Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 '🔞'

Trong quán bar, đám Chí Mẫn ăn chơi thác loạn bên trong đã chán chường.

"Ê, chúng ta đi KTV đi , tăng hai!" Tại Hưởng nói với cả bọn.

"Ok, đi thì đi! " Mọi người thống nhất. Bắt đầu rời khỏi quán bar, Chí Mẫn cũng theo mọi người đi ra ngoài.

Xuýt xoa với khí nóng bên ngoài bar, chuẩn bị lên chiếc moto thân yêu rời đi thì Chí Mẫn chợt khựng lại 'Hửm? Chiếc BMW màu trắng này nhìn quen quen ta' chưa kịp suy nghĩ thì liền thấy bóng người từ trong nhà hàng năm sao đối diện quán bar đi ra, là Trịnh Hạo Thạc!!! Hắn còn đang nói chuyện với các đối tác và có cả cha của cậu nữa, Chí Mẫn thầm oán hận cho số mình quá đen đủi. Bắt gặp ánh mắt Hạo Thạc quét sang nhìn mình, Chí Mẫn chợt hoảng loạn, nếu bây giờ mà lên xe chạy đi thì chỉ có đường chết, cha chắc chắn sẽ nhận ra tiếng xe của mình, hình như kế bên quán bar là 1 con hẽm ngỏ cụt, quyết định trèo tường qua bên đó bỏ trốn, nghĩ xong liền làm, Chí Mẫn bắt đầu đi vào góc tường trong khu gửi xe, bắt đầu leo. Ai nha, thân cao chỉ có 1m73,6 leo qua cũng có chút khó khăn, lấy đà phóng lên, bị tuột xuống.....

Lại lấy đà phóng lên, lại bị tuột xuống.....




Lấy đà phóng lên lần nữa, lại bị tuột xuống lần nữa....



Chí Mẫn "......"

Chí Mẫn càng ngày càng gắp, nhìn thì dễ mà sao thực hành lại chẳng dễ chút nào vậy chứ hả...

Dáo dát nhìn xung quanh, rốt cục cũng thấy cái ghế gỗ màu nâu sẫm cũ kỉ cỡ nhỏ, Chí Mẫn liền lấy ghế kê ngay góc tường, đứng lên, lấy đà phóng lên, cuối cùng cũng lên được trên thành tường, phù , cuối cùng cũng xong, Chí Mẫn liền có chút khoái chí, nhanh chóng nhảy xuống, chuẩn bị đi ra ngoài bắt taxi lẽn về nhà, vừa xoay lưng lại liền giật mình...

"Em đang làm gì vậy?" Hạo Thạc khoé môi cong cong không biết tự lúc nào đã đứng sẵn ở đường hẻm nhỏ chờ Chí Mẫn.

Chí Mẫn "....."

Chí Mẫn bây giờ thật muốn đập đầu vào đậu hủ chết cho rồi. Thật quá mất mặt, hắn lúc nào thì đứng ở đây, làm cho người ta giật mình à!

"Hửm? Không muốn trả lời sao?" Hạo Thạc tiến đến càng lúc càng gần.

"Tôi...tôi, tôi làm gì là chuyện của tôi, ai cần anh quản!" Chí Mẫn đến bước đường cùng vẫn không chịu bỏ đi vẻ kiêu ngạo.

"Ứm ừm, thật không ngoan, không phải tôi đã nói em ngoan ngoãn chờ tôi quay lại sao? Không phạt em thì em sẽ không nhớ " Nói rồi Hạo Thạc đẩy Chí Mẫn vào trong góc hẻm, tay đánh bốp vào mông Chí Mẫn, Chí Mẫn cậu cái gì cũng vừa đủ, chỉ có cái mông là thừa, quá thừa thịt! Vì vậy mà tiếng đánh cũng nhiều phần vang dội hơn.

"Anh! Anh là cái đồ dê già! Cái đồ dê xồm, kinh dị!" Chí Mẫn bị đánh vào cái mông một cái liền chính thức 'Đoàng!' Đầu óc đứng hình, mặt mủi cũng không cần lao vào muốn đánh tên Hạo Thạc dê xồm kia, nhưng không thành công.

"Ừm, thật ồn ào!" Không nghĩ ngợi gì nhiều Hạo Thạc liền lấy môi mình chặn đôi môi đang chửi rủa mình, thật mềm mại, thật ngọt. Dây dưa đôi môi của cậu thật dễ nghiện mà.

"Anh, anh hôn tôi làm gì, con mẹ nó tại sao anh lại hôn tôi chứ!" Chí Mẫn tuổi trẻ bị kích động liền muốn sống chết với Hạo Thạc.

"Em nói xem? Em là người sai, tôi phạt là lẽ thường mà .... hửm?" Hạo Thạc dùng thân thể chặn cậu lại, hai bàn tay to lớn bắt đầu làm loạn trên người Chí Mẫn, từ dưới vạt áo luồn vào bên trong, vuốt ve vòng eo thon mịn, ngón tay của bàn tay kia gãy gãy đầu ngực, liền cảm thấy thân thể của Chí Mẫn lập tức run rẫy.

"Ưm ... con bà anh, đụng vào đó làm gì, cũng chẳng phải con gái!" Chí Mẫn mắt nhỏ trừng mắt lớn, thật muốn xông vào bóp chết tên trước mặt.

"Vậy sao? Chẳng phải là thích đến cứng rồi sao? " Hạo Thạc dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp đầu ngực kéo mạnh một cái.

"A! Đau quá" Chí Mẫn không thể làm gì ngoài cam chịu sự trừng phạt từ Hạo Thạc.

"Không muốn đau thì em ngoan ngoãn chút" Nói rồi tay Hạo Thạc bắt đầu cởi quần ngoài của Chí Mẫn xuống.

"Anh...đừng...đừng làm như vậy.." Chí Mãn hoảng sợ khi Hạo Thạc kéo quần của mình xuống, không lẽ làm thật đó chứ ....

"Không được, hôm nay nhất quyết phải phạt!" Tay Hạo Thạc bắt đầu kéo quần lót màu trắng của Chí Mẫn xuống, bắt lấy tiểu Mẫn lộng.

"A! Đừng....ô..." Bị khoái cảm đánh lên đại não, Chí Mẫn muốn phản kháng nhưng lại bị kéo vào nụ hôn của Hạo Thạc. Hôn đến choáng váng đầu óc, Chí Mẫn một mãnh mơ mơ hồ hồ.

Đầu ngực bị trêu ghẹo, cùng với phân thân nhỏ nhắn đang được bàn tay to lớn mát lạnh của Hạo Thạc phục vụ tận tình, có đứa liệt dương mới không cương a! Bản thân mẫn cảm, mã nhãn* không ngừng chảy ra dịch, khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt.

*Mã nhãn : mắt ngựa hoặc là chỉ lỗ nhỏ để tiểu tiện.

"A--van anh...đừng...đừng lộng nữa...ư--" Chí Mẫn cảm thấy bản thân sắp đạt đến cao trào, muốn Hạo Thạc buông tay, nhưng phía dưới lại chả nghe lời mà tự đưa đẩy hông mình, cảm nhận khoái cảm từ tay Hạo Thạc mang lại.

"Đúng là không thành thật tí nào!" Hạo Thạc liền dùng ngón cái niết niết lên mã nhãn của Chí Mẫn, cậu liền A một tiếng thất thanh bắn ra.

"Mới đó mà đã bắn sao, nhóc con!" Chí Mẫn nhìn thấy đáy mắt Hạo Thạc tràn đầy ý cười, liền nhận thức việc mình vừa làm, cảm thấy bản thân thật quá mất mặt, còn gì là Chí Mẫn nữa cơ chứ.

"Anh...anh mau buông tôi ra!" Chí Mẫn đưa tay muốn đẩy Hạo Thạc ra.

"Đâu thể cho em hưởng sung sướng được? Vậy thì sao gọi là phạt chứ, hình phạt....bây giờ mới bắt đầu!" Hạo Thạc mỉm cười quỷ dị, bàn tay thô ráp di chuyển đến hướng hai cánh mông nộn thịt của Chí Mẫn.

"Đừng--Đừng mà..." Chí Mẫn thật muốn khóc 1 dòng sông, cảm nhận được ngón tay Hạo Thạc đang chuẩn bị có xu hướng tiến vào tiểu huyệt của mình.

Nhờ vào tinh dịch Chí Mẫn bắn khi nảy, Hạo Thạc cho một ngón tay vào hậu huyệt coi như cũng khá dễ dàng, nhưng lại cảm nhận được thân thể bắt đầu cứng nhắc của người nào đó, liền hướng cậu hôn lên trán an ủi "Ngoan, nghe lời sẽ không đau, thả lỏng nào!"

Chí Mẫn giờ phút này chỉ có thể thuận theo ai kia, cố gắng thả lỏng, liền cảm nhận có thêm một ngón tay tiến vào, rồi lại thêm một ngón, thầm cảm thán tiểu huyệt của mình mà lại chứa được đến 3 ngón tay sao!

Thấy người phía dưới trầm mặt phối hợp theo, Hạo Thạc anh cũng khá hài lòng, liền vơ vét số tinh dịch trên bàn tay cho vào hậu huyệt của Chí Mẫn, bắt đầu kéo khoá quần, liền bật ra một phân thân hùng vĩ.

Tuy đã biết mình không thể nào thoát khỏi, nhưng lại không nhịn được muốn phản kháng, Chí Mẫn cực lực vùng vẫy "Bỏ tôi ra! Tên biến thái kinh tởm, cút ra khỏi tôi!"

Nhưng....

Những gì Chí Mẫn nhận được là cái đánh vào mông với lực đạo cực lớn, Chí Mẫn đau đến nước mắt lưng tròng "Em khiến anh sinh khí rồi đó, xem ra em muốn bị phạt nặng hơn đây mà" Nói rồi, Hạo Thạc đặt quy đầu to lớn ngay lối vào của Chí Mẫn, thúc mạnh một cái, cảm nhận được vách tràng ấm nóng chặt chẽ bao vây, Hạo Thạc như không giữ được bình tĩnh, liên tục ra vào.

"A--đau quá...xin anh--dừng lại đi.." Cảm giác như bị xé rách, Chí Mẫn thân thể run rẫy kịch liệt, không nhịn được khóc gọi. Không bôi trơn, chỉ có một tí tinh dịch, đi vào mạnh mẽ như vậy chắc chắn đã làm hậu huyệt bị nức.

"Không dạy dỗ em, em sẽ không biết kết cục không nghe lời là như thế nào!" Hạo Thạc mạnh mẽ thúc vào, máu từ tiểu huyệt khiến anh ra vào dễ dàng hơn, âm thanh giao hợp 'ba ba' kêu vang khắp con hẻm nhỏ.

"A...ưm--em...em sai rồi..anh--anh Hạo Thạc m...tha cho em..." Khoái cảm dần dâng trào mãnh liệt, tính khí vì đau nên nhũn xuống giờ đã cương đến chảy dịch.

'Ba' Hạo Thạc đánh vào mông của Chí Mẫn "Nói, có phải là tiểu dâm đãng thích được đàn ông thao hay không!" Hạo Thạc vừa thao lộng kịch liệt, tay vỗ bôm bốp vào mông Chí Mẫn đến đỏ ửng.

"Phải....Chính là tiểu dâm đãng....a--" Chí Mẫn bị thao đến khóc lóc, cầu xin Hạo Thạc tha cho, lí trí như bị lu mờ, không còn biết mình đang nói gì.

"Khi nảy nói ai biến thái kinh tởm? Có phải là đang phát tao thích bị biến thái thao không?" Bao tinh hoàn và chạm vào cánh mông tạo ra âm thanh 'ba,ba,ba' khiến ai nghe được chắc chắn mặt đỏ tim đập.

"A a a a-- ưm ưm ưm!"

"Nói, nói dễ nghe anh đây sẽ bắn cho cưng sữa nóng!" Hạo Thạc vừa dụ dỗ, vừa nắm lấy tính khí nhỏ nhắn đang sắp đến cao trào chậm rãi vuốt ve.

"A--phải, bị biến thái thao đến phát tao, ưm...mau cho em tinh dịch của anh, tiểu dâm huyệt muốn uống sữa nóng, a a a--" Chí Mẫn hiện tại đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lấy lòng Hạo Thạc.

Chí Mẫn muốn bắn, tiểu huyệt cũng theo đó kẹp chặt lại, khiến Hạo Thạc sung sướng đến tận trời, gầm nhẹ một tiếng bắn vào trong tiểu huyệt dâm mị ấy, Chí Mẫn cũng bắn theo. Phát tiết xong người Chí Mẫn bủn rủn như đống bùn nhão, Hạo Thạc lấy khăn tay lau sơ tiểu huyệt, rồi kéo quần lên giúp Chí Mẫn, chỉnh chu lại cho gọn gàng lại một chút, bản thân cũng chỉnh lại y phục.

"Nào, đi về thôi bé con" Hạo Thạc vỗ vỗ vào má Chí Mẫn.

"Em....em nhũn chân không đi được..." Chí Mẫn sau khi hoàn hồn liền thấy thân dưới một mãnh nhứt nhói tê dại, muốn nhấc chân cũng không có lực. Tay nắm lấy tay áo Hạo Thạc bày ra bộ mặt uỷ khuất tội nghiệp muốn chết, làm Hạo Thạc cũng mềm lòng, nếu tên nhóc này không hư hỏng như vậy thì có phải là đáng yêu hơn hay không.

"Vậy thì phải làm sao?" Hạo Thạc tựa tiếu phi tiếu nhìn Chí Mẫn.

"Anh...làm ơn...có thể bế...bế em ra xe có được hay không...?" Chí Mẫn đó giờ chưa từng cầu xin ai, hiện tại lại ngoan ngoãn như vậy lại trông rất đáng yêu a!

"Được rồi!" Hạo Thạc chỉ chờ có vậy, bước đến ôm ngang Chí Mẫn lên theo kiểu công chúa, rồi tiến vào chiếc BMW màu trắng không biết từ lúc nào đã đậu sẵn ngoài hẻm, miệng giương lên nụ cười đắc thắng!

#End chap 2.
Hơisss, 2k mấy từ luôn :33 Dạo này Chin ra truyện lâu quá các cậu thông cảm vote and follow Chin nhen😉❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro