Kết thúc?
Elijah Kingsley, tôi yêu hắn điên cuồng, yêu đến độ mất hết lý trí thế nhưng những gì tôi nhận được chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Ngày qua ngày, tôi đã phải hứng chịu những cơn bạo hành, đánh đập một cách dã man, không chút thương tiết từ con người tàn bạo ấy.
Giờ đây, trông tôi thật thảm hại với chi chít những vết thương lớn bé, ngay cả vết khâu bảy mũi kia cũng thấy thương xót mà không nỡ rời xa tôi. Nhưng tôi vẫn luôn ấp ủ trong mình một hi vọng rằng có thể ở một tương lai gần, những sự hi sinh của tôi sẽ được đền đáp. Tôi cứ chết dần chết mòn trong những mộng tưởng hão huyền ấy, không ngừng mong cầu về một tình yêu hồi đáp. Ông trời thật biết trêu ngươi tôi, tại sao tôi mãi không thể với tới được những thứ đơn giản như tình yêu. Phải chăng tôi đã đòi hỏi quá cao? Tôi chỉ ước rằng anh ấy đừng lạnh nhạt với tôi, đừng coi tôi như một món hàng để rồi ruồng bỏ tôi không chút thương tiếc. Không lẽ tôi không xứng đáng có được hạnh phúc?
Trong cơn điên loạn, tôi đã mất kiểm soát và tự lấy mảnh kính vỡ để rọc từng hàng thẳng táp lên da mình. Dường như chúng đã có hiệu quả, anh ấy đã chú ý đến tôi, bày tỏ sự lo lắng đối với tôi, tôi cũng cảm nhận rằng hắn đang yêu tôi.
Niềm hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì mọi thứ lại quay trở lại quỹ đạo ban đầu, không, nó còn tồi tệ hơn. Hắn-Elijah đã dẫn về một con mụ đàn bà trẻ trung khiến tôi không giấu nỗi sự đố kị. Dù đã luôn tự nhủ lòng mình phải thật mạnh mẽ nhưng không sao giấu nhẹm đi được những hàng nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ nó đã chạm đến giới hạn của tôi, như các mũi kim rất nhỏ hoàng loạt đâm thẳng vào người tôi, ban đầu chúng có vẻ không hề hấn gì thế nhưng càng về sau thuốc càng thấm vào khiến cơ thể chúng ta mệt lã đi. Tuy vậy, nếu như tiêm thuốc làm chúng ta khỏe mạnh hơn thì tôi như thể bị rút cạn hết sự sống. Đã đến lúc rồi, tôi nên chấm dứt chúng thôi, đây sẽ là lần cuối, tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng, tôi đã lầm, một lần nữa tôi lại mềm lòng và lao vào vòng tay ấy bất chấp bản thân đã từng bị đối xử như thế nào, những vết thương dần hồi phục lại tiếp tục rỉ máu. Tôi đã quá quen rồi, việc chịu đau mỗi ngày đã khiến cơ thể tôi trở nên chai sạn, đây có thể là lần cuối tôi được nhìn thấy ánh mặt trời, cả đời tôi có thể sẽ không còn cơ hội nữa , không, đã không còn nữa rồi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro