Chapter 3
Sau khi về nhà, được Hạo Thạc tẩy rửa sạch sẽ, đặt lên giường ngủ một đêm sang ngày hôm sau Chí Mẫn liền phát sốt.
Hạo Thạc hiếm khi không đến công ty, ngồi trên giường vừa làm việc bằng laptop vừa quan sát Chí Mẫn vẫn chưa hết bệnh.
Đến gần 2h, Chí Mẫn mới tỉnh lại....
"Ưm?"
"Tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không?" Hạo Thạc vừa nghe thấy tiếng động liền dừng tay, liếc sang nhìn Chí Mẫn.
"Tôi nhứt đầu, muốn uống nước" Chí Mẫn giọng trầm khàn đi nhiều, mày nhíu lại vì đau đầu.
"Được, tôi lấy nước cho em"
Chí Mẫn dần dần tỉnh táo hơn, nhìn xung quanh thì nhận ra đây không phải là nhà mình, chẳng lẽ mình đã bị đưa đến cái sào huyệt của tên ác ma kia? Cha có lẽ đi công tác chưa về, chẳng lẽ cậu sẽ phải nọp mạng cho tên ác ma biến thái này??! Cha chắc vẫn còn chưa có biết con trai cưng của mình bị cưỡng đoạt thân xác rồi bị giam cầm hành hạ đến be bét máu đâu ha?!? Lại nhớ đến ngày hôm qua... Thật là đáng giậ--
"Em đang nghĩ cái gì?" Hạo Thạc từ lúc nào đã đem nước đặt lên bàn, nhìn Chí Mẫn nào đó đang suy nghĩ đến phát ngốc.
"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?" Chí Mẫn uống miếng nước xong, bắt đầu ngồi lên, tư thế giống tượng người suy tư, bắt đầu tra hỏi.
"Sao? Không đưa em về chả lẽ ném em ra ngoài đường?" Hạo Thạc mắt đầy ý cười nhìn Chí Mẫn không biết lại muốn gì nữa đây.
"........"
"Không nói nữa, tôi lấy chút gì đó cho em ăn"
"Được." Chí Mẫn chính là không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền thuận theo ý Hạo Thạc.
Hạo Thạc cầm chén cháo đi đến, ngồi cạnh bên giường chuẩn bị đút cho Chí Mẫn "Ăn tí cháo nào" .
Thế nhưng Chí Mẫn lại dở chứng, gạt chén cháo rớt xuống, vỡ nát, một ít cháo nóng vương trên mu bàn tay của Hạo Thạc, bị bỏng thành một vùng đỏ ửng chói mắt. Chí Mẫn cũng nhất thời đứng hình, chẳng qua nghỉ đến chuyện mình bị cưỡng gian thì lại nóng giận đến mất khôn, hiện giờ nhìn Hạo Thạc mắt nổi tơ máu, trán hiện gân xanh liền hoảng sợ.
"Em đây là tìm chết?" Hạo Thạc đen mặt nhìn chằm chằm Chí Mẫn nào đó đang run rẩy.
"Thật, thật xin lỗi anh... tôi, tôi không cố ý...." Chí Mẫn cúi gầm mặt không dám đối diện với Hạo Thạc.
Nể tình Chí Mẫn hôm đã qua bị phạt một trận tơi tả, Hạo Thạc nén giận lấy chén cháo khác cho Chí Mẫn. Lần này Chí Mẫn đặt biệt ngoan ngoãn , ăn rất nhanh, Hạo Thạc khá hài lòng.
"Này, tại, tại sao không đưa tôi về nhà?" Chí Mẫn tò mò hỏi.
"Chú Phác bảo tôi trông chừng em trong những ngày bác ấy đi vắng. Sao? Mới đó đã ngồi không yên? "
"Không, không có, tôi...tôi chỉ là tò mò.."
Nhìn ai đó nhu thuận sợ hãi mình, Hạo Thạc lại đặt biệt hài lòng, quyết định thưởng cho biểu hiện của Chí Mẫn "Đi thay đồ đi, tôi dẫn em đi công viên dạo. Quần áo thì đến phòng thứ ba từ hành lang đi vào mà lấy, tôi có mua vài bộ cho em"
"A..được!" Cậu hơi thoáng bất ngờ, Hạo Thạc hắn vậy mà còn cho cậu ra ngoài chơi hít thở khí trời nha.
==
Hiện tại đã đến công viên, khá là vắng vẻ thanh tĩnh, không khí trong lành thoáng mát, làm Chí Mẫn cậu cảm giác rất bình yên, nhịn không được nhìn qua người nào đó, bắt gặp ánh mắt của Hạo Thạc, Chí Mẫn liền rụt cổ giả vờ đang rất là nghiêm túc ngắm cảnh, Hạo Thạc tâm tình cực tốt khóe miệng giương cao. Cảm thấy thằng nhóc này vẫn đáng yêu như vậy, lòng xao xuyến không thôi.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ liền nghe thấy tiếng chó sủa uy dũng của con Husky phía đối diện, liền như một thói quen quay qua nhìn Chí Mẫn, đúng như dự đoán, Chí Mẫn run rẩy nắm lấy tay áo Hạo Thạc nhìn Hạo Thạc bằng ánh mắt đáng thương , giống như con Husky đó mà đến gần cậu, cậu sẽ bất chấp mà bay lên người Hạo Thạc luôn.
Thương nhóc con của mình hoảng sợ, Hạo Thạc trừng mắt với con Husky, nó liền im bặt, cụp tai ư ử chạy về núp sau lưng chủ nhân của mình ủy khuất nhìn qua.
Chí Mẫn rất biết điều buông tay ra ngốc ngốc cười với Hạo Thạc 'Cảm ơn anh!".
Nội tâm gào thét, thích muốn chết nhưng Hạo Thạc vẫn một mặt lạnh lùng "Không cần cảm ơn".
Chí Mẫn âm thìm bĩu môi, có cần phải làm như mình cao sang như vậy hay không chứ hả?! Nhưng chưa nói xấu được bao lâu, Chí Mẫn lại bị những món ăn phong phú ven đường quyến rũ đến một móng cũng không nhớ đến nữa. Chỉ biết ai đó mới cách đây năm phút trước còn lén lút trong nội tâm nói xấu người ta, giờ lại giương ánh mắt tội nghiệp nhìn người ta a.
"Thức ăn ven đường không an toàn"
"Không sao đâu mà, cho tôi ăn một chút thôi cũng được...nha!" Chí Mẫn cũng chả hiểu tại sao mình lại đi cầu xin Hạo Thạc cho mình ăn nữa, coi như là mình sợ anh ta đi.
Hạo Thạc mang tiếng lạnh lùng nhẫn tâm, lại không chịu nổi chính là nhìn Chí Mẫn khóc và nhìn Chí Mẫn làm nũng, liền nội tâm mềm nhũn ôm tim, ngoài mặt trả lời "Được, chỉ được ăn một chút thôi, ăn gì cứ mua đi, tôi sẽ trả".
Thế là sạp nào Chí Mẫn cũng vơ vét cả, mới đầu còn kiên dè, thấy Hạo Thạc chẳng nói chẳng rằng liền ăn cho thỏa cái bụng. Hạo Thạc chính là ví dụ điển hình cho cây ATM sống kiêm luôn ôn nhu lão công, nhìn vẻ mặt thích thú và thỏa mãn ăn từng món một của Chí Mẫn, ánh mắt Hạo Thạc bất giác ôn nhu đến cả bản thân mình cũng chả nhận ra, chỉ có các cô gái trẻ xung quanh là nhìn ra, lấy điện thoại ra chụp hình quay phim hai anh chàng đẹp trai, một người là một thân tây trang cứng nhắc, đi đến chốn ăn vặt có chút... nhìn không ổn. Còn bên cạnh là chàng trai thấp bé hơn, ăn mặc trẻ trung, hai người tuy khác nhau về phong cách, nhưng lại rất hòa hợp. Thật là xao xuyến con tim thiếu nữ bọn họ a!!!!
Sau một khoảng thời gian ăn đến thỏa mãn tâm tình, Chí Mẫn chính là bị Hạo Thạc xách gáy túm về bỏ trong xe, đi về nhà..........của Hạo Thạc.
Tắm rửa mát mẻ, Chí Mẫn lại bắt đầu buồn ngủ, ngáp một cái, chui vào trong cái chăn ấm áp nhắm mắt ngủ lại cảm thấy có gì không đúng lắm, Chí Mẫn đành miễn cưỡng mở mắt, xém nữa cậu liền rớt xuống giường. Hạo Thạc...anh ta, anh ta đứng nhìn chằm chằm cậu a!
"Sao lại mở mắt ra?"
"Anh đứng đó...sao tôi có thể ngủ được? Sao không quay về phòng của anh đi a".
"Đây là phòng của tôi" Hạo Thạc tựa tiếu phi tiếu nhìn Chí Mẫn xấu hổ đến hai cái tai đều đỏ, lòng nhộn nhạo lại bốc lên lửa dục.
"Vậy, vậy anh đưa tôi đến phòng khác đi"
"Không có phòng khác"
"Anh nói xạo cũng nên có chứng cứ chút chứ, nhà anh quá trời phòng như vậy, không có cái em gái anh, không có là không có thế nà-" Đang nói hăng say bỗng nhìn qua Hạo Thạc lại thấy hắn đen mặt, Chí Mẫn liền thức thời im bặt.
"........."
"................"
"Thôi được rồi, là tôi nhiều lời, thành thật xin lỗi anh!" Chí Mẫn không chịu nổi cái không khí ngột ngạt này, vứt bỏ sĩ diện xin lỗi Hạo Thạc.
"Ngủ"
"Được, liền nghe theo anh" Chí Mẫn rất biết điều nằm xích vào trong chừa chổ cho Hạo Thạc, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Cảm nhận được bên giường lún xuống, Chí Mẫn lại bất giác căng thẳng, cơ thể cứng ngắc nằm một thế xoay lưng lại với Hạo Thạc một tí động tĩnh cũng không dám làm.
Đột nhiên từ dưới vạt áo rộng lại bị một bàn tay luồn vào vuốt ve mơn trớn da thịt, Chí Mẫn bị hù đến giật nảy lên một cái. Nghe tiếng phì cười của Hạo Thạc, Chí Mẫn xấu hổ đến toàn thân đều đỏ, chỉ là trong bóng đêm chẳng nhìn ra được.
Bàn tay vẫn không chịu yên, vuốt một đường đến đầu vú của Chí Mẫn mà xoa bóp.
"Ân, đừng..." Chí Mẫn người cong như con tôm, lưng dán sát vào lồng ngực ấm áp của Hạo Thạc, không chống lại khoái cảm mà rên rỉ.
"Đừng nhúc nhích" Hạo Thạc cắn nhẹ vào tai Chí Mẫn, tay vẫn không yên, tiếp tục vuốt ve, đầu vú đã cương cứng, Chí Mẫn thở dốc liên hồi.
"Ngô, đừng như vậy....." Chí Mẫn vẫn không hiểu tại sao Hạo Thạc lại cứ muốn làm như vậy với cậu, người như hắn, cho dù có là đồng tính luyến ái, ra ngoài tìm một tiểu thịt tươi đương nhiên là quá đơn giản a! Tại sao vẫn cứ phải là mình?
"Tại sao lại không được như vậy?" Bàn tay của Hạo Thạc tiến đến phía dưới kéo chiếc quần thun của Chí Mẫn xuống, vuốt ve đùi trong của Chí Mẫn, thân thể cậu liền run rẩy.
"Ân, tại, tại sao....đối tượng lại là tôi chứ?" Chí Mẫn đột nhiên cảm thấy mình thật ủy khuất, bị Hạo Thạc kéo xoay người lại, nhìn thấy đôi mắt ngấng nước, Hạo Thạc lại nhịn không được mà đau lòng.
"Được, tôi sẽ cho em biết. Là vì tôi yêu em!"
"Yêu?" Chí Mẫn thoáng chốc cứng người.
#End chap 3!
Dạo này bận quá, tui cũng đang thi bù đầu bù cổ đây ~~ ra chap mới làm quà tặng cho mấy cậu nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro