Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Chí Mẫn tỉnh dậy vào giữa trưa, có lẽ hôm qua bị làm đến ngất đi nên đầu có hơi đau, mắt vì bị thao khóc mà giờ vẫn còn sưng, theo một phản xạ tự nhiên mà vươn tay sờ đến bên cạnh....

Một khoảng lạnh ngắt....

Chí Mẫn hốt hoảng khựng lại một chút, cố chống đỡ cái eo đau nhứt mà gắng gượng ngồi dậy, tại sao không có ai..? Hạo Thạc anh ta dám bỏ mình đi sau khi đã..đã..

'Bộp..'

Nước ? Tại sao lại có nước rơi trên cánh tay mình vậy? Đưa bàn tay trắng bệch đang run rẩy chạm lên mắt, khóc? Mình mà cũng khóc sao? Vì bị tên khốn khiếp đó bỏ rơi? Mình bị cái gì vậy? Tại sao lại đau lòng chứ?Mình .... Chẳng lẽ mình.. yêu anh ta thật đấy à?

Lắc lắc cái đầu rối xù xù, không bao giờ có vụ đó, tuy cảm thấy thật ủy khuất, thật không công bằng....

Nhưng không sao, cậu là nam tử hán mà, coi như là tình một đêm – à không, tình hai đêm cũng được, tuy có chút thiệt thòi vì nằm dưới, nhưng không phải là không có khoái cảm, nhưng mà đánh chết cậu cũng không nói.

An ủi lòng mình như thế, nhưng tâm lại nhịn không được mà chết lặng. Lê lết tấm thân đau nhứt đứng dậy mặc quần áo, cầm điện thoại lên gọi :

"Alo? Cái tên Chí Mẫn nhà cậu, mấy bữa nay tên nhóc cậu trốn trong xó nào? Giờ gọi cho lão tử xin xỏ gì đây?"

"Tới đón tớ, tớ ở nhà X đường Y".

"Haizzzz, rồi rồi, tới liền đây. Hả? À, mẹ anh gọi, không có gì, anh đi trước nhé cục cư-..."

Chí Mẫn ngao ngán ngắt diện thoại, cái tên bại hoại đó vẫn không bỏ cái tật lấy mình ra làm cái cớ để chuồn đi.

Đúng 20 phút sau Tại Hưởng đến nơi, thấy bộ dáng đứng ngốc ra đó của Chí Mẫn mà không khỏi kì lạ, tên nhóc này có bao giờ thẫn thờ kiểu này đâu nhỉ?

"Mấy ngày nay cậu ở chổ đó làm gì vậy?" Tại Hưởng thắc mắc.

"Làm chút việc thôi, tớ đói rồi, chở tớ đi ăn gì đi" .

"Rồi rồi, lên xe đi ông đây chở cậu đi ăn một bữa thịnh soạn". Nói rồi còn không quên tặng kèm cái nháy mắt thiếu đánh của mình. 


.....


Hiện tại Chí Mẫn đã yên ổn ngồi trong nhà hàng Pháp xa hoa cùng với tên cẩu nam nhân tên Tại Hưởng.

"Chúc quý khách ngon miệng!". Thức ăn đã được đem lên đầy đủ, một bàn đầy thức ăn trông thật cuốn hút. Hai người không ai đợi ai lao đầu vào ăn mà không màng đến hình tượng lãng tử trăng hoa quyến rũ nhất hệ mặt trời của mình.

"Cậu cũng phải nói cho tớ nghe là đã xảy ra chuyện gì đi chứ?" Tại Hưởng vừa gặm con tôm vừa nói.

"À....ừm cũng không có gì đâu, hihi". Chí Mẫn trán đầy mồ hôi. "Hôm nay trời hơi nóng ha" Nói xong còn không quên nắm cổ áo quạt quạt phụ họa.

"Trong này máy lạnh thổi tới tớ cũng muốn đóng băng luôn rồi chứ đâu ra mà nóng, nói thật cho tớ nghe đi Chí Mẫn à~ Thiệt tình luôn á cái tên khỉ, cậu cuối cùng cũng thoát kiếp trai tân rồi hả, hahaha" Tại Hưởng kích động muốn lật bàn.

"Gì, sa- sao cậu biết.." Chí Mận giật mình, mặt cậu đỏ bừng, chẳng lẽ tên khốn kia đã rêu rao khắp nơi rồi sao.

"Cậu tưởng ông đây mù à, cô gái đó cũng mạnh mẽ phết, cổ cậu đầy vết cắn với hôn ngân ẻm để lại kia kìa". Tại Hưởng bay qua ghế kế Chí Mẫn ngồi, trưng bộ mặt thèm đánh muôn năm của mình qua.

"Cái tên này, cậu muốn chết hả"Chí Mẫn trừng Tại Hưởng một cái "Nếu cậu đã tò mò đến vậy rồi thì tớ sẽ nói". Cậu quả quyết, dù gì cậu ấy cũng là bạn mình mà, mình sẽ thử.

"Nói nhanh lên đi chớ, người ta tò mò sắp điên rồi nè". Tại Hưởng cũng đổ mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch."Nói đi, là cô gái nào mà có phúc như vậy chứ?".

"Không phải nữ nhân đâu" Chí Mẫn nghiêm mặt.

"Cái gì?". Tại Hưởng nghe như sét đánh ngang tai, tuy cậu chẳng kì thị gì, nhưng tên luôn miệng kì thị là Chí Mẫn đây lại...lại có một nước đi thật ngoạn mục. Tại Hưởng vẫn chưa load xong mọi việc, nhưng Chí Mẫn và cậu chính là đôi bạn thân, quyết định của Chí Mẫn thì Tại Hưởng đây sẽ luôn ủng hộ, miễn điều đó khiến Chí Mẫn hạnh phúc.

"Cậu...nếu muốn nghỉ chơi gì đó với tớ thì cứ việc, chuyện này rất kinh tởm mà có đúng không..." Chí Mẫn cuối đầu, đôi mắt đượm buồn, Tại Hưởng sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Buồn nôn hay là còn tệ hơn thế nữa?...

'Bốp', Tại Hưởng cốc một cái vào đầu Chí Mẫn." Tên ngốc cậu bị chập mạch à, đương nhiên là tớ sẽ ở bên cậu rồi, nhưng phải cho tớ biết người đó là vị nam nhân thần thánh phương nào chứ?".

"Đó là Trịnh Hạo Thạc, con trai của chú Trịnh bạn ba tớ". Chí Mẫn vừa xoa xoa cái bụng no căng vừa nói, sau khi trút được gánh nặng trong lòng ra thì cậu cũng đã thấy thoải mái hơn nhiều.

"Thì ra là người đó, hắn nổi tiếng lạnh lùng , chưa ai thấy hắn đụng vào nữ nhân, thì ra là bị Chí Mẫn nhà ta hớp hồn, hahaha" Tại Hưởng cười sảng khoái.

'Reng – Reng'

"Chí Mẫn à, tớ có hẹn rồi, lát cậu tự về nhé, tớ đi trước, bye~ "Nhìn điện thoại reo, Tại Hưởng nói lời cáo từ rồi rời đi.

Tại Hưởng đã rời đi, Chí Mẫn cậu cũng không định ở đây lâu, lê đôi chân uể oải đi vào nhà vệ sinh. Chí Mẫn cậu chợt khựng lại. Đ- Đó không phải là tên khốn kiếp kia sao, hắn..hắn vậy mà đang ngồi cười nói với một nữ nhân khác sau khi đã đối xử với mình như thế...

"A- xin lỗi anh". Chí Mẫn chạy như bay vào nhà vệ sinh, thiên a, mình đã làm cái gì vậy nè, vì quá sốc nên khi chạy mình đã lỡ va vào một nhân viên, hi vọng hắn sẽ không nhận ra. Chí Mẫn hung hăng lấy nước rửa mặt giúp bản thân tỉnh táo lại.

Mà ở trên bàn ăn, động tĩnh khi nảy đã làm Hạo Thạc chú ý.....

#End chap 5!

Aigo tui bận quá nên mãi tận bây giờ mới ra chap mới, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui và hi vọng mọi người sẽ mãi ủng hộ tui nha~ Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro