Chapter 1
Một người nam nhân trung niên rời khỏi xe tiến vào toà nhà đồ sộ, đế giày nện lộp cộp vang vọng trên nền nhà cho thấy chủ nhân của nó không được vui.
" Ông chủ đã về!" Tất cả các người hầu đều cung kính khom người chào đón chủ nhân.
"Thằng nhóc Chí Mẫn đâu?" Ông Phác hỏi.
"Thưa, cậu chủ đang ở trên phòng" người hầu kia thoáng sợ hãi, hai ngày nay vì bị ông Phác giam lỏng không cho ra ngoài mà Phác Chí Mẫn tức giận đập phá không ít đồ đạc.
"Kêu nó xuống đây" ông Phác bình tĩnh tiến về bộ sô pha sang trọng ngồi xuống.
"Vâng!"
Không lâu sau đã thấy bóng người đi xuống, một nam nhân trẻ tuổi, làn da trắng trẻo trơn bóng, mái tóc màu đen mềm mại vương trên trán, gương mặt thanh tú, đôi mắt không to lắm, con ngươi đen láy trong suốt, cái mũi nho nhỏ, cùng với khoé môi đầy đặn mềm mại hồng hào có tí nhếch lên cho người ta cảm giác khá tinh nghịch. Cặp chân thon dài mang dép lông tạo nên tiếng lẹp xẹp khoa trương, tiến đến phía cha mình.
"Mẫn nhi" ông Phác thấy Chí Mẫn liền dịu đi một chút.
" Có gì không cha?" Chí Mẫn không biết vì sao cha lại kêu mình xuống, có lẽ là sẽ không nhốt cậu trong nhà nữa đi? Nghĩ vậy tâm tình càng tốt, khóe miệng càng giương lên cao, đặt biệt gian trá.
" Lát nữa sẽ có con của chú Trịnh đến, con phải nghe theo lời Hạo Thạc có biết không?" Ông Phác vừa nói vừa xoa đầu con trai của mình, hôm nay nó đặt biệt ngoan ngoãn nên ông cũng thoải mái không ít.
"Vâng, con đã biết" Chí Mẫn đã quá quen với mấy câu này của cha mình, lần nào cũng nhờ người đến đây dạy bảo, chắc có đủ tư cách dạy cậu sao! Cái tên Hạo Thạc gì đó cũng chỉ là tên ngu ngốc như bao tên khác mà thôi.
Đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì có chiếc BMW màu trắng chạy đến, bước ra là một nam nhân mặc âu phục đen, tươm tất chỉnh tề, cho người ta cảm nhận một loại khí tức mạnh mẽ, người nam nhân này cao lớn, thân hình cũng không quá cường tráng nhưng săn chắc, gương mặt thon dài anh tuấn, đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo, cho người ta cảm giác sợ hãi chỉ muốn bỏ chạy. Bước chân hắn đang tiến dần đến phía Chí Mẫn. Chí Mẫn có chút giật mình nhưng rất mau đã lấy lại được tinh thần, sợ gì chứ, dù sao cũng chỉ là tên ngu ngốc!
Người nam nhân tiến đến cuối đầu chào ông Phác "Chào bác"
Ông Phác vui vẻ gật đầu "Đừng khách sáo, Hạo Thạc, cháu ngồi đi, dù gì sau này cũng phiền cháu chiếu cố Chí Mẫn nhà bác"
Ánh mắt của Hạo Thạc lập tức quét sang Chí Mẫn đang ngồi bên kia, khoé miệng nhếch lên một cách ẩn ý. Chí Mẫn thoáng rùng mình, trấn an bản thân là không sao, có gì phải sợ hắn chứ! Thấy Chí Mẫn cậu không thèm liếc mắt đến mình, Hạo Thạc cũng không thèm tức giận chuyện bị khinh thường, chỉ là ý cười nơi khoé miệng càng đậm "Được, cháu có thể làm quen với Chí Mẫn không?"
"A, được được, hai con lên phòng nó nói chuyện chút đi, ta cũng đi công tác đây, người đâu, chuẩn bị điểm tâm đem lên cho cậu chủ!" Nói xong liền mỉm cười rời đi.
Bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng, Hạo Thạc không lên tiếng thong thả đi lên trên phòng Chí Mẫn, Chí Mẫn bình thường tác oai tác quái cũng chỉ im lặng lẽo đẽo theo sau Hạo Thạc.
Vào đến trong phòng, Hạo Thạc đột nhiên mở miệng "Em còn nhỏ, sao không lo học hành cho tử tế vào đi?"
"Tôi như thế nào cũng không tới phiên anh quản, ngu ngốc!" Chí Mẫn khinh thường nói vào mặt Hạo Thạc.
Biểu tình của Hạo Thạc thoáng trầm xuống "Thật thiếu lễ nghĩa a!" Xong liền dùng hai tay chống ngang đầu Chí Mẫn, đẩy Chí Mẫn vào tường khoá lại bởi tay của mình.
"Anh, anh đang làm cái gì" Chí Mẫn la toáng lên, muốn kháng cự nhưng không được.
Hạo Thạc cúi đầu xuống, phả hơi nóng vào tai Chí Mẫn "Đúng là không ngoan! Nên ngoan ngoãn ở đây, tôi có việc sẽ quay lại, đừng khiến tôi sinh khí, vì tôi sinh khí e rằng sẽ khiến em hoảng sợ" nói xong miệng nhếch lên cười, xoay lưng rời đi. Cùng lúc cô hầu gái bưng điểm tâm bước vào có hơi hoảng sợ, thấy Chí Mẫn ngẫn người đứng đó, liền nhanh chóng đặt điểm tâm xuống bàn rồi liền nhanh chóng rời đi.
Xoảng. Thanh âm lớn vang vọng xuống tận dưới lầu, bước chân Hạo Thạc có hơi khựng lại, khoé miệng cong cong tiến ra xe. Trên lầu Chí Mẫn tức giận đen mặt đem dĩa điểm tâm gạt xuống vỡ tan tành. Tâm tình vô cùng không tốt.
Chí Mẫn tiến đến bên cửa sổ, nhìn bóng xe đi khuất, liền thành thạo trèo ra khỏi cửa sổ, chân hướng đến cái bục bản thân đã tự tạo khi lần đầu trèo xuống, rồi nhảy xuống mặt đất, phủi phủi tay vẻ mặt đắt chí, liền lên chiếc moto phóng đi thật nhanh, người hầu trong nhà nghe tiếng xe liền uể oải, cậu chủ lại trốn đi nữa rồi...
Ha, Hạo Thạc, tên ngu ngốc nhà anh mà dám bắt tôi ngoan ngoãn á? Nằm mơ đi nha! Nể tình cha tui mới không trốn đi thôi, đừng có mà lầm tưởng!
End Chap 1!
Hãy vote và follow Chin nhe😉💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro