Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4🔞

"Ừm, em thật sự không nhớ ra tôi sao?" Hạo Thạc vẻ mặt thoáng thất vọng.

"Tại sao tôi phải nhớ anh?" Chí Mẫn vẻ mặt mờ mịt, ngốc ngốc hồ hồ không biết Hạo Thạc là đang nói cái quỷ gì.

"Tôi chính là Hobi kẹo đường đây".

"Cái gì?" Chí Mẫn kinh ngạc, như nghe sét đánh ngang tai.

"Anh, anh, anh..."

"Anh cái gì mà anh, là ai đã nói sẽ không bao giờ quên tôi? Ai nói sẽ đem tôi về làm vợ? giờ tôi đã ở ngay đây, dám quên tôi, gan em cũng không nhỏ đâu." Hạo Thạc đen mặt nhìn chằm chằm Chí Mẫn.

Chí Mẫn câm lặng nói không nên lời, chừng năm phút sau cậu mới mở miệng " Tôi... khi đó còn nhỏ, lời nói có chút mơ hồ, anh cũng không tin là thật đi?"

Hạo Thạc trầm mặt, nâng cầm Chí Mẫn lên nghiến răng nói " Em! Những lời này chính miệng em nói ra, giờ lại không muốn giữ lời?"

"Không, không phải, tôi chính là có nói, nhưng chúng ta là nam nhân mà? Nếu anh là nữ nhân thì tôi khỏe biết mấy".

"Là con trai thì sao? Hay em chê tôi ẻo lả quá thích hợp làm con gái? Nếu em không ngại, tô___".

Chí Mẫn theo phản xạ lắc đầu lia lịa, tay cũng phụ họa mà xua xua " Không không không, tôi ngại, tóm lại, tôi không yêu anh, việc anh là đồng tính luyến ái, tôi hiểu, bị anh cưỡng bức... tôi có thể miễn cưỡng cho qua, nhưng tôi không giống anh, tôi không phải đồng tính luyến ái, anh đừng lôi kéo tôi vào chung thể loại như anh".

Giọng điệu ấy thật không đáng yêu chút nào, Hạo Thạc âm thầm rủa trong lòng. Cơn giận dữ của anh sắp không kìm chế được, càng nghĩ lại càng tức, Hạo Thạc như mất lý trí " Được thôi, em không muốn thực hiện lời hứa? Để tôi làm cho em muốn thực hiện là được."

Dứt lời Hạo Thạc như hóa dại cúi xuống cắn mút đôi môi cậu, cho đến bây giờ, Chí Mẫn vẫn không thể kháng cự lại nụ hôn của Hạo Thạc, đến khi Chí Mẫn sắp không thở nổi, Hạo Thạc mới buông ra, liền chuyển xuống cần cổ trắng nõn mê người phát ra hương thơm của sữa tắm nhàn nhạt mà gặm mút, để lại hôn ngân đỏ thẫm chói mắt, tay cũng không nghỉ ngơi mà mạnh bạo xé rách cái áo mỏng manh của cậu, dời đôi môi xuống nữa, cắn cắn đôi nhũ thũ, ngón tay cũng không lơ là mà xoa nắn, Hạo Thạc dương như cắn đôi nhũ thũ đến sắp cắn ra máu.

Chí Mẫn giãy giụa không được, khóc gọi "A___đau quá, đừng cắn...".

Hạo Thạc như không nghe lọt được từ nào vào tai, kéo xuống quần trong lẫn quần ngoài của Chí Mẫn, tay Hạo Thạc luồn xuống cái mông cong vểnh mà bóp bóp, sờ hảo thích a. Chí Mẫn cứ mãi giãy giụa khiến Hạo Thạc mất hứng, đánh vào cái mong vểnh trắng tuyết, đánh đến cái mông đỏ au, Hạo Thạc mới dừng lại, di chuyển ngón trỏ đến tiểu huyệt non mềm vẫn còn hơi sưng đỏ xoa xoa mấy cái, rồi lấy hai bàn tay vặn bung cánh mông sang hai bên, đem cự vật đứng thẳng nóng hổi xuyên thẳng vào trong, Chí Mẫn cậu đau đến muốn chết, khóc lóc cầu xin "A___ đừng... tha cho tôi... Thạc ca___ tha em... đau quá..."

"Đau? Anh đây phải hảo hảo dạy dỗ cưng, cưng mới biết nghe lời, không phải sao? Đau mà cái miệng dâm này kẹp anh đây chặt tới muốn gãy sao?" Hạo Thạc mắt đầy tơ máu, điên cuồng thúc mạnh vào trong Chí Mẫn, tay đánh vào mông cậu "bép, bép, bép" liên hồi.

"A... K-hông.. Không có dâm..."Chí Mẫn bị thao đến dục tiên dục tử, bị đánh lại bị cuồng thao vừa đau lại vừa sướng, Chí Mẫn khóc lóc kêu la đến thần trí đến một mảnh cũng không còn.

"Còn dám nói không dâm? Có cái động nào không dâm mà bị thao khi không có bôi trơn vẫn nhiều nước như vậy không? Nói, có phải là tao mẫu cẩu của ca không?" Hạo Thạc vừa nói vẫn không quên luật động hông thúc sâu vào bên trong Chí Mẫn.

"A..ưm___ Phải...là mẫu cẩu, là tiểu tao hóa của ca ca..." Chí Mẫn bị thao sung sướng đến mất trí, không còn biết mình đang nói gì nữa, bản chất dâm đãng trời sinh hiện tại đã chiếm hết trong đầu cậu.

Hạo Thạc nghe những lời dâm đãng như vậy từ miệng Chí Mẫn, lại càng thêm kích động, phân thân trướng to thêm một vong, đâm thẳng lút cán vào điểm mẫn cảm của câu.

"Hảo sướng... A~ Lão công, to quá, thao chết em rồi... ưm.."Chí Mẫn câu hai chân kẹp quanh hông Hạo Thạc, theo nhịp điệu của Hạo Thạc mà đu đưa cái mông, Hạo Thạc như một con dã thú điên cuồng thao vào bên trong dâm huyệt của cậu, dường như sắp đến cao trào, vách tường co rút ép chặt anh đến sắp bắn.

"Có muốn lão công bắn vào trong dâm huyệt của cưng không?" Hạo Thạc cũng sắp cao trào,luật động ngày một nhanh.

"A__bắn vào trong em đi, ưm....A!" Chí Mẫn thét to khi Hạo Thạc bắn vào sâu trong thân thể mình, chính bản thân cũng phóng thích, sau đó.......

Không có sau đó......

Hạo Thạc đêm đó điên cuồng đem Chí Mẫn làm đủ loại đủ dạng, đến khi Chí Mẫn ngất đi với cái bụng vì chứa quá nhiều tinh dịch mà gồ lên, Hạo Thạc mới dừng lại. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trắng nõn đầy dấu hôn ngân với cái mông đầy dấu tay và miệng huyệt sưng tấy như muốn xuất huyết, Hạo Thạc rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, bế Chí Mẫn đi tẩy rửa rồi dọn dẹp phòng lại, ngắm nhìn thân ảnh mệt mỏi thiếp đi kia, Hạo Thạc cảm thấy mình như phát điên mất rồi. Hắn rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy? Chuyện do lúc con nít nói mà cũng tin thật, hắn đúng là một tên ngốc. Tại sao lại cưỡng ép em ấy? Tổn thương em ấy? Mày đang làm cái gì vậy Hạo thạc?

Hạo Thạc điên cuồng vò đầu bức tai,bước ra khỏi phòng, mở cửa cổng cũng không thèm đóng, chỉ tiện tay khép cửa lại rồi đi mất dạng, trong phòng chỉ còn lại thân ảnh nhỏ bé ngủ say trong cô độc.

#End chap 4!

Ai nha, thật sự là bận với lười lắm a~~ mong mọi người đừng giận tui nhen, nhớ mãi ủng hộ tui đó^^,nhớ follow và vote cho tui nhen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro