cuộc gọi từ thiên đường
người ta thường hay nói đến ở một nơi nào đó trong vũ trụ bao la, cũng có một thế giới khác tồn tại. là một thế giới song song hay là một vùng đất dành cho những người đã không còn có thể ở bên cạnh mỗi chúng ta. họ đến đó, và tiếp tục phần đời còn lại của mình.
an yên, bình đạm,
và chẳng còn náo nhiệt.
ở thế giới ấy, bắt đầu bằng niềm vui đoàn tụ với những điều nuối tiếc trước đây nơi nhân gian chẳng thể sửa đôi. gặp lại người thân, người đã từng yêu nhưng vô tình bị chia cắt bởi sinh ly tử biệt chẳng hạn. hoặc chẳng cũng có thể bắt đầu bằng nỗi niềm ảm đạm cất gọn trong ngăn kéo nhỏ nơi góc tâm hồn. mỗi ngày đều lấp đầy bởi sự chờ đợi, dành cho ái tình chưa trọn vẹn.
ở thế giới ấy, họ cũng có phương thức liên lạc của riêng mình, nhưng những phương thức để liên lạc với nhau đó, có giống nơi trần gian, liệu có ai đã từng tự hỏi?
có một cơ may nào đó, chuyển nhầm một cuộc gọi đến nơi này, nơi mà có một tấm lòng vẫn đang chờ đợi người ở bên kia?
trả lời cho câu hỏi này, jimin có một đáp án vẫn luôn giữ cho riêng mình.
đó một buổi chiều tà,
khi jimin vừa bước ra khỏi cửa hàng với một mớ thực phẩm được đựng đầy ắp trong chiếc túi vải màu trắng ngà. đó cũng là khoảnh khắc sau khi jimin đã tốn chẳng ít thời gian chỉ để lựa chọn được đâu là thứ mình muốn dùng trong buổi tối hôm nay.
một chút táo, một chút thịt đỏ, và một ít rượu vang. vừa khéo là bữa tối yêu thích của "người cậu thương"
cậu chầm chậm bước trên vỉa hè của con phố vắng bóng người qua kẻ lại. sau lại thong dong ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời cao hơn đỉnh đầu một chút. jimin có thể nhận ra, đợt nắng chiều ban nãy dường như đã nhạt đi chỉ chực chờ tàn mất. chân trời phía trước mặt cũng ngã sang màu cam đào, với chút ánh đỏ rực từ mặt trời sắp lặn mất sau dãy phố ở phía xa.
jimin thở dài, tặc lưỡi. lại vừa lãng phí đi một buổi xế chiều trong hàng trăm ngàn buổi xế chiều đơn côi khác. jimin, từ lúc nào đã luôn một mình, từ ngày anh không còn nữa.
cậu muốn nghe một bài hát, nghe vài âm điệu du dương để tự xoa dịu một nỗi nhớ sắp trào lên trong lòng. nhưng bộ lưu trữ điện thoại của cậu, chỉ có mỗi giọng của anh. trước đây, đó chính điều hạnh phúc, còn sau này, đó chính là bi ai đày đọa lòng người.
nhớ anh da diết,
nhưng lại chẳng thể chạy đến bên anh, ngọt ngào vùi mình vào mùi hương quẩn quanh cơ thể đầy dễ chịu của anh.
bất chợt,
một tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan đi tĩnh mịch của buổi đang độ nắng tàn.
màn hình hiển thị số liên lạc vô danh. nhưng jimin lại chẳng còn tâm trí quan tâm đến điều đó. chỉ đơn giản là ngón tay vô thức khẽ lướt qua như một thói quen, rồi cuộc gọi lạ lẫm kia được chấp nhận như một lẽ thường tình.
"jimin."
giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói cậu đã từng tỉ mỉ khắc ghi trong những niềm nhớ và đêm lạnh. giọng nói mà cậu tưởng chừng cả đời này chẳng thể được nghe thấy, ấy vậy mà bây giờ lại êm ái bên tai. hoạ chăng, có phải cậu đang mơ một giấc ngột ngào hay không?
"jimin."
"anh, là anh thật sao?"
"ừ, nhưng đừng gọi tên anh, dù thế nào đi nữa cũng đừng gọi thành lời cái tên vừa xuất hiện trong suy nghĩ của em."
giọt nước mắt của cậu, tự lúc nào rơi xuống đôi bàn tay đang ngăn lại tiếng nấc nghẹn trực trào lên. chiếc túi trong vòng tay cũng chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống, chỏng chơ trên nền đá phủ rêu. mấy quả táo cũng được dịp lăn dài bên cạnh đôi chân dường như đã chẳng còn có thể trụ vững.
"có phải, em đang mơ đúng không?"
"anh chỉ có một cơ hội. anh muốn nghe giọng của em, nên anh đã gọi đến thế này."
"thật sự, là em đang mơ sao?"
"em vẫn ngốc nghếch như thế, đừng khóc, cũng chẳng cần phải hiểu rõ đây là thực hay là mơ đâu em."
tiếng nấc lên trong dòng nước mắt chẳng thể ngừng rơi xuống ở nơi ngày, lại được hồi đáp bởi tiếng cười dịu dàng, nhu thuận từ đầu dây bên kia. giọng anh, chảy qua tai của cậu, lúc này đây chẳng khác nào âm vang của nhịp tim từng thổn thức.
"em nhớ anh."
"em nhớ anh."
"em nhớ anh, nhiều lắm."
"em muốn được anh ôm vào lòng, muốn được nghe giọng của anh, muốn được là chú mèo lười ngủ vùi trong hơi ấm của anh giữa những ngày dài thênh thang như trước, em muốn nhiều lắm."
"em cũng muốn anh đừng biến mất như thế này nữa, cũng muốn anh còn bên em, mãi mãi bên em."
"anh ơi, anh của em."
"jimin, giọng của em thật ấm."
"anh ơi, hay là em cũng đến đó với anh nhé, được không anh?"
"đừng, em ơi."
"nhưng, em ở nơi này một mình, cô đơn vây lấy em, đau đớn lắm anh à."
"đừng em nhé, đừng vì anh mà chối bỏ cuộc sống vẫn còn dài phía trước. dẫu cho có cô đơn và đớn đau đến thế nào, cũng hứa với anh rằng tiếp tục sống."
"anh ơi, ..."
tiếng cậu khàn đi, gọi một tiếng anh cũng chẳng còn rõ ràng nữa rồi.
"cuộc gọi này anh cũng phải kết thúc rồi. hứa với anh là hãy sống thật tốt, thay cho cả phần anh nhé. ở nơi này, anh mãi mãi đợi em."
"tạm biệt, người anh thương."
"anh ơi, ..."
"anh ơi, ..."
"jung hoseok của em ơi, đừng đi mà anh."
"em yêu anh, em thương anh, hoseok của em."
"anh đừng đi, có được không."
nhưng dẫu cho cậu có gào khóc bi thương đến thế nào, đáp lại cậu cũng chỉ còn là tĩnh lặng. hệt như ngày hôm đó, ngày anh âm thầm rời đi.
.
rời rạc và vụn vỡ,
gửi vào hư không.
tạm biệt người em thương
thêm một lần nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro