Chap 1.
Trịnh Hạo Thạc uể oải lê thân xác mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân. Công việc hằng ngày của hắn không nhiều lắm, chỉ có nghề tay trái kia, thực rất mệt.
Sau khi vệ sinh cá nhân hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần tất bật mở cửa làm ăn. Tuy cửa hàng này không lớn nhưng cũng không tới mức tồi tàn, vẫn đầy đủ các món đồ cần cho một cửa hàng tiện lợi. Hắn tuy có đủ vốn để xây một cửa hàng lớn hơn, nhưng hắn lại thích thế này, có chút..ấm cúng.
Hắn lấy khăn lau chùi cửa kính một chút, ở đây chỉ có mình hắn lo liệu, hắn không thuê nhân viên vì thích tự mình làm mọi việc.
9.00 am.
Xa xa xuất hiện một cục bông trắng trắng tiến về phía hắn, có nhắm mắt lại hắn cũng biết là ai..." Hey, chào chú em! Hôm nay dậy sớm nhỉ?"
Cái giọng này, thật...chán ghét " Tự xem lại mình".
Vừa nói vừa ném cho anh ta cái nhìn khinh thường. Anh ta là một con heo đúng theo nghĩa đen, nhưng mà chân vẫn cứ ngắn thôi.
Hắn nhìn chừng chừng-người anh trai tốt-trước mặt, thắc mắc không biết anh ta giống hắn ở điểm nào mà cùng huyết thống được nhỉ?....
"Hopebie của anh à..."
Trịnh Doãn Khởi chớp chớp mắt nhìn tên tiểu tử kia làm nũng.
Lại cái trò con bò gì đây? Xem riết con mắt muốn mù lòa luôn rồi. Cái tên chết tiệt.
" Anh không cần mặt mũi, nhưng tôi cần." Nói rồi hắn bỏ đi một nước vào trong để lại một người_anh_cao_cả đang đứng cười khúc khích.
.....
"Alo. Cửa hàng tiện lợi BT xin nghe."
"Cho tôi một lon coca, vài món đồ ăn nhanh, loại gì cũng được. Số nhà 410."
Trịnh Hạo Thạc ngán ngẫm thở dài, lần nào cũng vậy. Vị_khách_quen đó ngày nào cũng gọi đến mua mấy món, hắn phải chạy đi giao tận nhà, nói xong địa chỉ là dập máy. Khi hắn đến thì thấy cửa đóng im lìm, chỉ còn cách là treo đồ lên cổng rồi ra về.
"Tên đó ăn ba cái này mà sống à?" Trịnh Hạo Thạc lầm bầm vừa đi lấy mấy món cho vào túi. Đối với vị_khách_quen này, hắn không hiểu sao lại có một cảm xúc rất lạ, hôm nào cậu ta cũng gọi điện đến, dù chỉ nói vài câu nhưng hắn lại có cảm giác thật thoải mái. Còn nếu cậu ta không gọi, hắn lại có chút trông ngóng, lại có chút... hục hẫng?
Hắn ở quầy hàng suy đi tính lại, có nên lấy cái này chọn cái kia hay không một hồi. Đối với những người khách trước, hắn cũng đối xử như vậy, nhưng với người này, lại đặc biệt thận trọng hơn một chút.
Trịnh Hạo Thạc lái xe đến ngôi nhà của vị khách nam đó. Đến trước cổng thì hơi kinh ngạc, hôm nay, cổng mở.
Trịnh Hạo Thạc gạt cần chóng rồi cầm túi đồ đi vào. Mỗi ngày đều giao hàng, nên dù không có lần nào thật sự vào nhà nhưng cũng rất quen thuộc chỗ này. Ngôi nhà bề ngoài không nhỏ cũng không quá lớn, cánh cổng vẫn còn màu sơn mới. Từ bên ngoài nhìn căn bản là rất hiện đại, đơn giản nhưng thanh thoát.
Bề ngoài làm hắn có nhiều thiện cảm, nhưng đến khi bước vào trong. Thanh thoát cái qủy, đây....đây là ổ heo sao?
Trịnh Hạo Thạc thừa nhận, hắn có duyên với những loại người kiểu này đây, ở ngoài và ở nhà, hoàn toàn trái ngược nhau. Phòng khách đơn giản, có television, có radio, có sopa,....
Nhìn quanh một lượt, không có bụi bám, nhưng rất bừa bộn, vị khách nam này, chắc là có sở thích móc áo lung tung. Bằng chứng là toàn bộ phòng khách ở địa phương nào cũng thấy được áo sơ mi móc không ngay ngắn, có thể nói là quăng, không phải treo lên. Trịnh Hạo Thạc có chút muốn cười, loại người bừa bộn này, thời đại bây giờ không phải không có. Nhưng bày bừa đến mức này, chỉ e là khó tìm.
Nhìn quanh một lượt ,phía trước có một căn phòng cửa mở, qua khe cửa dễ dàng thấy được bên trong có bóng người, hắn thuận chân bước tới đẩy cửa đi vào. Vừa bước qua cửa, hắn lại thấy muốn cảm thán, bên trong...toàn giấy.
Căn phòng lộn xộn nào là giấy với giấy. Hắn khó khăn lắm mới xác định được gần cửa sổ có một cái bàn làm việc. Bên cạnh bàn, một thiếu niên đang ngồi trên ghế xoay, đầu nấm ung dung tựa vào thành ghế, tay đặt ngang bụng, tạo thành tư thế thật thoải mái nhắm hờ đôi mắt. Hàng mi dài cong cong khẽ khép, cánh mũi tinh tế cao vút. Trên khóe môi anh đào ẩn hiện nét cười vui vẻ.
Hắn cố gắng lách qua các đống giấy đi đến chiếc bàn, sắp xếp một chỗ chống rồi đặt túi đồ xuống. Giờ hắn mới nhìn kĩ, khuôn mặt kia thật tình vô cùng dễ nhìn. Cậu ta mặc một chiếc áo trắng rộng và dài, ngang đùi. Quần đen dài hơi bó. Còn có, cậu ta đeo một chiếc khuyên tai lấp lánh, khuôn mặt theo sự chói sáng của khuyên tai trở nên trắng mịn nhưng có chút tiều tụy. Hắn nhìn một lúc, đột nhiên dời tầm mắt. Hắn cảm thấy, cậu ta càng nhìn càng....thuận mắt. Hắn thầm đánh giá vị khách nam phía trước, nếu cho hắn một thang điểm, người này, được chín.
Trịnh Hạo Thạc đá mắt nhìn quanh, căn phòng này có chút nhỏ, bàn làm việc, tủ sách nhỏ, văn kiện, thật ra cũng không quá chật chội. Trên bức tường hơi sờn cũ phía bên phải, Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy có hai tấm bằng được đóng khung treo lên ngay ngắn làm hắn tò mò. Đi đến cách bức tường chừng ba bước chân, hắn cảm thấy khá kinh ngạc, hai tấm bằng này, một tấm là bằng tốt nghiệp đại học y loại khá, một là bằng chứng chỉ khoa ngoại ngữ, nhưng thành tích cũng không quá xuất sắc.
Trịnh Hạo Thạc hiểu rất rõ, hai tấm bằng này, ở hiện tại có đủ dùng hay không là còn tùy vào vận may, muốn có một công việc ổn định có thể nuôi sống bản thân thì e là khá khó khăn. Trịnh Hạo Thạc trầm tư một hồi, trong đầu tưởng tượng ra cảnh một thiếu niên thân hình gầy gò đi xin việc, lại nhìn ra sự trân trọng của cậu đối với hai tấm bằng đang được treo bên kia, hắn có thể dễ dàng tưởng tượng ra được một gương mặt có bao nhiêu là chờ mong của thiếu niên. Chỉ tiếc là thiếu niên này còn quá đơn thuần.
Trịnh Hạo Thạc trong mắt có chút ôn nhu, nhìn thiếu niên đang ngủ say trên ghế, không tiếng động đem túi đồ đi ra ngoài, còn cẩn thận khép cửa. Có thể nói, hắn có một chút hiếu kì về căn nhà này, bên ngoài có một màu sơn mới, nhưng bên trong, xung quanh tường đã phai màu, đồ dùng trong nhà nhìn có chút cũ kỹ. Hắn thuận chân đi vào bếp, một cái tủ lạnh cỡ nhỏ đặt trong một góc, bốn cạnh còn có vài vệt trầy sướt không rõ. Trịnh Hạo Thạc đem sữa dâu cùng nước trái cây xếp vào tủ, nhìn thấy bên trong còn một khối thịt vụn cùng rau xanh, trên kệ cửa có vài quả trứng, có vẻ mới vừa mua. Lúc này, có lẽ tâm tình hắn không hiểu sao có chút tốt.
Xếp nhanh mấy hủ sữa chua cuối cùng vào bên trong, hắn liếc mắt đến cái đồng hồ không mấy đắt giá trên cổ tay. Gần bước sang đầu giờ chiều, ánh dương bên ngoài vô cùng gay gắt, trong không khí cũng có mùi nóng bức khó chịu. Ở trong nhà bếp, hắn trên trán lấm tấm mồ hôi, lấy trong túi ra khăn tay nhỏ lau đi, Trịnh Hạo Thạc thầm tặc lưỡi. Đến khí trời cũng muốn bức người.
Hắn vốn có ý định đi ra phòng khách bật điều hòa giảm nhiệt độ, ngang qua cái sọt rác nhỏ trong góc nhà, hắn liếc mắt một cái, dừng bước. Bên trong lấp đầy bởi vô số hộp giấy, còn thấp thoáng nhìn ra màu dầu mỡ bóng bảy còn đọng lại, dưới sàn nhà quanh đó cũng có rất nhiều hộp giấy ngổn ngang. Trong quang não hắn, sấm đánh đùng đùng.
Trịnh Hạo Thạc là một đầu bếp năm sao được rất nhiều nhà hàng nổi tiếng săn đón. Hắn không chỉ thiết phục mọi người bằng tài nấu ăn thiên bẩm của mình, hắn còn khiến mọi người nể phục bởi phong thái thuần thục cùng dung mạo suất chúng với đôi mắt lai Tây ánh kim sắc bén. Trong phương diện nấu ăn, đòi hỏi người đầu bếp phải hết sức tỉ mỹ, nhất là thành phần dinh dưỡng của mỗi món ăn. Tùy thuộc vào tình trạng cơ thể cùng tâm trạng cá nhân, người đầu bếp phải cẩn trọng quan sát, đưa ra nhận định hợp lý, từ những cái căn bản đó, tùy thời nấu ăn. Vì bản thân hắn từ lâu đã quen với một thực đơn ăn uống thích hợp, nhìn những thứ trước mắt, càng muốn nổi giận. Không ai có thể bảo quản thân thể tốt hơn chủ tử. Vị khách nam này, xem ra là đang bạc đãi chính mình.
Trịnh Hạo Thạc trong đầu có ý định muốn lôi người nọ dậy, sau đó nghiêm khắc giáo huấn một phen. Nghĩ cũng đã nghĩ, nhưng hắn liền mau chóng tỉnh táo. Mọi người đều có thế giới quan của bản thân, chín người mười ý, mỗi ý mỗi khác. Bởi vậy không nên ép buộc quá đáng.
Hắn yên lặng tính toán một lúc, sau đó tựa tiếu phi tiếu nhấc chân trở lại nhà bếp.
Phác Chí Mẫn nheo nheo mắt, mơ màng tỉnh dậy vươn vai một cái. Đối với Phác Chí Mẫn, việc nghỉ ngơi không hợp lý đã thành thói quen, thời gian biểu của cậu thực sự rất lộn xộn, hiếm khi mới có một ngày làm việc ổn định. Phác Chí Mẫn là một bác sĩ, công việc bộn bề, thường xuyên phải túc trực trong bệnh viện tư lớn nhất thành phố. Lúc trước do không đủ bằng cấp cho nên hiện tại càng phải cố gắng, ngậm đắng nuốt cay làm việc cả ban ngày lẫn ban đêm. Do bẩm sinh ít nói, cho nên hiện tại không kết giao được mấy người, cũng không có cái gọi là thanh mai trúc mã, chính là một mình một ngựa. Trong bệnh viện, không mấy người có thiện cảm với Phác Chí Mẫn. Bởi vì cậu quá chăm chỉ, rất hay được tuyên dương, khiến họ sinh ra chán ghét theo bản năng. Còn nhớ tối ngày nọ khi giao ban, đến phiên cậu được về thì được tin người thay ca cho cậu bận việc đột xuất, nghe nói là người nhà nhập viện, vì bản tính lương thiện, Phác Chí Mẫn nhận thêm ca tối, thành ra đến sáng hôm sau mới về đến nhà. Lần đó bệnh dạ dày lại tái phát.
Phác Chí Mẫn sau khi tỉnh tỉnh, bị mùi thức ăn ngào ngạc khắp xung quanh làm chảy nước miếng. Lâu rồi cậu chưa được ăn cơm nhà, mùi thơm thế này, hảo hảo hảo. Lại nói Phác Chí Mẫn không giỏi nấu ăn, chỉ là tùy hứng nấu nướng, có dở cũng là để lấp đi cái bụng đói, cậu không thích ăn ở quán xá, cho nên cao lương mỹ vị gì đó, cũng muốn thử một phen.
Phác Chí Mẫn vừa ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn vào bếp chẳng thấy ai, bản thân cảm thấy có chút qủy dị. Trên bàn, cơm canh đã bày đầy đủ, còn được đậy nắp kỷ lưỡng, mùi thơm lan tỏa. Cậu phi vào bếp lấy ra chén đũa, xới cơm rồi thoải mái ăn uống. Bữa ăn này, đến nhai cơm trắng cũng thấy thỏa mãn.
Chén xong ngã ra ghế, Phác Chí Mẫn híp mắt cười cười. Một bàn thức ăn này, cậu biết là ai nấu. Xem ra là bị vận may rơi xuống đập trúng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro