
7.
7.
Hiện tại:
"Thưa ông, quả đúng là sự thật. Phác Chí Mẫn và tóc đỏ hoàn toàn chỉ là sản phẩm nằm trong trí tưởng tượng của ông. Cậu ấy đã chết từ trong bụng của bà Mạc. "
"Trời ơi!" Hạo Thạc ôm đầu mình. Ông hét toáng lên vì sự bất ngờ ập đến quá nhanh.
"Ông Trịnh, ông Trịnh. Gọi xe cấp cứu liền cho tôi!" Lưu Chung Tuyến thét lên.
Chung Tuyến là quản gia của Trịnh gia đã được 20 năm rồi. Đã đến lúc ông cần phải nghỉ ngơi nhưng ông không thể bỏ mặt Hạo Thạc vào lúc này.
Vài phút sau, có một chiếc xe được đưa đến. Hạo Thạc do sốc mà ngất đi từ nãy giờ. Ông được đưa đến bệnh viện một cách nhanh chóng.
Có thể nói, người thân hiện giờ của ông chỉ có quản gia Chung Tuyến mà thôi, chắc là do ông vẫn còn vấn vương tình yêu hồi còn trẻ mà không chịu lấy vợ sinh con.
Cửa của phòng cấp cứu nãy giờ vẫn chưa mở, đèn vẫn chưa tắt như vậy lại khiến cho mọi người càng lo lắng thêm. Tiếng bước chân từ nhanh đến chậm vẫn không hề dừng.
"Quản gia Lưu, tôi thấy nãy giờ y tá ra vào đều mang theo rất nhiều bịch máu. Phẫu thuật lần nãy rất tốn nhiều máu sao? Tôi lo quá." Người giúp việc trung thành bấy lâu nay của Trịnh gia lên tiếng.
"Hãy bình tĩnh cô Lâm, tất cả sẽ ổn thôi." Chung Tuyến tay cầm khăn cứ lau đi những hạt mồ hôi vương trên trán.
4 tiếng sau.
Cuối cùng sau 4 tiếng, dòng chữ đang phẫu thuật đã tắt. Các vị bác sĩ, y tá bước ra. Ai ai trong có vẻ mệt mỏi.
"Thưa bác sĩ, ông Trịnh..."
Bác sĩ ngắt lời.
"Người nhà nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hai tiếng sau chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật đợt 2, tất nhiên rủi ro sẽ không thể nào không xuất hiện được. Một phần là do tuổi già sức yếu, phần còn lại là có lẽ vì nãy cú sốc đã khiến bệnh tim của ông Trịnh tái phát cho nên người nhà hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận tình huống xấu nhất."
"Ông nói thế là thế nào hả?" Chung Tuyến không kìm chế được nỗi tức giận nên xông lên túm lấy vạt áo vị bác sĩ kia.
"Quản gia Lưu, xin ông hãy bình tĩnh. Có lẽ bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý. Chung Tuyến, làm ơn đừng tức giận vào lúc này." Nói đến đây cô Lâm bật khóc. Cô ngồi khuỵ xuống đất vùi đầu vào hai cánh tay mình.
"Cô Lâm!"Chung Tuyến thả vạt áo vị bác sĩ kia ra. Hạt sương trong mắt đã xuất hiện. Khung cảnh bây giờ sao thật buồn.
"Ông Lưu, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức có thể. Xin ông hãy tin chúng tôi." Nói xong vị bác sĩ kia quay lưng bỏ đi.
Chung Tuyến đẩy cửa phòng hồi sức vào, đôi mắt ông nhìn đến khuôn mặt xanh xao của Hạo Thạc.
"Ông Trịnh."
"A, Chung Tuyến. Lại đây ta bảo này." Ông khẽ cười.
"Nếu như ta không thể giữ được mạng sống này thì..."
"Xin ông đừng nói như vậy, ông Trịnh!" Khuôn mặt của Chung Tuyến bây giờ đã đẫm nước mắt, tim co thắt vì lời nói ban nãy của người bác sĩ.
"Này đừng khóc chứ, ta vẫn còn ở đây cơ mà. Chỉ là nếu như thôi, nếu như ta mất ông hãy đọc bức thư này cho mọi người trong Trịnh gia nghe có biết không?" Hạo Thạc thều thào bảo, đặt bức thư vào lòng bàn tay thô ráp kia.
"Vâng thưa ông."
"Tốt, bây giờ ta cần nghỉ ngơi một lát." Hạo Thạc cố gắng nhịn cơn đau trong người mà nhắm mắt lại.
Máy đo nhịp tim vẫn chuyển động bình thường. Tiếng nước của bình truyền vẫn roi tí tách. Tiếng gió luồn vào qua các khe cửa sổ trong thật bình yên, bình yên như hơi thở của Trịnh Hạo Thạc đều đặn, không nhanh cũng không chậm từ từ chìm vào trong giấc mộng.
Chung Tuyến cứ ngồi như thế nhìn Hạo Thạc ngủ, lâu lâu lại khẽ nhìn qua máy đo nhịp kia có bị gì không.
Bỗng nhiên từ đâu trên trời lại trút một trận mưa thật to xuống, điềm báo chăng?
Chung Tuyến lo lắng nhìn số đo nhịp tim trên màn hình bắt đầu không đều nữa. Ông chau mày nhìn nó.
"Mau gọi bác sĩ đến cho tôi!" Chung Tuyến hét lên khi thấy hơi thở của Hạo Thạc bắt đầu gấp rút.
Cô Lâm nghe thấy thế liền hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ. Đến khi bác sĩ đến, ông liền chạy vào phòng mà khám liền cho Hạo Thạc.
"Mời tất cả ra ngoài!"
Chung Tuyến lo lắng đi qua đi lại mấy vòng quanh phòng hồi sức đó.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật ra, vị bác sĩ bước ra ngoài mang theo vẻ mặt tím tái dưới lớp khẩu trang trắng thuần.
"Không, không ... Làm ơn hãy nói cho tôi là máy đo nhịp tim đó bị trục trặc." Nhìn thấy khuôn mặt đó, ông có vẻ đã hiểu ra điều gì đó.
"Tôi... Tôi thành thành thật xin lỗi. Không ngờ bệnh tim của ông lại tiến triển nhanh như thế, nó đã đến giai đoạn cuối cùng. Người nhà hãy nói lời tạm biệt lần cuối." Vị bác sĩ cuối đầu.
Chung Tuyến một lần nửa chạy thẳng vào phòng bệnh, nắm lấy đôi tay kia.
"Chung Tuyến ... Ta sắp đi đến một thế giới khác rồi. Ông ở lại thì hãy nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Tạm biệt mọi người cô Lâm, chú An."
Cánh tay từ trong lòng của Chung Tuyến rơi xuống giường, đúng lúc nước mắt của mọi người không thể nào kìm lại được, tất cả đều bật khóc nức nở, ngay cả Chung Tuyến cũng thế. Ông kéo tấm chăn đắp qua mặt Hạo Thạc. Sựt nhớ, ông liền lấy ra bức thư mà ông Trịnh giao cho.
Nội dung của bức thư:
"Mọi người, nếu mọi người có nghe những dòng chữ này thì có lẻ ta đã đi đến một nơi nào khác rồi. Trịnh Hạo Thạc sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm mà mọi người đã giành cho ta. Chú An, ta mất rồi thì chú có quyền tự do về quê mà chăm sóc cho vợ con, thật ra thì không phải ta ghét hay hận chú chuyện gì, tất cả chỉ vì ta muốn tốt cho chú mà thôi. Cô Lâm, ta đã trích ra một phần quỹ để cô về quê ở với gia đình, mong cô đừng từ chối mà hãy nhận lấy nó. Còn Chung Tuyến, cảm ơn ông vì đã theo ta bấy lâu nay, cảm ơn tất cả những gì ông làm cho ta, tất cả tài sản còn lại ông hãy trích 50% cho quỹ từ thiện còn 50%, ông hãy giữ lấy mà dùng trong lần nghỉ hưu nhé! Trịnh gia, mọi người là gia đình của ta.
Cuối lời,
Trịnh Hạo Thạc."
Nụ cười của Hạo Thạc vẫn không tắt trên môi. Chắc hẳn ông rất hạnh phúc vì có những người bạn tuyệt vời như thế.
Phác Chí Mẫn, hẹn gặp em ở kiếp sau...
End.
Bản đầu tiên end 25/10/2015.
Bản edit mới nhất end 29/1/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro