8. White Valentine
*Vài dòng ngắn ngủi cho ngày Valentine*
Jimin hiện đang học Đại học năm cuối, nên càng ngày càng bận, mà chi phí trang trải cho cuộc sống thì cũng càng nhiều. Tuy bố mẹ cậu ở thành phố B mỗi tháng đều đặn gửi tiền cho cậu ở thành phố S nhưng vẫn thiếu vài phần. Do đó, cậu phải làm nhân viên bán thời gian cho một tiệm đồ ngọt.
Hôm nay là ngày Valentine trắng, là một ngày khá đặc biệt, nhưng đối với Jimin thì chẳng hơn gì một ngày bình thường. Nếu nó có điều gì khác thường thì hẳn là cửa hàng hôm nay sẽ đông khách kinh khủng.
Jimin kết thúc tiết học của mình vào lúc 10 giờ sáng nên hôm nay cậu mới đổi ca làm của mình lên sớm hơn. Cậu cũng chỉ định làm khoảng thời gian như thường lệ. Nhưng có một số nhân viên lại xin nghỉ để đi chơi với người yêu. Vì vậy mà cậu phải tăng ca. Tuy nhiên, cậu chẳng cảm thấy ghen tị hay phiền hà. Đối với cậu, người yêu không là gì hết, tiền là tất cả. Đó mới là chân lý sống!
Nhưng Jimin chỉ có thể suy nghĩ như vậy cho đến trước ngày Valentine.
"Tớ cũng muốn có người yêu, tớ cũng muốn có quà!"
Jimin đứng bên quầy thu ngân, nhìn đôi tình nhân đang vui vẻ dắt tay nhau đi vào cửa tiệm mà than vãn.
Taehyung khinh bỉ nhìn Jimin: "Ai hôm trước vừa nói không cần người yêu, chỉ cần tiền. Giờ hối hận không kịp đâu."
Jimin không thèm trả lời cậu ta. Jimin quen Taehyung cũng hơn một năm rồi, do cả hai cùng làm nhân viên của tiệm đồ ngọt này. Jimin thừa biết tên này có một em người yêu kém mình hai tuổi, yêu nhau cũng lâu, đặc biệt còn thích khoe ân ái trước mặt mọi người. Nên ngày Valentine nào, cậu ta cũng là người đáng ghét nhất.
"Thôi nào. Jimin đừng buồn chứ. Dù sao hôm nay cũng là ngày lễ mà." Kim Seokjin vốn là chủ tiệm, đi đến vỗ vai an ủi Jimin.
Nhân vật đáng ghét thứ hai xuất hiện rồi đấy!
Còn về chuyện vì sao anh chủ tiệm nhã nhặn, thân thiện lại đáng ghét thì phải quay lại mấy chục phút trước.
Jimin vừa kết thúc buổi học, vội vã chạy sang cửa tiệm. Vào đến nơi, còn chưa kịp thở, Kim Taehyung đã nhào tới, hào hứng nói: "Jimin Jimin, cậu biết tớ đã tặng quà gì cho Jungkook không?"
Cậu chưa kịp trả lời thì cậu ta đã tiếp tục liến thoắng: "Tớ tặng cho em ấy một hộp chocolate tự làm siêu ngon luôn. Thế nào? Có phải sau hơn một năm ở bên cạnh Jin hyung tay nghề đã thăng cấp không?"
Jimin lúc này lại vô cùng thiếu đánh mà hỏi: "Em ấy vẫn chưa bị tào tháo đuổi à?"
Thấy cậu bạn chuẩn bị nổi khùng, Jimin đành vội giảng hoà: "Đùa thôi đùa thôi."
Kim Seokjin từ bên trong tiệm gọi: "Này hai đứa, mau vào giúp anh bày lô hàng mới này đi."
Jimin và Taehyung tuy được gọi nhưng vẫn không vội, ung dung vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Jimin tò mò hỏi bạn: "Hôm nay chẳng lẽ Jin hyung không có quà sao?"
Kim Taehyung cười khẩy một cái: "Cậu đúng là không biết gì. Để tớ cho cậu xem cái này."
Cậu ta dẫn Jimin vào trong phòng nghỉ của Kim Seokjin ở phía sau tiệm. Bên trong là một bó hoa và một hộp quà lớn, thậm chí lớn đến mức đủ cho một người chui vào ấy chứ. Nhưng bên trong bó hoa không có hoa mà toàn những hộp chocolate loại cao cấp. Còn trong hộp quà lại là những bông hoa được xếp tầng tầng lớp lớp thành một hình trái tim to đùng.
Jimin cúi người nhìn bó hoa, kẹp giữa những hộp chocolate là một tấm thiệp. Tấm thiệp viết: " Gửi Seokjinie của em,
Từ Namjoonie của anh"
"Sến quá!" Jimin nhăn mặt nói.
Kim Taehyung liếc xéo Jimin một cái: "Đó là lãng mạn!"
Qua chuyện vừa rồi, một ngày tẻ nhạt của Jimin lại càng nhàm chán. Ở trường thì một đống đôi nam nữ công khai tặng quà nhau, đến chỗ làm thêm thì đồng nghiệp thi nhau show ân ái, rồi còn cả một ngày làm việc chứng kiến biết bao nhiêu cặp tình nhân ríu ra ríu rít vào mua bánh kẹo. Ông trời ơi, người thật bất công! Tại sao con không có quà?!?
Nhưng hoá ra không phải một mình cậu gặp phải tình cảnh cô đơn này. Người cùng cảnh ngộ với cậu thực ra còn thảm hơn.
Lúc 3h chiều, có một vị khách quen đến cửa hàng. Đó là Min Yoongi, một nhân viên văn phòng rất yêu chó, yêu đến mức gọi chó là em gái và em trai.
Khi anh ta đến, tay vẫn dắt theo hai chú chó cưng. Thậm chí đến hai em chó này còn mặc đồ đôi!
"Yoongi hyung, anh đến mua quà cho bạn gái hả?" Kim Taehyung vừa nhìn thấy anh ta đã nhiệt tình chào đón.
Min Yoongi bối rối gãi đầu, nói nhỏ: "Không, anh làm gì có bạn gái. Hôm nay anh đến đây là để mua chocolate cho . . ."
"Mua cho . . ."
Anh ta kín đáo chỉ xuống một trong hai chú chó.
Kim Taehyung ngớ người, hỏi: "Anh mua cho nó làm gì?"
Min Yoongi bị hỏi lại càng xấu hổ, âm lượng nói giảm xuống gần như bằng không, khiến Jimin gần như banh hết cả lỗ tai mới nghe được: "Chuyện là, hôm 14/02 anh mua chocolate cho em gái để tặng cho em trai. Nên hôm nay, anh phải mua chocolate cho em trai để đáp lễ em gái."
". . ."
Điên rồi! Nhân sinh phát điên rồi!
Nhìn Min Yoongi dẫn hai chú chó rời tiệm đồ ngọt, Jimin thầm thương xót thay cho anh ta. Nhất định là F.A lâu quá rồi!
Jimin cuối cùng cũng có thể kết thúc ca làm của mình vào lúc 9h tối. Tuy hôm nay hơi vất vả chút, trái tim tổn thương hơi nhiều chút nhưng chỉ cần nghĩ đến cuối tháng được tăng lương là Jimin lại cảm thấy được an ủi phần nào.
Cậu vốn định từ tiệm đi thẳng về nhà, cơ mà cứ nghĩ đến cảnh người ta đi chơi Valentine còn mình chỉ có thể ngồi một mình ở nhà là Jimin lại cảm thấy tủi thân kinh khủng. Nên cậu quyết định tìm một chỗ trú chân cho qua cái ngày này.
Cậu vào một quán cafe bên cạnh hồ nước của thành phố. Đây là một quán mà cậu rất hay đến. Ngồi đây để mà nhâm nhi một tách cafe cùng ngắm cảnh thì quá đẹp luôn.
Ai ngờ, cậu vừa bước chân vào quán, đồ còn chưa kịp gọi thì đập vào mắt đã lại là cả tá đôi tình nhân.
Ý trời! CMN, ý trời không cho phép cậu sống yên ổn phải không!
Jimin ấm ức tìm một chỗ cạnh cửa sổ, như vậy sẽ không phải nhìn vào bên trong. Cậu gọi một ly Americano, thưởng thức cafe, mặc kệ tất cả.
Thời gian vô vị trôi qua.
"Này, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi đấy nhé."
Jimin giật mình quay ra nhìn. Bên trong quán giờ vắng tanh. Có vẻ cậu là vị khách cuối cùng rồi.
Sau đó, cậu rời tầm mắt về hướng phát ra giọng nói. Người vừa nói là một người đàn ông trẻ khá đẹp trai, toàn thân toả ra một loại khí chất chín chắn nhưng cũng rất ôn hoà, ấm áp. Người này mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề đen bên ngoài, chắc là nhân viên quán.
Cậu vội vàng đứng dậy, rối rít xin lỗi: "Xin lỗi anh nhé. Tại tôi không để ý giờ."
Cậu định đi ra cửa thì bị người kia kéo lại: "Không sao đâu. Nếu cậu muốn thì cứ ngồi thêm cũng được. Tôi chưa đóng cửa đâu."
Jimin ngạc nhiên hỏi: "Anh là chủ quán hả?"
Người kia liền gật đầu nhẹ một cái, kèm theo là một nụ cười mỉm.
Đợi cho Jimin quay lại bàn, người kia cũng ngồi vào. Anh ta nhẹ nhàng hỏi: "Cậu phiền não chuyện gì sao?"
"Không có."
"Tại tôi thấy cậu uống tận 5 ly Americano. Tôi còn tưởng cậu uống cafe thay rượu giải sầu chứ."
Jimin bị câu nói này chọc cho bật cười, liền hỏi: "Vậy anh chủ quán đẹp trai, chắc anh cũng buồn phiền chuyện gì nhỉ? Nếu không chắc anh chẳng rảnh ngồi đây với tôi đâu."
Người kia ra vẻ suy tư, nói: "Cũng không hẳn là như thế. Tôi chỉ là cảm thấy khó chịu khi mà ngày hôm nay, bao nhiêu người tay trong tay đón Lễ tình nhân, còn tôi lại phải ở đây tiếp mấy vị khách 11h còn chưa chịu về."
Jimin lập tức xù lông: "Này!"
Người kia cười cười, vội xoa dịu đối phương: "Tôi đùa thôi mà."
Hắn không nói nữa, cười cũng ngừng, cứ nhìn chằm chằm vào Jimin. Cậu cảm thấy mất tự nhiên, ngượng ngùng quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Người kia bỗng vươn tay nắm lấy tay cậu. Jimin hốt hoảng, chưa kịp phản ứng thì trong tay đã có thêm một gói quà.
"Đây là . . ."
"Là chocolate tôi tự làm. Hôm trước tôi tìm được một công thức mới trên mạng. Định làm thử để mời khách, nhưng chưa chắc lắm. Hay là cậu thử trước hộ tôi nhé?"
Jimin thầm cảm thấy lạ lùng. Nếu chỉ làm để mời khách thì còn gói vào làm gì, cứ như cố tình làm tặng mình vậy. Nhưng cậu lập tức tự mình xoá tan ý nghĩ này. Tuy là cậu đến đây nhiều thật, nhưng chưa gặp chủ quán bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên. Vậy thì anh ta làm sao biết để mà tặng cậu. Không chừng cậu còn đang nhận đồ thừa của ai đó.
Mặc kệ những suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua, Jimin vẫn vô cùng vui vẻ nhận quà.
Về phía người kia, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Món quà mà hắn tận tâm tận lực chuẩn bị, rốt cuộc cũng đến được tay người nhận.
Hắn bỗng bất ngờ nói: "Anh tên là Jung Hoseok nhé."
Jimin hơi ngạc nhiên trước hành động của hắn, nhanh chóng mỉm cười đáp lại: "Em tên là Park Jimin."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, bàn tay vẫn không buông. Cứ như vậy, họ cùng nhau trải qua những giây phút cuối cùng của Lễ tình nhân.
Ngày Valentine, tưởng như cô đơn, cuối cùng vẫn có người ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro