Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nineteen



tít tít. đồng hồ báo thức điểm bảy giờ sáng, jimin vội bật ngay dậy. hoàn thành xong những công việc vệ sinh cá nhân, em hí hửng chuẩn bị quần áo ra ngoài, chỉn chu lại mái tóc, đeo lên tay chiếc đồng hồ xinh xắn của hoseok tặng. có điều, hôm qua seok hứa dẫn em đi chơi nhưng không đề cập đến một địa điểm cụ thể nào. nghĩ đoạn, jimin nhấc máy gọi tới hoseok. giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên có vẻ ngái ngủ.

"gì đó bé?"

"cái kiểu thái độ gì thế kia? cậu rốt cuộc là có giữ lời hứa với tớ không a?"

"mới có bảy giờ mà cậu xốn xắng quá đi"

"nè nè, cậu đang chỉ trích tớ? người ta háo hức nên mới dậy sớm đó!"

"được rồi, tớ sai."

"hoseok, nay cậu tính đưa tớ đi đâu?"

"đưa cậu đi quăng xuống sông"

"YAAAA CẬU ĐIÊN À???"

thật là, từ nãy tới giờ cặp má của jimin đã phồng to lắm rồi.

"trêu cậu chút thôi mà làm gì ghê dữ.."

"tớ nguyền rủa cậu bị quỷ tha ma ghẹo chết đi! à mà cậu tới đón tớ hay tớ tự đi?"

"bây giờ cậu cầm điện thoại như thế và ra khỏi nhà, đi theo lời chỉ dẫn của tớ"

"được được, tớ đi liền đây."

bên này jimin hào hứng khoá cửa cẩn thận, bên kia hoseok cũng đã ra khỏi nhà. hai người vẫn đặt điện thoại bên tai như thế, vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau. hoseok chỉ đường, jimin luôn miệng hỏi han rốt cuộc điểm đến là đâu nhưng đều không nhận được câu trả lời ưng ý.

hôm nay trời đẹp biết mấy, không khí thế này quá ư thích hợp cho việc đi bộ vào buổi sớm mai. mặc dù mỗi người ở hai con đường khác nhau, nhưng việc trò chuyện trên điện thoại cứ giống như người kia vẫn đang sánh bước bên cạnh mình vậy. sẽ không thấy được đâu, nụ cười ngọt ngào hoen nở trên đôi môi jimin và cả hoseok cũng vậy. thưở tình ban đầu là thế, yêu đương nồng nhiệt và đắm say.

gần nhà jimin có một ngọn đồi, cao cao và lộng gió. hoseok rất thích lặng thinh nằm yên trên thềm cỏ, cảm nhận mọi thứ xung quanh vẫn đang luân hồi trong cuộc sống, lại càng thích có jimin bên cạnh ôm ấp vào lòng, thỏ thẻ những lời yêu giản đơn đầu môi. nơi này trước kia là nơi bố mẹ hoseok vô tình gặp mặt và đến với nhau vì tìm thấy sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. hắn đảm bảo jimin chẳng hề biết đến sự tồn tại của chỗ ấy, nên hôm nay rủ em tới đây, rồi hai đứa chỉ ngồi, chỉ ngồi thơ thẩn trên thung đồi và nhâm nhi dấu yêu đong đầy mà thôi.

"seok, mau nói tớ nghe mình đang đi đâu đi mà.."

hai chiếc điện thoại vẫn không ngơi nghỉ bên tai mỗi người.

"là ngọn đồi gần nhà cậu đó. chỗ đấy khuất lắm, nhưng cứ đợi tớ ở đường 135 nhé, cẩn thận xe cộ đó."

"tớ vẫn đang đi đây. cậu tới đâu rồi?"

"cũng sắp tới rồi đó jimin à."

"tớ không biết là gần nhà tớ có một ngọn đồi đâu ý. sao cậu tìm được hay vậy? chỗ đó đẹp không?"

miệng hỏi han hoseok, mắt nhìn xung quanh một cách thận trọng, jimin cẩn thận qua đường.

"chỗ đó ngày xưa là nơi bố mẹ tớ gặp nhau rồi yêu đấy. lúc nhỏ bố có đưa tớ tới không ít lần, và bây giờ mỗi khi có chuyện không vui, chuyện căng thẳng tớ đều đến đó ngồi một lúc lâu. nghe gió thổi, nghe chim hót, lãng mạn lắm này."

"oa, nghe cậu miêu tả thơ mộng quá. mỗi lần về quê tớ rất thích leo lên đỉnh đồi ngắm mây, không ngờ ở seoul cũng có."

"hôm nay hai đứa mình sẽ ở đó cùng nhau được không nào? cậu thích ngắm cảnh chứ?"

"thích, thích lắm. tớ cực thích cái cảm giác an yên thanh bình đó, seok ơi."

"cậu đi đến đâu rồi?"

"đang chạy đến đường 135 nè. cậu ở đâu?"

"tớ cũng thế! chúng ta đang đi từ hai đầu đó"

"hì, gặp cậu kiểu này sao mà tớ xốn xang quá"

"jimin này"

"ừ?"

"TỚ YÊU CẬUUU"

hoseok ở đầu dây bên kia dùng sức hét thật to.

jimin vừa chạy vừa thở hổn hển, nhưng không dấu được nụ cười hạnh phúc vô tận. em mường tượng ra cái cảnh hoseok và em chạy đến bên nhau từ hai phía, y hệt như những trang truyện cổ tích ngọt ngào về tình yêu vậy.

chẳng mấy chốc, hai người đã nhìn thấy nhau, cách xa khoảng chừng 100 mét. jimin vẫy tay với hoseok, miệng không ngừng được nụ cười tươi xinh. em tiến thêm vài bước, hoseok đi thật nhanh. một chút nữa, một chút nữa thôi là có thể ôm người yêu rồi..


" JIMI- "



rầm.

một chiếc xe tải mất lái lao về phía trước, bấm còi inh ỏi khiến mọi người xung quanh dừng lại chú ý. và thật không may, nó đã gây tai nạn. người dân ở đó hốt hoảng chạy tới đông nghịt, người gọi cấp cứu, người sốc không nói nên lời. một chàng trai trẻ đang nằm đó, khắp người loang lổ máu tươi.

hoseok.

cấp cứu rốt cuộc cũng đến. nhưng rồi lẳng lặng đứng đó cùng gương mặt xót xa. người ta nói cậu không còn thở, người ta bảo cậu đi rồi.

còn về jimin, em đã thấy tất cả, thu hết vào mắt không sót một sự việc nào. nếu là người khác, jimin hẳn sẽ tức tưởi lao đến ôm lấy người yêu, nhưng em chẳng như vậy. mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến jimin chưa kịp định thần, sắc mặt em tái mét, toàn thân cứng đờ. em ngồi sụp xuống bên vệ đường, ánh mắt vô hồn ngước nhìn những dòng máu đỏ sẫm đang chảy dài trên thân thể người em yêu. em ngồi đó, hàng lệ chát chúa không ngừng tuôn rơi.

thế gian, sao mà tàn nhẫn quá vậy?

cứ thế, từng dòng kỉ niệm đong đầy bỗng nhiên lũ lượt tràn về.

...

tớ là ai chứ, anpanman của cậu mà

jimin có tin tớ không?

có biết là cậu buồn tớ cũng chẳng vui vẻ gì không, ngốc?

thôi, mình tớ thương cậu đủ rồi.

jimin này, tớ thương cậu lắm.

ừ, tớ ở đây. nín đi, đừng khóc, tớ sẽ bảo vệ cậu mà

mạnh mẽ lên nào.

sau này không cho phép cậu khóc

hmmm tớ đền gì cho cậu mới được? tớ chẳng có gì ngoài thân này, chi bằng tặng cậu tình yêu của tớ nhé?

tớ tặng đồng hồ cho cậu để cậu biết và mãi ghi nhớ rằng, thời gian của tớ luôn ở bên cậu, đáng yêu ạ

có, tớ nợ jimin một lời tỏ tình

tớ, jung hoseok, từ nay vẫn sẽ mãi là anpanman của cậu, cùng cười với cậu lúc cậu vui, cùng khóc với cậu khi cậu buồn

tớ thương cậu, thật nhiều.

cậu đã hứa, hứa sẽ mãi là anpanman của tớ. cậu đã nói, mình cậu thương tớ đủ rồi. cậu đã nói, cậu sẽ bảo vệ tớ. cậu đã nói, tớ không được phép khóc.

vậy, cậu đi rồi, ai sẽ ủi an tớ, ai sẽ luôn miệng nói "vì tớ là anpanman của cậu", ai sẽ bảo vệ tớ, ai sẽ thương tớ, ai sẽ lau khô những muộn phiền cho tớ đây, hả cậu?

seok à, chúng ta còn chưa được ngắm mây trời cùng nhau trên đỉnh đồi kia mà.

cậu không được đi đâu cả, tớ không cho cậu đi..

hoseok à, tớ nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro