Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Si mê một ai đó là mất đi tất cả

Cậu không phải là người đẹp trai nhưng cậu có đủ sức hấp dẫn để cuốn anh vào vòng si mê.

Cậu kiêu ngạo, cậu cao quý, cậu hiển nhiên không bao giờ thuộc về anh.

Nhưng anh không thể nhìn cậu bị nhốt trong cái lồng kính ấy mãi được, rồi Hoseok quyết định đột nhập vào cấm địa để đưa Jimin ra ngoài.

Cậu lạnh lùng không bao giờ đáp trả những chăm sóc của anh, còn anh vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng giữa hai người có một mối duyên tình nào đó.

Hoseok đều ngây người mỗi khi nhìn vào Jimin, rồi lại bật cười khi đôi mắt của cậu chưa bao giờ có anh.

"Jimin, hôm nay người ta đến đòi đưa em đi."

"Em muốn đi hay ở lại?"

...

Cậu điên rồi Hoseok, Jimin không tồn tại!

Im miệng! Em ấy có tồn tại, em ấy hàng ngày đều ngồi trước mặt ta, em ấy...con búp bê của ta...

Hoseok trượt xuống, đôi mắt đau đớn vỡ vụn trước sự thật mà bản thân phải đón nhận. Rõ ràng hắn vừa cảm nhận được lời tỏ tình ngập ngừng của cậu, thì người ta đã đến bắt cậu rời bỏ hắn.

Cậu là búp bê, phải! Cậu là một con búp bê danh giá của hoàng tộc!

Nhưng đối với hắn cậu mặc định chẳng phải thứ đồ trưng bày trong tủ kính, hết thời hạn liền đem ra thiêu, cậu chỉ là Jimin của hắn!

Năm đó Hoseok điên loạn chìm vào mặt tối của bản thân, biến người bạn thân nhất đã ra sức khuyên ngăn mình thành búp bê.

Phải, thành con búp bê hắn ngày đêm mong ước.

Nhưng chẳng thể nào trở thành Jimin của hắn được, dù có dùng ai đi chăng nữa.

Hắn khiến người ta khiếp sợ, còn hắn thì khiếp sợ gương mặt của Jimin.

Cùng em sống không quá lâu, đáng tiếc nhất chính là một bức ảnh cũng không có.

Hắn nhớ mùi hương trên thớ vải xanh mềm mại, hắn nhớ dải lụa đỏ tươi ngự trên cổ cậu, hằng đêm nhẹ nhàng miết trên trán hắn...

Hắn tự biến mình thành búp bê có cấu trúc tinh xảo nhất, trở thành nỗi kinh hoàng trong lịch sử loài người.

"Máu tươi, máu khô, sẫm hay đỏ, đặc hay pha đều có cả. Tóc, răng, mắt và thậm chí nhiều bộ phận khác rơi vãi ở mọi ngóc ngách. Người ta tìm thấy những mảnh vụn do bào cắt xương mà có, rồi cả những thi thể thối rữa được ghi chép cần thận trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, hàng ngàn dụng cụ và thí nghiệm đều được lau chùi và cất giữ hệt như được chủ của nó thường xuyên chăm sóc..."

"Bức tranh về Jung Hoseok được lưu giữ cẩn thận cho đến nay, không ít người đã kinh ngạc trầm trồ sau khi nhìn thấy tuyệt tác cuối cùng mà ông tạo ra, trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà văn lớn..."

Chí Mẫn đọc đến chỗ này thì rất khó hiểu, thậm chí bất bình, nhưng rồi nhịp tim của cậu lạc đi, rơi vào trạng thái kì lạ mà cậu nghĩ rằng nó đã từng xuất hiện...

[By TN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro