Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Grey.

Mưa.
Chí Mẫn thích mưa, thích màu xám xịt của bầu trời khi mưa. Còn Hạo Thạc thích nắng.
Chí Mẫn thích ngồi trong phòng đọc sách, thích sự yên lặng. Hạo Thạc lại thích những nơi ồn ào và náo nhiệt.
Chí Mẫn sống nội tâm, còn Hạo Thạc có gì đều bày tỏ hết ra bên ngoài.
Hai con người một nóng một lạnh ấy, như thế nào lại thành một cặp. Quả kì tích phải không?

Ngày tháng êm đẹp cứ thế trôi qua. Tuổi thanh xuân mà, trong trẻo như vậy đấy! Những tưởng cuộc sống cứ an an ổn ổn như vậy mà qua đi. Nhưng không.
Ngày ấy, bước ra từ bệnh viện với tờ xét nghiệm trên tay, Hạo Thạc và Chí Mẫn mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Chưa bao giờ, họ lại có ước muốn mãnh liệt rằng, giá như hai người không cùng học ngành y, không biết chút gì về y học, giá như hai người chỉ là đôi tình nhân bình thường. Nếu như vậy, có lẽ họ sẽ có thêm thật nhiều hi vọng nữa.

Ung thư não.

Hoseok's pov
Tôi thích viết lách, vì vậy quyển nhật ký này bao giờ cũng chi chít chữ. Nhưng từ giờ, nửa cuối của chiếc sổ xinh đẹp này, sẽ chỉ dành để viết về thiên thần của tôi.

Em thỉnh thoảng lại hỏi tôi
"Nếu sau này em không ở bên cạnh anh nữa, anh sẽ ra sao? "
Sẽ ra sao nhỉ? Quả là khó nghĩ. Rồi em sẽ chui tọt vào lòng tôi, cọ đôi má phúng phính vào ngực tôi cắt đứt dòng suy nghĩ ấy.

Vậy mà đâu ai ngờ rằng, tôi lại sắp phải đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này rồi.
Ung thư thì làm sao? Bệnh thì làm sao? Tôi vẫn yêu em. Vẫn thương em.

Những đêm sau ngày đau thương đó, em đều đợi đến khi tôi ngủ, rồi lặng lẽ trốn vào nhà tắm, co mình trong chiếc bồn tắm rộng lớn, và khóc. Chí Mẫn ngốc nghếch của tôi, chắc khi ấy em tưởng tôi ngủ say rồi.
Mỗi lần như vậy, tim tôi giống như có ai dùng dao lam rạch từng đường.

Từ ngày đó, tôi đều ôm em mỗi khi có thể. Hôn lên đôi môi nhỏ ngọt ngào của em.
Em bảo em thích hoa. Nhất là thạch thảo và bách hợp. Em nói muốn có một ngôi nhà nhỏ trồng thật nhiều hoa.
Em bảo muốn tôi đàn em hát. Nhưng vì công việc bận rộn, thời gian đâu mà tập đàn.
Em muốn một lần ngắm bình minh trên biển. Nhưng cũng vì bận rộn, đi biển không nhiều. Mà mỗi lần đi lại bỏ lỡ bình minh.
Em bảo muốn một lễ cưới thật ấm áp với tôi, có thể chẳng cần một ai cả, chỉ hai người chúng tôi, trao nhau câu hẹn ước trước sự chứng giám của Chúa là đủ.

Những lần xạ trị giáng xuống cơ thể nhỏ bé của em những cơn đau thấu tận tâm can. Tóc em rụng dần, cân nặng cũng sút không kiểm soát. Em lúc nào cũng phải đội chiếc mũ beanie màu nâu sụp xuống quá lông mày. Khí sắc dần không còn, nhìn qua liền biết người có bệnh.

Em dạo này hay cáu bẳn. Đau đớn trong người như vậy mà, ai dễ chịu cho được. Những lần như phát điên lên, la hét, đập phá đồ đạc. Tôi đều đi ra ngoài cho em thời gian ổn định lại tâm lý. Khi quay về, lần nào cũng vậy, sẽ đều thấy thân thể gầy gò ngồi trên sofa run lên từng đợt, mắt đỏ ửng long lanh nước.
"Hạo Thạc, em lại lên cơn nữa rồi..."

"Không sao, đấy là triệu chứng của bệnh. Không phải lỗi tại em. "

/.../
Chí Mẫn hướng nội nhưng yêu thích sự lãng mạn. Những ngày kỉ niệm quan trọng, nếu không có một bó hồng thật đẹp, thật lớn cùng bữa ăn dưới ánh nến lung linh là không xong với em đâu. Chí Mẫn thích tôi nói những câu sến sẩm. Mà tôi lại là người hài hước, đôi lúc còn cợt nhả. Nên có khi nói một câu chân thành, người khác nghe lại tưởng tôi đang bỡn cợt. Em bảo thích được gọi là bảo bối, giống như Tại Hưởng ấy. Nó đối Chung Quốc cứ một câu Bảo bối, hai câu Bảo bối của anh. Tôi nghe xong liền lăn ra cười. Nghe nó cứ quái đản thế nào ấy.

/.../
Em ơi em có biết không? Cái ngày đau buồn đó, đau buồn hơn 8760 ngày tôi sống trên cuộc đời này. Bác sĩ nhìn em lịm đi sau khi truyền hóa chất, rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, lắc đầu. Sau đó tôi có gặp riêng ông rồi hỏi:
"Bác sĩ, 12 tháng được không? "

"Không thể. "
Tôi nghĩ là tôi tham quá rồi.
"Vậy 9 tháng? "
Lại lắc đầu. Cổ họng tôi lúc ấy nghẹn ứ lại.
"Giờ... Tính ngày hay tính tháng? "

"Ngày đi cậu. "

Hôm đó, người ta sẽ nhìn thấy một thằng đàn ông gục xuống khóc thật đau đớn ngoài hành lang bệnh viện. Nhưng là tiếng khóc chết lặng, không thể cất thành lời.

Tôi trở về phòng bệnh, ôm em vào lòng, em cũng ôm lại tôi, siết thật chặt.
"Chúng ta cùng nhau chiến đấu tới cùng nhé! "

"Cảm ơn anh. Kiếp này em nợ anh quá nhiều. Kiếp sau, nhớ gặp lại em để đòi đấy. "

"Haha.. Nhất định rồi.. Bảo bối của anh! "
Mặt em hơi bất ngờ, rồi vệt hồng từ má lan rộng ra hai tai.

"Hạo Thạc, chúng ta... Không thể cưới nhau được rồi."

"Ai bảo không được nhỉ?" - Tôi vuốt nhẹ mặt em.

"Sao kịp được chứ?.. "

"Cho anh 3 ngày."

"Anh nói thật? "

"Ai thèm lừa em?!"
Em cười yếu ớt. Mắt lim dim ngủ. Tôi thực sự sẽ không nghĩ tới, em lịm đi từ hôm đó đến tận 2 hôm sau. Thế giới của tôi gần sụp đổ, khi tôi nghĩ em bỏ tôi đi thật rồi.

Này Chí Mẫn, anh đã trồng rất nhiều thạch thảo và bách hợp rồi, chỉ đợi em dậy mà tưới nước cho chúng thôi.
Này Chí Mẫn, anh đã đánh đàn đến đau cả tay rồi, dậy mà hát với anh đi.
Này Chí Mẫn, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn đấy, sau đó rời đi, đúng bình minh sẽ tới biển cho em ngắm.
Này Chí Mẫn của anh, tỉnh dậy đi, xin em!

Dường như ông trời thương chúng tôi, hoặc là do em đã giành giật sự sống với Thần Chết, hoặc là cả hai. Sáng hôm sau, em tỉnh lại.
"Chúng ta, đi kết hôn. "
Em nói, à không, là thều thào một cách yếu ớt, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

Author's pov
Hạo Thạc đặt Chí Mẫn ngồi trên xe lăn, đẩy cậu đến một nhà thờ nhỏ.
Đám cưới này, không có lời chúc phúc từ cha mẹ, từ bạn bè. Không phù dâu phù rể. Không bánh, không rượu sâm panh. Chỉ có hai người. Và Chúa trời chứng giám.

Hai người cùng trao nhau lời hẹn thề, trao nhẫn, hôn nhau. Khác gì lễ cưới của người khác đâu?

Trên đường rời đi đến biển, có vẻ Chí Mẫn cảm nhận được một điều gì đó. Cậu quay sang anh, nhìn ngắm anh thật lâu, thật kĩ, giống như khắc sâu từng đường nét trên gương mặt người đàn ông này vào trong trí não.
-Hạo Thạc. Chắc em không thể cùng anh ngắm nhìn khóm thạch thảo cùng bách hợp nở rộ được rồi. Mùa xuân tới, hãy cùng ai đó ngắm nhìn chúng. Chắc em không thể cùng anh hát hò và đánh ghi ta một bản tình ca ngọt ngào. Lần sau, cùng một người nào đó hát, để người ta dựa vào vai anh. Hãy để ai đó thay em chăm sóc anh.. "

Hạo Thạc vẫn chăm chú lái xe, giọng ôn nhu trả lời:
-Này em, anh sẽ chỉ làm những việc kia với mình em thôi. Trái tim này nữa, cũng chỉ thuộc về mình em.

-Hạo Thạc, anh biết không? Em thật hạnh phúc khi được cùng anh tiến vào lễ đường. Em yêu anh nhiều hơn những gì em nói...

Hạo Thạc quay sang nhìn cậu, cười thật tươi, hai bàn tay đan chặt. Đúng như sắp xếp, hai người đến biển kịp lúc để ngắm bình minh.

Mặt trời dần nhô lên. Đỏ và tròn. Mặt biển phản chiếu hình ảnh mặt trời, ánh lên những tia sáng diễm lệ, tựa như một viên kim cương khổng lồ.
Đẹp quá. Chí Mẫn cũng đẹp như vậy.
Kì lạ thay, mặt trời vừa hé rạng đông, những đám mây nhỏ mang theo màu xám xịt u tối đã nghịch ngợm nối đuôi nhau, vây lấp cả một khoảng trời.
Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời, rồi cười thật rạng rỡ.
-Lạ thật anh nhỉ? Mặt trời vừa lên trong trẻo như thế, vậy mà bầu trời đã xám xịt rồi. Chắc sắp mưa rồi.
Ngừng một lát, cậu nói tiếp:
-Anh còn nhớ không? Chúng ta cũng gặp nhau vào một ngày mưa, sấm chớp đùng đùng.

-Nhớ chứ. Bầu trời màu xám tuy u tối, tạo ra cảm giác chán chường cùng thiếu sức sống. Nhưng anh thấy nó cũng có vẻ đẹp riêng. Ở nơi phía cao tít kia, trên cả những đám mây màu xám ấy, bầu trời vẫn sáng và trong lắm. Vả lại, anh gặp được bảo bối của anh vào ngày bầu trời màu xám.

-Anh...

-Anh đây.

-Em vẫn luôn bên cạnh anh, và yêu anh.
Cậu nói xong, mắt nhắm lại. Trên môi vương nụ cười. Chí Mẫn ra đi thật thanh thản trong vòng tay của người cậu thương.

-Chí Mẫn, anh luôn cảm thấy bản thân đã sẵn sàng cho việc này, nhưng khi nó xảy đến, anh vẫn là không thể chấp nhận được. - Hạo Thạc hít một hơi, ghé vào tai cậu, nói thật nhỏ.

Anh cúi xuống, bế Chí Mẫn lên, tiến về phía biển.
-Em nói rằng anh không được đi theo em. Nhưng bây giờ, vợ ơi, chúng ta cùng nhau trở về nhà thôi.

Nếu kiếp này chỉ được bên nhau một thời gian ngắn ngủi, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau kết thúc mối nhân duyên ở trần gian. Anh và em sẽ tới thế giới khác, nơi mà bảo bối của anh sẽ không phải chịu đau đớn, nơi mà chúng ta vĩnh viễn có thể an nhiên ở bên nhau.

Bóng hình của hai chàng trai hòa vào vòng tay ôm ấp của những cơn sóng, dần biến mất.
Tí tách từng giọt. Mưa. Bầu trời màu xám.

________________
Lần đầu tiên mình viết fanfic HopeMin, lại còn SE, nên không tránh sai sót, văn phong còn non bởi mình toàn viết mấy kiểu ngọt lịm tim gan, không quen kiểu so deep thế này. Mình sẽ rất cảm kích khi được các bạn đọc truyện và góp ý cho mình. Lời cuối, cảm ơn và gửi ngàn trái tim tới người đọc ❤️💜💛💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro