||huh?||
*notice: chữ nghiêng là suy nghĩ
" anh tỉnh rồi hả ? "
" huh? "
" tỉnh rồi thì buông cái tay ra dùm cái "- jimin nói xong liền gạt tay jung hoseok trên eo mình ra
" khoan "
" nè nha đừng có quá đáng nha "
jimin vừa gạt tay hoseok ra xong anh lại quay sang ôm lấy cậu, dụi dụi đầu vào vai cậu
" né ra đi, tui đẹp chứ không có dễ dãi "
" rồi rồi, nếu không dễ dãi thì đi nấu buổi sáng cho tôi đi "
" ủa liên quan gì ? anh tự đi mà nấu "
" hôm qua cậu nhân lúc tôi say, ngủ với tôi cả đêm rồi còn gì. ai biết cậu đã làm gì tôi "
" anh ngộ quá ha. tửu lượng kém còn đổ thừa tui, tui đưa anh vô phòng xong anh còn khóc lóc năn nỉ jimin ơi, jimin à, một hai không cho cho tui đi, giờ nói vậy mà nghe được "
" cậu có bằng chứng không ? "
" ... "
" không có chứ g- "
/ jiminnie, jiminnie, đừng có bỏ tôi lại một mình mà, đừng mà đừng mà... /
" đủ rồi, mau tắt đi, coi như lỗi của tôi được chưa. xoá đoạn ghi âm đó đi "
" xin lỗi mà được chưa hả ? anh không xin lỗi đàng hoàng là tui đăng cái đoạn này lên twitter luôn á "
" rồi rồi, xin lỗi mà. là jung hoseok này tửu lượng kém rồi còn làm phiền ngài park đưa về phòng. tôi thật lòng cảm thấy rất có lỗi "
" hmm, tui tạm chấp nhận lời xin lỗi của anh đó. giờ đi nấu gì cho tui ăn liền đi "
" nhưng mà "
" anh lại nhưng cái gì nữa ? "
" chỉ có đoạn ghi âm đó thì đâu thể chứng minh cậu không làm gì tôi "
" nữa, bộ anh bị ảo tưởng hả. anh không làm gì tui thì thôi chứ tui làm gì được anh "
" không biết đâu. cậu phải chịu trách nhiệm với tôi "
" mệt quá, đi ra ngoài ăn cho rồi. tui không có rảnh để đứng đây cãi với anh "
" eee cậu đợi tôi đi với "
____________________________________________
tại quán cafe 4xx
" cho tui một phần bít tết "
" tôi cũng giống cậu ấy "
" vâng, đồ ăn sẽ lên ngay "
" ê hoseok "
" tôi lớn tuổi hơn cậu đó, đừng có mà ê ê như vậy "
" uhmmm "
" món của vị đ-"
chị phục vụ xinh đẹp trượt chân té một cái rầm làm mấy đĩa bít tết nóng hổi bay về phía jimin
" áaaaa "
" cẩn thận "
hoseok vừa hét lên vừa chạy đến chỗ jimin dùng bàn tay ngọc ngà của mình để đỡ hết hai đĩa thức ăn
" h-hoseok, a-anh ổn chứ ? nhanh lên, mau đi theo tôi "- nói rồi jimin dẫn hoseok đến bồn để rửa tay
mà với park hậu đậu thì mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. jimin xả nước lớn tới nổi nước văng tưng tóe khắp nơi, làm ướt cả áo khoác của hoseok
hoseok thấy jimin như vậy liền nổi đoá. nhưng mà thấy bé cưng đang nhìn anh với cặp mắt hối lỗi nên thôi anh cũng bỏ qua. xem như là mất chút liêm sỉ trước mặt crush vậy
trở lại bàn ăn, hai người vẫn tiếp tục trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. jimin thì vẫn ngồi đó cười hề hề trong khi hoseok thì vẫn nhìn chằm chằm vào chị phục vụ với ánh mắt không mấy dễ mến, ai biểu chỉ xém xíu nữa là làm jimin của anh bị bỏng.
" ê hoseok , chị đó đệp mà làm ăn bất cẩn quá ha "
" đã nói là đừng ê với tôi. mà bà phục vụ đó là gu của cậu huh? "
" sao lại bà. trẻ đẹp như vậy mà, phải là chị chứ. đẹp thì đẹp thiệt nhưng mà bất cẩn như vậy thì tui không có thích "
" vậy chắc cái tính hậu đậu của cậu dễ thích lắm ha "
" gì gì, nói vậy là anh ghét tui chứ gì ? ướt có cái áo khoác làm gì ghê dữ. cùng lắm tui đưa cái áo của tui cho anh là được chứ gì "
" park jimin, cái cậu làm ướt là cái áo chục củ phiên bản giới hạn có tiền cũng không mua được đó. nếu là người khác thì chết với tôi là chắc "
" thôi không cần, cái áo chút xíu của cậu chỉ để mấy em bé như cậu mặc thôi "
" ế éee cái đồ kì cục, anh lớn hơn tui có một tuổi mà dám nói tui là em bé hả ? cái áo khoác của tui còn lớn hơn áo của anh đó nha "
" rồi rồi được rồi, cứ giữ lấy mà mặc "
" anh chê chứ gì, để tui chứng minh cho anh thấy "
jimin liền đứng dậy cởi áo khoác của mình ra choàng lên cho hoseok. nói jimin nhỏ con là cậu không thể nào chấp nhận đâu.
" đó, thấy sao ? "
" ủa tôi mặc vừa thật nè. người cậu có một mẩu mà mặc cái áo chi rộng vậy ? "
" không hề rộng luôn, tui mặc vừa in luôn á, anh mặc mới rộng kìa. ở đó mà bày đặt nói tui "
" rồi rồi cậu nói gì cũng đúng hết. giờ có định ra khỏi đây không ? ăn xong ngồi ì trong quán người ta quài là không tốt đâu nha "
" đi thì đi. tui ăn xong trước anh luôn á. tại thấy anh chưa đi nên tụi mới ngồi lại thôi. tui mà đi chắc anh khóc hu hu quá "
" cảm động quá. cảm ơn jimin xinh xẻo đã ở lại chờ tôi nhé. giờ thì đi thôi "
sau đó hoseok chạy ra trước để mở của cho jimin
" hmm, anh cũng ga lăng ghê ha "
" dĩ nhiên rồi. chỉ là bây giờ cậu mới nhận ra thôi "
" ắt xì "
" sao vậy ? lạnh hả. nè lấy lại áo khoác đỡ đi, coi chừng cảm lạnh "
" không cần đâu. chút gió đâu thể làm gì park jimin tui. áo tui cho anh rồi thì cứ giữ mà xài "
" chắc chưa đó "
" chắ- ắt xì ắt xì "
" đó nói rồi mà không nghe. lại đây tôi khoác áo cho nè "
" đã nói là không cần mà "
" cậu cứng đầu quá đó "
hoseok thấy jimin liên tục hắt xì nên liền kéo cậu lại choàng áo cho cậu sẵn nắm lấy đôi bàn tay của cậu luôn
" ủa ai cho mà nắm ? buông ra coi "
" tay cậu lạnh quá, tôi chỉ giúp cậu làm ấm nó lên thôi "
" thôi không cần. tui đi về đưa tay cạnh lò sưởi là được. không rảnh đứng ngoài trời lạnh chơi trò nắm tay với anh đâu "
" thôi mà jiminnie, cậu làm được sao tôi lại không ? "
" ủa tui làm gì ? "
" thì cậu đã đến nơi đây sưởi ấm trái tim tôi với mái tóc hương đào này nè "- hoseok vừa nói vừa xoa xoa cái đầu tròn ủm của jimin
" ... "
" sao đỏ mặt rồi, ngại huh ? "
" t-tại trời lạnh chứ ngại cái gì. mặc kệ anh, tui đi về trước "
°seju°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro