Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.

Cậu gắng ngượng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, khoảng giữa trưa, cơn đau bắt đầu giảm.

Cố Chính Hiền gõ cửa phòng làm việc của Phác Chí Mẫn, nhớ tới ngày đầu gặp cậu có chút xót xa. Cố Chính Hiền không thể có con, cho nên một mực chọn cô đơn đến già chứ không muốn lấy vợ, chỉ là làm khổ người ta mà thôi. Ông có một người em trai đã mất cách đây vài năm, khi gặp Phác Chí Mẫn, nhìn dáng vẻ có phần giống em trai mình, liền muốn thu lại, coi cậu như con cháu trong nhà. Phác Chí Mẫn một thân thể ốm yếu gầy gò đi xin việc, trên tay tấm bằng không được coi trọng, nhìn sơ yếu lý lịch là một cái cô nhi, Cố Chính Hiền không khỏi đau lòng thay cậu. Từ trước đến nay, ông chưa từng thu nhận ai làm học trò dưới trướng mình, lần này gặp Phác Chí Mẫn, trong một giây liền đổi ý, thu nhận cùng chiếu cố cậu.

Phác Chí Mẫn đi ra mở cửa, thấy là Cố Chính Hiền, cậu cười chào hỏi một câu.

"Ta đặt chỗ rồi, con chuẩn bị đi, chúng ta cùng đi gặp một người."

Hôm qua nghe chú Cố nói muốn dẫn cậu đi nhà hàng cao cấp ăn một bữa, cậu xua tay từ trối rối rít. Thật ra đến những nơi đông người lại sang trọng như vậy, Phác Chí Mẫn cảm thấy không được tự nhiên cùng áp lực. Cậu khó sử nhìn chú Cố đứng ngoài cửa, không tìm được lời nào để từ trối, nhưng nội tâm thật sự không muốn đi, bất quá, không đi sẽ làm chú ấy buồn phiền. Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ gật đầu một cái, trở vào phòng lấy áo khoác cùng di động.

Cố Chính Hiền dẫn theo Phác Chí Mẫn vào nhà hàng, theo sự sắp xếp của bồi bàn không lâu đã ngồi vào một bàn trống trên lầu hai. Vị trí này qua cửa kính có thể thấy một phần của thành phố Đông, buổi trưa trên đường có chút vắng. Trước khi rời đi, bồi bàn nói họ đợi một chút, cậu ta sẽ đi thông báo ngay.

Phác Chí Mẫn nhìn quanh một lược, cách bày trí này thật gần gũi, thảo nào chú Cố một mực muốn đưa mình đến như thế. Ngồi ở chỗ này, Phác Chí Mẫn không cảm thấy một chút bức bách nào cả, thật yên lặng, thật thoải mái. Cậu hướng chú Cố nói, "Chỗ này quả thật rất tốt, cảm ơn chú."

"Không có gì, con thích là được, bao năm qua con thu mình lại quá nhiều rồi, cũng đến lúc thử thay đổi một chút, nào, thấy cảm giác có tốt không?"

"Rất vừa ý." Phác Chí Mẫn cười rộ lên, khuôn mặt cậu từ nhỏ đã có nét thanh tú, đến cậu đứng trước gương còn sờ sờ mặt mình vài lần, xúc cảm rất tốt.

Thấy Phác Chí Mẫn vui vẻ, Cố Chính Hiền cảm thấy rất hài lòng cười theo, tiểu tử này, rất giống em trai ông.

Trịnh Hạo Thạc lúc này mới đi ra, hướng Cố Chính Hiền chào hỏi, sau đó lãnh đạm nhìn Phác Chí Mẫn nói " Chào cậu, tôi là Trịnh Hạo Thạc."

Phác Chí Mẫn nhìn người mới đến, có chút không biết diễn tả cảm giác của cậu ra làm sao, cũng không biết nên nói cái gì.

"Chào anh." Phác Chí Mẫn cụp mắt xuống, ý đồ muốn né tránh. Cố Chính Hiền ngồi đối diện liếc nhìn hai người, cảm thấy có chút qủy dị, nhưng dường như vừa nghĩ ra được điều gì đó, ông liền cảm thấy hài lòng.

Nhìn người trước mắt dùng hành động né tránh đối với mình, Trịnh Hạo Thạc không mấy vừa lòng. Hắn còn nhớ rất rõ vị khách nam này, qua di động, giọng nói trầm thấp lại tự tin, dáng vẻ lúc ngủ cũng đoan chính thẳng thắng. Hiện tại xem ra có chút ngại ngùng. Khi Trịnh Hạo Thạc nhìn đến nắm tay siết chặc của Phác Chí Mẫn, hắn lại muốn trêu chọc một chút.

"Cậu còn chưa có giới thiệu."

"Tôi...Tôi gọi là Phác Chí Mẫn."

"Tên rất đẹp."

Phác Chí Mẫn lần thứ hai trong ngày mồ hôi túi ra như tắm, cậu không thể tin người chú Cố muốn cậu gặp lại là người này. Cậu thật sự chưa tiếp nhận được việc đối mặt với hắn nói chuyện. Cậu khó xử đến môi cũng mím lại, đưa mắt nhìn chú Cố cầu cứu.

Cố Chính Hiền nương theo ánh mắt của Phác Chí Mẫn mà cận lực nhịn cười. Đứa nhỏ này, ta thật không muốn giao con ra đâu, nhưng làm sao đây, dáng vẻ này của con làm ta thấy quyết định của mình thật đúng. Cố Chính Hiền tiếp theo cũng không có làm ra hành động gì, một bên cố gắng ép nhỏ sự tồn tại của mình, một bên yên lặng xem hai người xử trí.

Trịnh Hạo Thạc đối với loại ánh mắt của Phác Chí Mẫn càng nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng hắn cảm thấy mềm mại cùng thú vị. Hắn lấy menu đưa cho cậu, móc trong túi ra tập giấy nhớ nho nhỏ, đứng một bên chờ cậu chọn món. Phác Chí Mẫn nhìn thực đơn mà có chút hốt hoảng, mấy món này, đắt cắt cổ. Cậu lật từng trang từng trang, càng về sau giá càng đắt. Cậu một mực mở lại trang đầu tiên, chỉ cho hắn một vài món cậu cảm thấy rẻ nhất.

Lại nói, Phác Chí Mẫn từ nhỏ đã ở cô nhi viện, đối với sơn hào hải vị cậu chưa từng được thử, cũng chưa bao giờ dám thử, vì nó rất đắt. Sau khi rời khỏi đến hiện tại, cậu cũng chưa từng có ý muốn đi nhà hàng thử qua. Phác Chí Mẫn không có nhiều tiền, có một ít đã đem đi mua đứt căn nhà hiện tại để có chỗ dung thân, cậu không muốn vì một bữa ăn hoành tráng mà sau này phải chịu khổ. Vì vậy, Phác Chí Mẫn là lần đầu tiên trọn món ở nhà hàng cao cấp bật nhất phố Đông, nên nhìn món nào cũng có giá rất đắt, cậu kham không nổi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn những món Phác Chí Mẫn chọn, đây toàn là những món bình dân nhất ở đây, cậu chỉ chọn đúng ba món rẻ nhất, liền không chọn nữa, này là nói chú Cố không có khả năng trả. Cố Chính Hiền nhìn một lược, thở dài nói "Chí Mẫn, con có thể chọn món con thích, ta có thể trả tiền mà."

Phác Chí Mẫn khó xử một hồi, nhỏ giọng nói "Thật ra con ăn rất ít, không cần gọi nhiều."

"Nhưng ta thì ăn rất nhiều."

Phác Chí Mẫn liền đẩy thực đơn qua "Vậy chú chọn tiếp đi."

"Nhưng ta muốn ăn món con thích kìa."

Lúc này Phác Chí Mẫn bỗng rơi vào trầm mặc, đến nước này, cậu đành phải nói thật, "Những món này, con chưa thử qua nên cũng không biết mình thích món nào."

Câu nói này, không chỉ Cố Chính Hiền mà cả Trịnh Hạo Thạc cũng ngây người. Những món có trong thực đơn chỉ có một số ít là những món có thành phần có giá cao, còn lại đều là những món ăn hằng ngày chưa ai chưa ăn qua, chỉ có mùi vị có lẽ hảo hạn hơn nhiều. Nhưng câu Phác Chí Mẫn vừa nói, chính là những món bình thường còn chưa ăn qua, vậy ngày thường, cậu ăn những gì chứ.

Trịnh Hạo Thạc có thể không hiểu, nhưng Cố Chính Hiền thì rất rõ, một cô nhi không được yêu thương, thì sẽ không được ăn những thứ này, mặc dù nó có rất bình thường đi nữa. Còn hiện tại thì sao, chắc chắn do cậu muốn tiết kiệm mà thôi.

"Không sao hết, con cứ chọn đi, không biết thì cứ thử một lần."

Phác Chí Mẫn nghe vậy không nỡ từ chối nữa, cậu kéo thực đơn về, chọn bừa vài món nhìn có vẻ đẹp mắt kia. Được, cậu sẽ thử một lần cho biết mỹ vị trần gian.

Trịnh Hạo Thạc luôn im lặng trong suốt quá trình, nhưng mà nội tâm thì như có sóng đánh. Vài ngày trước đã thấy được chỗ ở của cậu, nhưng không ngờ câu anh đoán bừa lại đúng, cậu không có nhiều tiền, không biết hằng ngày có được ăn uống đầy đủ hay không. Trịnh Hạo Thạc đợi Phác Chí Mẫn chọn xong, nói vài câu liền trở lại nhà bếp nấu những món kia. Trong lúc chờ đợi, Cố Chính Hiền hỏi Phác Chí Mẫn rất nhiều chuyện về những việc cậu từng trãi qua, nghe giọng cậu bình thản kể lại, trong mi mắt cũng không có chút xao động nào. Ông nghĩ cậu nhóc này đã quen với cuộc sống thiếu thốn đủ đường, cũng không còn quan tâm đến việc hưởng thụ gì nữa, duy nhất cậu chỉ muốn kiếm được tiền sống tiếp mà thôi.

Khi món ăn được mang lên, cậu nhìn cách bày trí và lúc ngửi được mùi hương, Phác Chí Mẫn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không nhớ được đã ăn qua ở đâu. Một bữa ăn này, Phác Chí Mẫn ăn đến căn cả bụng, thật ngon, không hổ là nhà hàng bật nhất phố Đông, đến một cọng rau mà cũng làm ra ngon như thế. Phác Chí Mẫn tận lực vỗ vỗ cái bụng nhô lên của mình, không ngừng tán thưởng. Cố Chính Hiền ngồi đối diện không nhịn được cười, tâm trạng hết sức vui vẻ, ông còn vui vẻ vì một phương diện khác.

Phác Chí Mẫn lần đầu đến đây cho nên không biết, những món khi nãy cậu ăn đều được làm nhiều hơn bình thường gấp rưỡi. Ông còn để ý thấy, mỗi lần Trịnh Hạo Thạc mang đồ ăn đi ngang chỗ này đều cố ý liếc nhìn một cái, mặt dù mặt vẫn lãnh đạm như bình thường.

Chắc sẽ có rất nhiều khả năng.

Uống gần nửa tách trà tiêu thực, Phác Chí Mẫn liền xin phép đi nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết cậu đứng trước gương rửa tay, nhìn bản thân trong tấm kính, Phác Chí Mẫn hơi hơi hài lòng, hiện tại nhìn cậu đã tốt lên rất nhiều, cũng không còn một bộ dạng gầy yếu như lúc đi xin việc nữa. Cậu lặng thinh một hồi, hướng mình trong gương cười một cái.

"Cậu cũng thật biết cách lấy lòng người, vừa ra trường liền được đàn ông chiếu cố. Phác Chí Mẫn a Phác Chí Mẫn, cũng thật có bản lĩnh."

Phác Chí Mẫn vẻ mặt liền cứng ngắt, có chút tái nhợt xoay đầu lại. Đứng trước cửa phòng vệ sinh là một thanh niên chạc tuổi cậu, khác nhau là thanh niên mắt phượng mài kiếm, nước da hơi ngâm đen, hoàn toàn một thân khỏe mạnh, khí chất. Nhận ra là ai, Phác Chí Mẫn cảm thấy khó sử.

Khi còn là một sinh viên, hằng ngày cậu phải làm rất nhiều công việc. Phác Chí Mẫn khác với những bạn học khác mỗi tháng đều có tiền trợ cấp, cậu phải tự mình ra ngoài kiếm tiền. Từ bồi bàn, đến nhân viên siêu thị, ra chợ phụ dỡ hàng, trong quán ăn một mình rửa bát. Công việc vất vả nhưng tiền kiếm được không bao nhiêu. Nhưng nếu không cố gắng, Phác Chí Mẫn cũng không còn ai để dựa vào ngoài thân thể gầy gò này. Còn nhớ lúc đó Phác Chí Mẫn có một người bạn là Trần Thanh. Hai người không tính là tri kỷ, nhưng cũng có thể gọi là thân thiết. Cho đến một ngày, Phác Chí Mẫn vì một món tiền mà phản bội Trần Thanh. Từ đó hai người ân đoạn nghĩa tuyệt, tình nghĩa huynh đệ bấy lâu liền vì một câu mà rạn nức, mất liên lạc rất nhiều năm cho đến hiện tại. Phác Chí Mẫn năm đó không giải thích cho mình, một mực im lặng ôm vali toàn đồ cũ của mình rời đi, không ở cùng kí túc xá với Trần Thanh nữa. Cũng không màng ánh mắt Trần Thanh năm đó nhìn mình có bao nhiêu thất vọng cùng câm hận, Phác Chí Mẫn cũng không quay lại. Bây giờ nhìn Trần Thanh ung dung đứng đối diện, Phác Chí Mẫn cảm thấy thật khó sử. Vốn dĩ khi rời đi, cậu đã quyết định không bao giờ tái ngộ, nhưng không ngờ thật nhanh liền gặp lại. Trong tình cảnh này, Trần Thanh hiểu lầm cũng không có gì khó hiểu, vì trong mắt Trần Thanh, Phác Chí Mẫn là một kẻ ti tiện cùng tham lam.

Trần Thanh nhìn vẻ mặt trắng bệch của người trước mặt, môi khẽ nhết. Hắn năm đó không tin Phác Chí Mẫn có thể làm ra chuyện như vậy, nhưng bản thân lại chính mắt nhìn thấy. Cậu ta không giải thích mà ôm đồ bỏ đi, hành động này được hắn cho là đã ngầm thừa nhận, hắn cũng không còn lý do gì để mà tin tưởng cậu nữa. Nhưng Trần Thanh đến bây giờ vẫn cảm thấy không cam lòng.

"Cậu không nghe tôi nói sao? Ha, cũng phải, cậu còn gì để nói, sự thật chính là sự thật. Cậu cho tới bây giờ vẫn không thay đổi, vẫn là một bộ mặt giả nhân giả nghĩa."

Phác Chí Mẫn không nhìn Trần Thanh, tay đặt trên bồn rửa nắm chặt, có chút run rẩy. Năm đó Phác Chí Mẫn không giải thích, là bởi vì cậu không thể nói. Một chuyện xấu hổ lại hoang đường như vậy, vẫn là không nên nói ra. Hiện tại đối diện Trần Thanh, Phác Chí Mẫn rất sợ hãi, không phải vì hắn, mà là chuyện năm đó, Phác Chí Mẫn không muốn nhớ lại. Đối với cậu hắn đã không còn chút tin tưởng, Phác Chí Mẫn cảm thấy mình hiện tại vẫn không nên nói gì, có nói gì thì cũng chỉ là một lời biện minh không chứng cứ.

Cậu im lặng không trả lời hắn, sau đó loạn choạng hướng phía cửa bước đi. Phác Chí Mẫn không muốn quay lại đối diện với hắn nữa, tốt nhất là không bao giờ gặp lại. Những hình ảnh năm đó lần lượt hiện về khiến đầu cậu rất đau, muốn nổ tung.

Trần Thanh nhìn bóng lưng Phác Chí Mẫn rời đi, hắn không gọi lại để nhục nhã cậu nữa, đối với một kẻ như Phác Chí Mẫn, như vậy là quá đủ. Hắn chỉnh lại cổ áo, tay đút túi quần li khai.

Cố Chính Hiền đợi Phác Chí Mẫn có chút lâu, liền cảm thấy lo lắng. Đúng lúc nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc gần đó, ông liền nhờ hắn đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro