xv.
"Mau ăn."
Park Jimin đặt bát cháo lên nóc ngăn kéo nhỏ gần đầu giường, nạt họ Jung đang giả danh tri thức.
"Đầu ấm nên cầm ngược sách à đồ dở hơi?"
Nét mặt bình tĩnh của Jung Hoseok thoáng hiện vài vệt đỏ.
Nhẹ thôi.
Chắc em ấy không thấy nhỉ?
"Hay tôi phải đút cho cậu ăn thì cậu mới vui?"
Đút luôn cho tôi đi. Cả đời cũng được. Rất vinh hạnh vì được nhận điều này!
"Thôi được rồi. Cậu về đi Jimin, tôi sẽ tự ăn. Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi." Jung Hoseok phẩy phẩy bàn tay, ý bảo Park Jimin về nhà. Hắn nghĩ nếu làm giá một chút thì Jimin bé yêu của hắn sẽ rủ lòng thương bón cháo cho hắn từng thìa một. Hắn sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất quả đất.
Nhưng sự thật đã nói đéo với hắn.
"Được thôi. Ăn hết cháo đi đấy. Tốn mất năm nghìn của tôi."
*ở đây là 5,000 won.
"..."
Thôi vậy cũng được. Hắn lại tiếp tục hành trình đưa kẹo dâu dài đằng đẵng và vô vọng cho bé yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro