Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Nam Tuấn sải chân dài mét tám rảo bước về phía phòng làm việc của viện trưởng. Xung quanh, các bác sĩ trợn tròng mắt, các y tá ngẩn người, đặc biệt các chị em phụ nữ đứng thẫn thờ.

Hai nam thần chân dài tới nách đi cùng nhau kìa bây! Một vài người ôm trái tim đã rụng rời mà cảm thán như thế đấy!

.

.

Chủ nhân của căn phòng, Kim Nam Tuấn ngồi đối diện, đôi mắt nheo lại mang ý cười. Anh nhấm nháp ly rượu, rồi tủm tỉm nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc bị Kim Nam Tuấn quét đôi mắt thăm dò liên tục như vậy đương nhiên rất khó chịu. Hắn trừng mắt, cất giọng nói lạnh như băng của mình, lên tiếng cảnh cáo:

"Có phải là anh chuyển sang đam mê nam sắc của tôi rồi không? Tôi có thể về thông báo với Kim Thạc Trân, sau đó đưa anh tới phòng triển lãm Thạc tiên sinh, ngày ngày có thể ngắm tranh ảnh của tôi trên bốn bức tường."

"Ồ. Vậy anh cũng có thú vui chụp ảnh tự sướng các kiểu rồi in ảnh ra treo tường sao? Sở thích đã đổi rồi?"

"Đối với một người quanh năm suốt tháng chỉ có một màu trắng bóc lại có thể thay đổi sang chiều hướng Only Hường và cả phòng ngủ ngập tràn gấu bông như anh, thì với tôi như thế này cũng bình thường thôi."

"......" Anh thừa nhận tên này thật sự rất độc mồm.

"Thế tôi có cần báo cáo Kim Thạc Trân vụ anh chuyển mục tiêu nam sắc sang tôi không? Tôi sẽ không phiền đâu."

"Thôi nào bạn hiền, Thạc Thạc bạn tốt! Chúng ta chơi với nhau lâu như vậy, lẽ nào anh muốn hại tôi?" Kim Nam Tuấn xụ mặt xuống làm nũng.

Ai chẳng biết tên Trịnh Hạo Thạc này lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, lạnh băng, lại chẳng bao giờ biết giỡn với người ngoài, trừ con người bất hạnh nhất thế gian này là anh - bạn thân lâu năm của hắn. Nếu như chuyện này hắn nói cho Thạc Trân nhà anh, chắc chắn cậu ấy 10/10 phần sẽ tin lời hắn nói mà ngược chết anh mất!

"Gọi tôi đến đây làm gì? Còn là nói chuyện riêng tư?" Hắn còn đang định đi xem mèo nhỏ nhà hắn a~

"Giữa bạn bè chúng ta, lâu lâu mới nói chuyện với nhau một lần, không được sao?" Kim Nam Tuấn cười đểu.

"Không rảnh, tôi về."

" Ấy ấy đừng! " Kim Nam Tuấn vội vàng ngăn cản. "Tôi thật sự là nhớ anh bạn hiền bị tâm thần lâu năm không gặp nên muốn tìm nhau ôn lại chuyện cũ thôi mà, sao lại nỡ lòng nào phũ phàng với người ta như vậy nha..... Buồn 5 giây... Ấy đừng đi, thôi được rồi tôi sẽ vào vấn đề chính!"

Trịnh Hạo Thạc đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng chiều ý Kim Nam Tuấn ngồi xuống nghe.

"Anh có biết chuyện Phác Chí Mẫn muốn thực hiện ca trị liệu chuyên môn cấp cao để chữa trị triệt để căn bệnh của anh không?"

Trịnh Hạo Thạc trầm mặc, không đáp.

"Hôm qua Phác Chí Mẫn đã trực tiếp tìm gặp tôi để xin phép cho việc thực hiện nó. Hmm... Tôi đã từ chối, nhưng cậu ấy có vẻ rất quyết tâm, bảo nhất định phải làm."

Kim Nam Tuấn liếc nhìn sắc mặt hắn, do dự một hồi mới nói tiếp.

"Ca trị liệu này, hiệu suất lên tới 99% và với khả năng của Phác Chí Mẫn, tôi chắc chắn cậu ta sẽ làm được. Và người tự tay thực hiện, đương nhiên sẽ nắm được căn bệnh một cách chính xác nhất của bệnh nhân..."

"Nếu thật như vậy, cả chẩn đoán lẫn trị liệu sẽ là do Phác Chí Mẫn phụ trách, không còn là những hồ sơ bệnh án giả mà tôi làm cho anh nữa..."

"Nhưng, ý chính mà tôi muốn nói đó là....anh sẽ hành động như thế nào? Tiếp tục giả bệnh, hay..........?"

Kim Nam Tuấn dừng lại, quan sát sắc mặt xám xịt đã xuống tới âm độ của Trịnh Hạo Thạc, nhếch môi cười nhẹ. Anh không nói ra vế sau cho câu hỏi của mình, vì anh hiểu, hơn ai hết, Trịnh Hạo Thạc luôn biết mình cần làm gì. Im lặng thưởng thức việc làm của hắn, vẫn luôn là thú vui tiêu khiển của anh.

Sau một hồi trầm tư, lúc này ánh mắt Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên loé sáng.

"Kim Nam Tuấn, tôi muốn anh ra lệnh đuổi việc....."

----------

Bên trong phòng làm việc, Phác Chí Mẫn đang chuẩn bị tài liệu cho việc điều trị cấp cao của mình. Người ngoài nhìn vào cậu, chắc chắn sẽ liên tưởng tới hai từ: BẬN RỘN.

Vâng, tác giả xin được phép nhắc lại và còn thận trọng đặt sau đó ba dấu chấm than, hình ảnh của Phác Chí Mẫn bây giờ chính là rất bận rộn!!!

Phác Chí Mẫn ngồi trên bàn làm việc, đối diện với chiếc laptop thân quen của mình. Hai tay thoăn thoắt chuyển động không ngừng hết bấm bàn phím rồi lại ghi chép này nọ. Đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Đầu tóc bị vò rối tung lên. Bộ quần áo xộc xệch do liên tục di chuyển mà không được sửa soạn lại.

*Cốc cốc* Trong mớ hỗn loạn đó, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Phác Chí Mẫn vẫn tiếp tục làm việc, không màng tới đương sự đang đứng ngoài kia. Cậu hiện tại thật sự không có thời gian tiếp khách.

Nhưng có vẻ người gõ cửa lại không hiểu thấu tâm tình của chủ nhà, tiếng gõ lại tiếp tục vang lên. Hai lần, ba lần, rồi cứ như vậy lặp lại. Như thể Phác Chí Mẫn không mở cửa chào đón, vị khách này chắc chắn sẽ không đi.

Cuối cùng, cậu bác sĩ cũng phải chịu thua với con người lì lợm ngoại kia. Bực dọc bỏ cây bút xuống, cổ họng khô khốc cất giọng khàn khàn : " Vào! "

Cánh cửa được mở, vị khách bên ngoài bước vào, không chút khách khí, theo phương hướng quen thuộc đi thẳng tới rót một cốc nước cho Phác Chí Mẫn, rồi rất tự nhiên mà đẩy ghế ngồi xuống phía đối diện cậu.

Phác Chí Mẫn thấy người vào là Trịnh Hạo Thạc, bộ mặt khó chịu dần dần trở nên ôn hoà hơn. Đón lấy cốc nước hắn đưa, một hơi uống hết rồi hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Nghe bảo sắp tới em sẽ tiến hành một cuộc điều trị chuyên môn cho tôi?"

Trịnh Hạo Thạc cẩn trọng cất cốc nước ban nãy, tránh để cậu vô ý khua tay làm vấy bẩn, hư hỏng tài liệu của chính mình.

Phác Chí Mẫn thinh lặng một lát, do dự đáp: " Ừ, anh đã ở lại bệnh viện khá lâu rồi. Tôi muốn anh mau chóng khoẻ mạnh bình thường trở lại. Còn rất nhiều công việc đang đợi anh. "

".....Em là đang muốn đuổi tôi? "

Nghe câu hỏi của hắn, cậu sững sờ: "Đuổi? Không có, hoàn toàn không. Tôi chỉ muốn thực hiện tốt trách nhiệm của mình."

Trịnh Hạo Thạc trầm mặc, đôi mắt ánh lên một tia thống khổ : "Vậy sau khi tôi đi, em sẽ làm gì?"

Cậu sẽ làm gì sao?

Phác Chí Mẫn đã nhiều lần suy nghĩ về vấn đề này, rằng sau khi hắn đi, cậu sẽ như thế nào? Bất quá, kết quả cho câu trả lời này ngàn lần vẫn sẽ như vậy. Và hiện tại Phác Chí Mẫn hiểu rõ mình cần đưa ra quyết định như thế nào.

"Tôi sao? Sau khi anh đi... hmm... chắc chắn sẽ có nhớ một chút, nhưng biết làm sao bây giờ, tôi thì vẫn cứ phải làm công việc của mình thôi. Anh là bệnh nhân đầu tiên khiến tôi hao tâm tổn sức như vậy, cũng là bệnh nhân đầu tiên tôi thật sự thân thiết. Sau này......hi vọng sẽ được gặp lại anh." Ít ra, những lời này cậu nói đều là thật lòng.

Trịnh Hạo Thạc bi thương hướng ánh mắt về cậu. Cuối cùng trước mặt Phác Chí Mẫn không kìm nén được thốt lên câu hỏi mà từ bao lâu nay hắn vẫn chôn giấu:

"Vậy...... Em đối với tôi, có tình cảm chứ?"

Hắn... Giờ phút này mong mỏi câu trả lời từ cậu. Câu trả lời mà hơn bao giờ hết trong cả cuộc đời này hắn muốn được biết.

.

" Em biết không? Anh, là lần đầu tiên hi vọng có được tình cảm của một người... "

--------------------

Bonus :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro