#3 - Serendipity
____________
/ Park Jimin năm 10 tuổi /
~
- Anh Hopi!
- Hopi đây! Em sao vậy bé mochi ~
- Anh thích cái gì nhất?
- Anh ư? Hmm... Có lẽ là gấu bông và đồ ăn... Nhưng sao em lại hỏi thế?
- Thì...Ee..em... muốn... t..t..tặng anh ...quà sinh nhật... *đỏ mặt quay đi*
- Ồ....... Vậy anh không thích hai cái vừa rồi nữa. *cười nhếch mép*
- Ơ! Thế anh thích cái gì... Em hông có nhiều tiền đâu à nha... :<
- *bước đến trước mặt Jimin* Anh thích em
- ( 0 – 0 ) *mặt đơ => đỏ mặt => ôm mặt => từ từ lùi về phía sau*
- *Cười lớn* *giữ người Jimin lại, kéo về phía mình* Anh nói thật đó bé Mochi à ~ Em có biết khi em làm vậy em dễ thương lắm không! Ôi bé mochi à đừng che mặt nữa mà ~ Anh thương em lắm đó ~
- *vẫn che mặt...*
- Em còn không bỏ ra??
- *gật gật*
- Em dám?! Được thôi...
- *Quay người định bỏ đi*
- *Bế lên* Bé mochi hư! Anh sẽ dạy dỗ em! Dám nhờn với Jung Hoseok à! Vào nhà thôi, Hehehe... *cười gian*
- *run người* Anh!... Em!... Chúng ta!??.../ Lí nhí /...Anh định...?!
- Anh muốn ăn bánh mochi! :>
- A a a!!! Không được!!! *vội nhảy khỏi vòng tay của Hopi* *chạy biến* Đồ Jung lợi dụng!!!
- Ơ... *gãi đầu* Mình chỉ muốn cùng em ấy ăn bánh mochi thôi mà... :vvv . Haiz ~ Nhà có bao nhiêu bánh, định phạt ăn hết chỗ đó, thôi kệ ăn một mình vậy, buồn quá... :vv
------------------------
#Ki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro