Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

||help||

dingdonggggggg

" nè cậu, mới sáng sớm mà làm g- "

" anh anh anh "

mới có 6 giờ sáng jimin đã tặng hoseok một cú bấm chuông liên hoàn. hoseok mới vừa mở cửa bước ra thì thấy một park jimin đang thở hồng hộc rồi nhìn anh với cặp mắt đỏ ngầu

" bình tĩnh lại đi, có chuyện gì từ từ nói "

hoseok sợ jimin sẽ lao đến cắn mình nên cố gắng trấn an con mèo kia. ai ngờ đâu em park kéo anh jung đi thẳng về nhà mình luôn. trong khi hoseok đang ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa vì sự chủ động của người thương thì trong đầu jimin chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó là phải tìm được ai đó giả làm người yêu của mình để ra mắt bố mẹ chứ cậu chán cái cảnh mà người thân họ hàng suốt ngày hỏi :" khi nào con mới lập gia đình?" rồi

" jung hoseok "

" làm sao ? "

" anh giả làm người yêu tui đi "

" sao không làm thiệt mà lại phải giả ? "

" mẹ tui sắp tới đây rồi, anh chỉ cần nói đồng ý hoặc không thôi để có gì tui còn đi nhờ người khác "

hoseok nghe jimin nói vậy thì suy nghĩ nhiều chút, lỡ như "đóng phim" với jimin một xí mà thành "phim giả tình thật" luôn thì quá là có lợi cho anh rồi. nhưng nếu không thì..

" anh lẹ đi tui không còn nhiều thời gian đâu "

" được, tôi giúp cậu "

nghe hoseok đồng ý giúp jimin mừng ra mặt, đưa một bộ vest trông rất chi là trịnh trọng cho hosoek rồi hối anh mau đi thấy đồ. hoseok thấy jimin cuống cả lên nên đành nghe theo em

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

" ờm vậy chúng ta phải nói gì khi mẹ cậu đến "

" jimin à "

hoseok mới vừa hỏi xong là jimin đã nghe thấy giọng của mẹ mình ngoài cửa làm cậu run hết lên. không phải jimin sợ mẹ biết mình thích con trai bởi cậu đã come out 3 năm trước rồi nhưng mà điều cậu lo lắng đó chính là jung hoseok kia sẽ làm hỏng hết mọi chuyện. mẹ jimin đã từng nói bà sẽ đi mỹ 5 năm và khi trở lại thì bà muốn được gặp con rể của mình. lúc đó jimin còn hùng hùng hổ hổ nói chắc nịch rằng chẳng cần đến 5 năm để cậu có được một anh bạn trai thấu hiểu. nhưng mà đời đâu như mơ...

" anh cứ tùy cơ ứng biến đi, vậy nha, tui đi mở cửa "

Cạch

" jimin yêu dấu của mẹ, mẹ đã rất nhớ con đó "

bà kim nói rồi ôm jimin một cái thật chặt, cũng mấy năm bà không gặo con trai mình rồi. nói thật thì jimin cũng không thay đổi mấy..chỉ là giờ đây cậu đã nhuộm một mái tóc màu đào trông rất đáng yêu thôi

jung hoseok từ trong nhà đi ra vòng tay qua eo jimin rồi khẽ chào mẹ iu của em người thương rồi còn nháy mắt với jimin nữa chứ. " may cho anh là mẹ tui đang ở đây chứ không là tui cắn chết anh rồi "

" jimin, đây là anh người yêu đẹp trai, thông minh, thấu hiểu mà con hay kể với mẹ đó hả ? "

" phụt- "

jimin thấy hoseok định phụt cười thì lấy khuỷu tay thục vào người anh một cái rồi nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện, xém nữa là bé mèo park nhào vô cào nắt mặt tên kia rồi. trong khi trong jimin đang gào thét trong lòng thì hoseok lại cười khặc khặc vì cái tính thích bốc phét của em park

" chụt "

" ê anh dám- "

jimin định chửi hoseok tới tấp vì cái tánh tự tiện của anh thì thấy ánh mắt hoài nghi của mẹ park nên đành thôi, để hoseok muốn làm gì thì làm

" em không định hôn lại anh hả ? "

trước con mắt mong chờ cùng nụ cười tươi ơi là tươi của mẹ park thì jimin cũng ráng tỏ ra vui vẻ mà nhướn người lên hôn vào má hoseok một cái. còn hoseok thì nhìn jimin cười hề hề với bản mặt thèm đòn

" chào mẹ, con tên jung hoseok "

hoseok lo đùa giỡn với bé con mãi mà quên mất giới thiệu bản thân với mẹ jimin thế là chơi lớn không chào cô nữa mà chuyển qua chào mẹ luôn cho thân thiết. có mỗi cái là nói xong cái bị em park lườm muốn té khói luôn

" chào con rể "

mẹ park thấy cậu con rể tương lại này rất được, từ ngoại hình đến tính cách. tuy mẹ park chỉ mới nói chuyện với hoseok một tí thôi nhưng bà vẫn cảm nhận được cậu con trai này thực sự yêu con trai mình qua ánh mắt của cậu ấy. tóm lại là mẹ park chốt cậu này rồi !

" vất vả cho con rồi "- mẹ jimin vừa vỗ vai hoseok vừa nói

" dạ ? "

" jimin bắt nạt con ghê lắm đúng không ? "

" ... "

jimin và hoseok nghe mẹ park hỏi vậy đều ngây người ra. hoseok thì cười thầm còn jimin thì khóc hụ hụ vì mẹ nghĩ mình như vậy

" dạ đúng rồi mẹ ơi, em ấy cắn con đau quá chừng "

hoseok vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt tội nghiệp còn mẹ jimin thì cũng nhập vai vỗ vỗ lưng con rể rồi nói :

" tội cho con quá "

jimin chống hông nhìn hai người này mà không biết phải hoài gì luôn. park jimin chính thức cạn lời. riết không biết đây là mẹ mình hay mẹ hoseok nữa mà mẹ park về nước chỉ ôm cậu một cái trong khi bà lại đem biết bao món ngon nơi xứ lạ nấu cho hoseok ăn. phải! chỉ nấu cho mình hoseok ăn thôi! park jimin cảm thấu thật là ghen tị

nhìn thấy vẻ mặt không vui mấy của jimin, hoseok liền vỗ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh tỏ ý muốn cậu sang ngồi ăn cùng rồi lấy cho cậu một dĩa thức ăn thật đầy."xem ra tên hoseok này cũng có tâm, còn nhớ đến phần mình"

" jiminnie, qua đây ăn cùng anh nào "

bụng jimin réo inh ỏi rồi nên cậu cũng không dại gì mà từ chối lời đề nghị của hoseok. suốt buổi ăn hoseok toàn gấp cho cậu những món ngon, lâu lâu còn đưa tay lên lau đi thức ăn còn sót lại trên miệng cậu rồi bỏ vào miệng làm má jimin phớt hồng. tên hoseok này diễn cũng giỏi thật thế nhưng tận sâu trong đáy lòng, jimin không muốn đây chỉ là diễn...

°seju°






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro