chap 4
- YoonGi, anh về rồi.
Trên tay gã sách vài bịch đồ ăn chầm chầm bước vào nhà, YoonGi đưa mắt nhìn về cậu nhóc đang ngồi ở ghế tiện tay đặt bịch đồ lên bàn. SeokJin đi tới ngó nghiêng nhìn trộm xem xem gã ta đã mua gì về cho anh ăn nhỉ?
- Cậu nhóc này là.....
Lấy đống đồ lộn xộn ra khỏi túi, YoonGi đưa mắt dò xét cậu nhóc "lạ mặt". Không nghĩ đến thằng nhóc cũng đang lườm muốn cháy mình. Seok Jin cười ngượng vài cái, giống như gỡ đi bầu không khí căng thẳng đi, anh giải thích với gã.
- Là học sinh mới của em.
- chào anh.
Hoseok tuy là thành phần quậy phá nhưng cái việc phải lễ phép với người lớn thì hắn đây nhất định phải có.
- Ừm..
Gã nhận lời chào của hắn rồi gật đầu nhẹ coi như là lịch sự chào lại, YoonGi cầm lấy ít bánh ngọt và kẹo sữa đem qua trước mặt hắn.
- Em có muốn ăn không?
Hoseok mở to mắt ra nhìn nhếch môi cười gượng với gã, trong đầu suy nghĩ không biết có nên lấy không, với cả lấy về rồi thì hắn cũng không ăn đống đồ ngọt này được.
- Em xin lỗi, nhưng mà em không ăn đồ ngọt được.
SeokJin tròn mắt nhìn hắn ở trước mắt mình, cư xử lễ phép rất đúng đắn. Có phải là anh hoa mắt ù tai không, ánh mắt vẫn nhìn lấy hắn trên tay lại cầm một cái bánh bông lan đầy kem tươi, dường như tầm nhìn của SeokJin đã bị YoonGi để ý gã ta gõ vào mặt bàn vài cái coi như là kéo anh về vị trí ban đầu.
- SeokJin tại sao cậu nhóc này ở đây vậy.
Thẳng thắng hỏi, SeokJin miệng đầy bánh mà trả lời gã.
- Cậu ta đã cứu em nên đền bù cho cậu ấy một bữa cơm nhỏ.
YoonGi rất hiểu tính của SeokJin, gã chỉ ậm ự rồi cho qua. Không biết hai người này có quan hệ như thế nào mà nói chuyện thân mật. Hoseok cảm thấy mình ở đây không tiện nữa hắn đứng lên cuối nhẹ người xin phép.
- Cám ơn thầy vì bữa ăn, trời cũng tối rồi em xin phép về ạ.
SeokJin gật nhẹ đầu sẵn tiện cố gắng nuốt trôi bánh đang ứ nự trong miệng. YoonGi cười nhẹ với hắn, cũng gật đầu tỏ ra lịch sự, ban đầu cứ nghỉ SeokJin thật sự ở một mình vậy mà bây giờ lại thêm một người khác để cho nhìn thấy cảnh tượng mình áp sáp vào thầy thực sự khó coi vô cùng.
Sau khi Hoseok đã đi được một lúc YoonGi lấp tức trở mặt hằm hằm nhìn anh, khí lạnh thoát ra từ gã làm anh cũng phải sợ đến toát mồ hôi trán.
- Lúc này em và cậu ta đang làm gì.
Có phải mù đâu mà không thấy vừa bước vào nhà đã thấy cảnh tượng này làm cho gã sôi máu muốn đến ngay chỗ thằng nhóc mà đấm cho nó một phát.
- Ch.... chỉ là mắt em... có con gì đó bay vô nên em nhờ thằng nhóc thổi dùm thôi.
Lắp bắp nói mấy câu YoonGi híp mắt lườm anh, rõ ràng là nói dối trắng trợn. Gã không thèm co đo mà ngồi xuống xoa đầu anh kéo SeokJin tựa vào vai mình rồi lại xoa xoa bả vai.
- Anh mà phát hiện em lén phén với ai là không được đâu đó.
SeokJin như con robot ngay tức khắc gật đầu lia lịa, đối với anh YoonGi là tất cả chỉ có gã mới là người quan tâm và săn sóc anh như thế này.
- Anh ăn cơm chưa, còn đồ ở dưới bếp em dọn lên cho anh nha.
Anh nhẹ nhàng nói với gã, nhìn YoonGi với ánh mắt trìu mến, đứng lên còn chưa vững nhưng gã lại kéo anh ngồi lên đùi, YoonGi cười khuẩy đưa tay nâng cằm SeokJin Giọng nói có chút tà mị mà nói.
- Để anh ăn em trước đã.
18/8/2020
#tuongvy1992
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro