên bàn gỗ, áp tay lên hai gò má để ngăn nó bừng đỏ.

"Có chứ. Và anh đã gặp được người ấy của anh rồi. Anh thực sự đã đợi rất lâu..." Hoseok bắt chước em áp tay lên má rồi chống trên bàn. Gương mặt cả hai cách nhau chỉ vỏn vẹn chừng mười xăngtimét làm Jimin lại thẹn thùng đỏ ửng.

"Thế, em chúc mừng anh nhé. À nhân tiện, sắp tới Noel rồi, anh đã có dự định gì chưa?" Jimin với giọng điệu có chút hụt hẫng nhanh chóng đổi chủ đề.

"Tạm thời thì chưa. Jimin có quà giáng sinh cho anh không?"

"Anh Hoseok muốn em tặng gì?"

"Ừm, để anh xem nào..." Hoseok bày ra vẻ mặt suy ngẫm. Ánh mắt gã lộ rõ ý cười.

"Anh thích gì nhất? Sách ư?"

"Không, sách không hẳn là thứ anh thích nhất."

"Vậy anh thích gì?" Jimin nhìn gã đầy mong đợi.

Hoseok vươn người tiến lại gần gương mặt trắng trẻo của Jimin, năm ngón tay thon dài khẽ khàng vuốt ve gò má phiếm hồng đang càng lúc đỏ ửng, gã bất giác hôn lên môi em, mãn nguyện mỉm cười "Anh thích em..."

Jimin hoá đá. Làn môi hồng hào vừa tiếp xúc với người đàn ông trước mặt bỗng chốc trở nên cứng đờ, đôi mắt thất thần của em vẫn nhấp nháy nhưng thực ra đang rơi vào vô định. Hơi thở như bị nén lại, từ từ thoát ra ngoài một cách khó khăn hơn. Lúc này, em dường như chẳng thể nhìn thấy một vật gì trước mắt, chỉ là tâm trí đang xoay vòng vòng rất ư choáng váng.

Hoseok Jung tán tỉnh thế này là muốn cướp hồn con người ta rồi đi.

Cho đến lúc Jimin định thần lại sự việc vừa diễn ra thì Hoseok đã uống hết cốc capuccino trên tay gã.

"Chờ đã, em chợt nhớ ra là có hẹn giao hàng cho bà Grant ở phố 10999 rồi. Em đi đây kẻo muộn, hẹn gặp anh Hoseok sau nha." Jimin vội vàng đứng phắt dậy chạy đi cùng với cặp má lừng lựng đỏ.

"Ấy, bên ngoài lạnh lắm đó! Này em! Này!" Hoseok gọi với theo nhưng cậu nhóc bé nhỏ đã chạy mất hút. Gã khẽ khàng mỉm cười đầy mãn nguyện. Đáng yêu thật.

Chạng vạng sáng hôm sau, khi Jimin vừa vặn treo tấm biển "open" trước cửa tiệm sách, em lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Hôm nay bà Olivier đi vắng, chỉ mỗi Jimin ở nhà trông tiệm. Không xong rồi, người ấy đang đến!

"Chào buổi sáng, Jiminie."

Gã vẫy tay chào em từ xa, miệng nở nụ cười không thể tươi hơn. Đã vậy, gã còn cố tình gọi em là Jiminie một cách vô cùng thân mật khiến em có chút xấu hổ mà đỏ mặt. Gã mặc một chiếc áo khoác len choàng bên ngoài ba lớp áo mỏng, chiếc quần tây và mái tóc đen tuyền, dải khăn màu nâu sữa đều vương đầy những đốm tuyết trắng li ti. Người đàn ông này thực đẹp trai quá mức, Jimin trầm trồ không thôi.

"Ch..chào buổi sáng." Jimin đáp trong lúc mở cửa cho Hoseok bước vào, mặt cúi gầm xuống đất không dám ngước lên.

"Em xem, em lạnh đến nỗi hồng cả má rồi kìa" Hoseok cười xoà, gã nhéo mặt em rồi dùng hai tay xoa xoa cặp má phúng phính, "Dễ thương quá..."

"Anh làm gì vậy, kì quá đi..." Jimin kéo tay gã xuống. Hai bên má bị xoa càng lúc càng bừng bừng đỏ, ngộ nhỡ người ngoài nhìn thấy thì Jimin Park này không còn chỗ nào để chui xuống mất. Thật không chịu nổi nữa mà.

"Được rồi, không trêu em nữa. Ngồi xuống đây." Gã nắm vai em ngồi xuống ghế, ngồi luôn bên cạnh. "Anh còn chưa trách em chuyện em cho anh leo cây đâu đấy."

"Dạ?"

"Dạ cái gì. Để người ta tỏ tình xong rồi bỏ chạy, ít ra em cũng phải cho anh câu trả lời chứ." Hoseok bày ra vẻ mặt uỷ khuất.

"À...em..." Jimin ấp úng đáp. Em cũng không biết phải nói sao với gã nữa, tim em đang đập rất nhanh, đầu óc thì rối tung lên hết cả. "Từ lúc nào thì anh bắt đầu thích em?"

"Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Em nhớ không, khi ấy anh giúp em lấy cuốn sách ở trên kệ cao rồi đưa cho em, lúc đó mặt em rất đỏ, giống như bây giờ nè." Gã nhéo má em một cái. "Thật đáng yêu quá đi, anh đã nghĩ vậy đó. Về sau khi trò chuyện cùng em nhiều hơn, anh như tìm được một người bạn tâm giao vậy. Mọi tính cách, sở thích, quan điểm về văn chương đều đồng điệu một cách diệu kì. Điều đó khiến cho anh càng thích em."

"Vậy ạ..."

"Thế còn em? Jimin có thích anh không?"

Jimin suy nghĩ nửa ngày rồi nói, "Em...Em thích anh Hoseok lắm. Rất thích..." Jimin thẹn thùng quay mặt sang hướng khác. Hoseok trông thấy hành động trẻ con của em mới phì cười, tiến lại gần hôn một cái chóc lên má em.

Và thế là yêu thôi.

...

Giáng sinh đến, tiệm sách Romantisch đóng cửa. Hôm nay bà Olivier có buổi uống trà với lão già Maurice ở phố 10999 còn Jimin Park có hẹn với gã nhà thơ của em ở Cầu tình [4].

Trời đã chạng vạng. Ráng chiều cuối đông tím ngắt về phía thượng nguồn và rải những váng hoàng hôn còn rớt lại lên khu vườn Lustgarten. Jimin háo hức đến trước, hít căng lồng ngực cái không khí Noel rạo rực khắp phố phường. Tuyết vẫn rơi, những điệu nhạc ca ngợi đức Chúa vẫn vang vọng.

Chim hót mê ly thâu đêm cùng những bản tình ca muôn thuở

Jingle bell, jingle bell. Em chờ anh tới.

"Dấu yêu, chờ anh có lâu không?" Gã nhà thơ bước đến ôm chầm lấy em vào lòng, đem gương mặt cọ vào li ti đốm tuyết vương trên từng lọn tóc em.

Jimin cười tít mắt ôm lấy Hoseok, kiễng chân thơm một cái thật kêu lên mặt gã. "Không đâu. Ai chứ anh thì em chờ cả đời cũng được."

Đêm noel. Ta dễ dàng bắt gặp những em bé lon ton nhảy chân sáo, miệng hí hửng hát vang điệu nhạc jingle bell và tay ôm những hộp quà to tướng vừa được nhận từ ông già tuyết. Hay những đôi tình nhân tay trong tay thong dong trên vệ phố, họ ghé qua hàng quán mua chút đồ vụn vặt để trang trí cây thông cho nhà cửa rồi hớn hở chụp ảnh với những ông già Noel to lớn nhún nhảy dưới chân cầu. Có những đôi khẽ khàng trao nhau những nụ hôn đằm thắm, những cái ôm thật chặt để mùa đông sẽ thôi buốt lạnh, để tuyết dày sẽ thôi làm con người ta rét căm. Thay vào đó ta sẽ chỉ lặng lẽ lắng nghe hơi thở của nhau, ấm áp, nồng nàn. Đêm noel, ta có thể thấy những chiếc khóa tình yêu nhỏ xíu nhiều màu được khóa trái trên những thanh sắt thành cầu. Những người yêu nhau đã lấy cả dòng sông lặng sóng để thề, những lời thề vĩnh viễn thuộc về nhau, mà không biết có lời nào đã trở thành hiện thực.

Cầu tình. Gã nhà thơ Hoseok Jung ôm trong lòng người tình bé nhỏ của gã, cả hai lẳng lặng ngắm nhìn dòng Spree hiền hoà chảy. Mặt nước lăn tăn, hồn mắt ai kia cũng theo đó mà gợn sóng. Gã nhận ra thân thể em đang run rẩy.

Anh ở bên em, em ơi, sao em còn giá lạnh?

Vốn dĩ, giáng sinh năm nào em cũng đơn độc.

Nhưng kể từ lúc này, em sẽ không còn một mình nữa.

"Từ giờ đã có anh rồi." Hoseok lặng lẽ siết chặt thân thể nhỏ bé trong vòng tay. Dấu yêu của gã đã tổn thương quá nhiều, về sau đảm bảo sẽ không một điều gì có thể khiến em đau khổ, vì gã đã thề thốt sẽ bảo vệ em cả đời.

"Anh hứa nhé?"

"Ừ, anh hứa" Gã khẽ mỉm cười.

"À quên mất, theo đúng sở thích của anh, em đã đóng gói em mang đến đây tặng anh rồi này!" Jimin từ trong ngực Hoseok ngẩng mặt lên nhìn gã khúc khích cười.

"Ngoan lắm, mang đến dâng tới cửa miệng kia à?" Gã bỗng nhiên cù vào người em khiến em nhột muốn chết. Cản không được, trả thù cũng không xong. Đôi tình nhân trẻ không ngừng đùa vui trên cầu tình, tiếng cười hoà vào tiếng phố phường náo nức giai điệu giáng sinh, giòn tan.

Hoseok quay lại sau năm phút cùng hai ổ khoá trên tay, một lục một lam đan xen. "Jimin này, mặc dù anh chẳng thể cho em một chuyện tình đẹp như Villiers và Eleanor hay Matt và Emma trong lời Musso, nhưng anh nguyện đem cả tâm hồn, mạng sống của anh để yêu em, anh hứa. Thế nên là, cho phép anh yêu thương em, bảo vệ em, nhé?"

"Em đồng ý."

Hai chìa khóa tí hon tức khắc được vứt xuống thăm thẳm lòng sông, Vậy là lứa đôi đã được chốt chặt trong một chiếc khóa vô hình.

Đêm nay, yêu nhau như Sand và Musset kỳ lạ sao, đôi ta đã nối được hai thời đại bằng những mạch máu bốc lửa...

;;

"Ồ, một câu chuyện tình thật đẹp nhỉ. thế bây giờ họ như nào rồi?" Gã Brüner cảm thán trong lúc nâng ly nhấp thêm một ngụm kirschwasser.

"Tôi nghe nói họ giờ đây đã trở thành những ông cụ sáu mươi tuổi, cùng nhau xây một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn. Hàng ngày họ cùng nhau tản bộ lên đỉnh đồi, mỗi người một tách trà nóng và ôn lại những câu chuyện xưa cũ. Họ vẫn yêu nhau lắm, vẫn dồi dào sức khoẻ để bảo vệ che chở nhau." Tôi thở một hơi thật dài mãn nguyện, "Thế nào? Cuộc tình có nhàm chán và vô vị như anh bạn nói hay không?"

"Hiện tại thì tôi cho là không. Cảm ơn anh, Heinrich thân mến. Này, tôi nghĩ tôi đã có ý tưởng cho bản phác thảo mới rồi. Ừm, tựa đề sẽ là du bist wie eine Blume (em như một đoá hoa)" Gã hoạ sĩ vừa nói vừa cầm cây chì thân thuộc vẽ vài nét xiêu vẹo trên trang giấy. "Và chúng ta sẽ có một bức tranh về gã nhà thơ và người tình của gã ôm nhau giữa tuyết rơi? Hừm, ý tưởng này không tồi." Gã Brüner đắc chí gật gù, gã rót đầy kirschwasser vào chén của tôi.

Một tháng sau, bức hoạ du bist wie eine Blume của tác giả Ludwig Brüner xuất hiện rộng rãi trên khắp các mặt báo.

the end.

[1] một loại rượu cherry ở đức

[2] tiểu thuyết của nhà văn pháp guillaume musso

[3] cuốn sách viết bởi nhà văn người mỹ eloisa james

[4] cầu tình (liebknechtbrücke) là một cây cầu bắc ngang qua sông spree ở thủ đô berlin của nước đức.

note: trong câu chuyện, tớ có sử dụng một số lời thơ trong tập prunelle của vi thuỳ linh và biến tấu một chút.

Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro