Đêm và em
Tôi nhăn mặt khi em vô tình giẫm phải lên chân mình. Nhưng em nhẹ quá, nên lực cũng nhẹ, tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi. Em mất thăng bằng, ngã dúi vào lòng tôi, tôi đỡ lấy em, ôm em lâu hơn một chút. Hương hoa thoang thoảng đọng lại trên da em, man mát và êm ái. Trong trái tim tôi nổi lên những dư vị khó gọi tên, rạo rực như một kẻ vừa mới biết yêu đang tập tành ra vẻ. Tôi chưa từng yêu ai, tôi chỉ nhảy với những cô gái khác. Những bữa tiệc mở ra chào đón những vị khách xa lạ. Tôi nhảy với họ hàng chục điệu nhảy khác nhau, bởi tính cách mỗi người một khác. Một cô nàng nóng bỏng sẽ hợp với những điệu nhảy hoang dại, hay nàng tiểu thư e dè sẽ đỏ mặt trong vòng tay tôi khi nàng thả gót chậm rãi theo điệu nhạc.
Thế mà chỉ bằng một chút vụng về lúng túng, một điệu valse dưới nền đất lạnh, em đã mang cả hồn tôi đi đâu mất rồi.
Luống cuống, em rối rít nói lời xin lỗi, tôi bảo rằng cái đạp nhẹ hều đó chẳng thể khiến tôi đau. Gò má em ửng hồng, đôi mắt híp lại theo nụ cười xinh.
Thế giới quan của tôi thu bé lại bởi nụ cười em đẹp tựa nắng hạ, bởi đôi mắt lấp lánh như chứa cả vạn vì tinh tú trời cao. Siết lấy tay em, tôi kéo em chạy khỏi bữa tiệc, mặc kệ những ánh mắt đổ dồn về hai đứa. Dưới màn đêm, chẳng còn những ánh đèn lập lòe chói lóa, chỉ có ánh trăng vàng chiếu sáng nẻo đường ta đi, bóng đôi ta ngả nghiêng dưới nền đất.
_____________________
Em nghiêng đầu, bất chợt hỏi tôi một câu.
" Tại sao anh lại kéo em tới đây thế ? "
Chúa ơi, phải trả lời em thế nào đây nhỉ. Khi tôi mới kịp định hình lại thì hai ta đã ở đây mất rồi.
" Ôi anh xin lỗi, nếu em không thích thì.. "
" Không sao đâu, em thấy ổn mà. Miễn là có anh Hoseok "
Jimin nắm tay tôi kéo lại gần, để tôi vùi đầu xuống hõm vai em rồi ôm em thật chặt. Mùi hương dịu nhẹ từ em vương vấn nơi đầu mũi, hít một hơi thật sâu, giọng tôi run lên một chút.
" Jiminie.. Thật ra, chỉ là thoáng qua thôi, anh đã nghĩ, khi bản nhạc kia kết thúc và mọi người đã thôi ngừng nhảy. Em sẽ vụn vỡ, và biến mất khỏi vòng tay của anh, như là một giấc mơ vậy "
Bàn tay em bé nhỏ vực tôi dậy, ôm lấy hai má tôi vỗ nhẹ vài cái để trấn an. Em cụng trán mình vào trán tôi.
" Ôi. Này. Anh của em, Hoseokie yêu dấu. Nghe em nói này. Em không phải là một giấc mơ, để được biến mình thành ác mộng rồi vụn vỡ hay biến tan như lời anh nói đâu. Em là em. Jiminie đáng yêu của anh này, và em đang ở ngay đây. Trong vòng tay anh, ngay bây giờ, bất kể là ngày hôm sau, hôm sau nữa, hay mai này, vẫn sẽ như vậy "
Jimin vẫn luôn dịu dàng như thế, như một chiếc lông vũ trắng tinh khôi, từng chút một chạm đến trái tim của Jung Hoseok này. Tôi vòng tay ra sau lưng em, vỗ nhẹ từng nhịp một. Rồi gửi lên trán em hơi ấm môi mỏng.
" Bé con, em có đau không khi ngã từ trên thiên đàng xuống? "
" A... Có đau, nhưng chỉ một chút thôi. Vì dưới đây đã có anh rồi mà "
Tôi vuốt lại mái tóc em rối bời bởi gió, nghe tiếng em cười thật giòn bên cần cổ. Lại thấy thương em nhiều hơn một chút.
" Ừ, phải rồi. Em hát cho anh nghe được không? "
" Bây giờ ấy ạ? Đợi em một chút "
Jimin hắng giọng vài cái rồi cất giọng, ngân nga một đoạn nhạc. Tôi siết lấy chiếc eo nhỏ xinh, nghe tiếng hát em trong trẻo, tựa mật ngọt rót thẳng vào tai.
" Hãy đem theo tất cả
Bởi tôi chẳng là gì khi thiếu vắng tình yêu của em
Hứa với em, tôi sẽ không buông bỏ tình yêu em trao
Từng nhịp đập nơi trái tim này đều vì em
Mãi mãi, vĩnh hằng, trọn kiếp này
Em là người duy nhất chiếm giữ trái tim tôi
Người yêu dấu của lòng tôi
Tôi chỉ muốn, được ở lại bên em... "
Em của tôi, Jiminie bé nhỏ. Em tinh khiết, nhẹ nhàng như những cơn mưa xuân, đê mê như tiếng nắng hạ, trong trẻo như trời thu, và sâu lắng những sớm chớm đông. Tình yêu mà tôi dành cho em, nó rực rỡ đến mức biến thành màu của trái anh đào, của nến vả son môi. Yêu em thắm thiết, ngây ngô trong những năm tháng tuổi trẻ rạo rực. Và những vần thơ kéo những mộng tưởng về khăng khít bên ta, níu sâu vào trong đôi mắt.
Và khi trăng kia đã vùi vào giấc ngủ, nhường chỗ cho bình minh ló rạng, những tia nắng mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng, dát lên thành phố một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Em khẽ run lên vì lạnh, sương đêm rơi trên vai áo đôi ta, ướt đẫm. Tôi miết lấy khuôn mặt em, ánh mắt mềm mại dõi theo cái lướt tay của bản thân mình, chậm rãi lần xuống tới gò má đầy đặn, cảm nhận chút hơi ấm trên làn da rồi ngây ngẩn ở nơi khóe môi. Tôi gửi nụ hôn lên môi em mềm, hôn cả chóp mũi em đang đỏ ửng. Siết chặt bàn tay nhỏ bé của em với bàn tay thô ráp. Tới lúc ta phải về rồi.
" Về thôi em. Nhà của chúng mình "
____________________
Happy Hopemin day
20120515- 20220515
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro