Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

       - Em.... em làm gì vậy.

   Xô mạnh hắn ra SeokJin bối rối lùi lại, trên bếp ga nồi canh hầm của anh cũng đã sôi sùng sục. Hơi nóng từ nồi canh làm lưng anh có cảm giác nóng hơn, không khí thì bị bao trùm trong im lặng không một ai lên tiếng vì thế anh càng lúng túng. 

     - Thầy.....mặt thầy đỏ rồi kìa.

   SeokJin đổ mồ hôi nhiều hơn nếu cứ đứng đây mãi thì cái lưng của SeokJin sẽ bị hấp cho tới chín mất.

     - R...ra ngoài đi trong này nóng quá.

     Hoseok nhướn mày cũng nghe lời mà đi ra ngoài. SeokJin thì quay lưng lại tắt bếp sau đó lon ton theo sau hắn. Cái lưng đã được giải nhiệt vừa mới ra ngoài phòng bếp thôi SeokJin đã gần như được sống lại cũng may là ra ngoài kịp thời chứ không anh nhất định sẽ bị cái khí nóng của cái nồi đó hấp chết mất.

      Hơi nóng vẫn cò  phả nhẹ trên áo SeokJin liền bỏ tạp dề ra sau đó đi lên phòng tắm rửa. Hoseok lại không để ý nên ngồi ngay trên bàn ăn nghịch linh tinh vài món.
       

      ---------------------------------------------

  Khoảng nửa tiếng sau SeokJin mới xong công việc đem đồ ăn lên mời hắn ta ăn cùng. Nhìn đi nhìn lại cũng không phải là món ăn quá thượng hạn chỉ vừa túi tiền của Seokjin, hắn ta cầm đũa lên suy ngẫm như nên ăn cái gì trước.

     - À..  nhà thầy không phải là gia đình hạn sang nên mấy món này chỉ là tạm bợ.

     Không nghe thấy những gì SeokJin nói, hắn ung dung chọt đũa vào cái chén sau đó lại gắp thức ăn bỏ vào miệng, SeokJin cầm đũa lên gắp một ít rau bỏ vào chén mình ánh mắt anh vẫn không dừng nhìn hắn.

     - Không tệ

    Câu nói này có phải là đang khen anh, SeokJin cảm thấy lòng mình nhẹ đi. Tuy gặp hắn chưa được bao lâu nhưng mà thấy hắn chủ động cứu anh như thế anh phải cám ơn hắn một cách tốt hơn là chỉ có bữa ăn đạm bạc này.

    - Thầy ở một mình?

  Hắn ta lúc ăn có để ý đến anh, trông SeokJin có chút lớn tuổi nhưng lại rất yếu hình như ai bắt nạt cũng được. Hoseok liếc nhìn lấy thầy trước mắt đang châm chọt đôi đũa trong chén.

   
     - Ừm thầy ở một mình.

     - vậy ba mẹ thầy đâu.

    Vừa nói hắn vừa đi tham quan xung quanh, đồ ăn vẫn còn mà hắn lại không ăn nữa có phải là đang chê, anh tự thấy mình vô dụng thật đang lẽ anh nên tiêu chút tiền để đãi cậu ta một bữa đàng hoàng mới đúng.

     - Ba mẹ thầy đều ở dưới quê. Thầy lên đây sông một mình lâu rồi.

      Tính hỏi thêm thế nhưng ánh mắt hắn lại chạm vào thứ không nên thấy. Chẳng qua là SeokJin lúc ngồi đã không để ý mà bị lộ quần nhỏ trong, Hoseok thì cười tà không chút ngại ngùng.

      Thì ra là màu đen.

   - Thầy... sáng nay thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

     - Trả lời cái gì chứ.

   Cứ tưởng là hắn đã quên vậy mà bây giờ lại nhắc tới SeokJin đúng thật là  không có lỗ chui.

     Đi tới gần anh hắn ta chống tay lên thành ghế áp sát cơ thế đến gần anh. Khuôn mặt tạc tượng ấy lộ rõ trước mắt SeokJin.

       - Hôm nay thầy mặc quần màu gì vậy?

       Hơi thở nặng nề gấp gáp, chẳng lấy lại được bình tĩnh. Ánh mắt hắn cứ nhìn chằm vào anh làm SeokJin ngượng đến không nói được lời.

      - Hơi thở của thầy hình như đang bị rối loạn kìa.

     - k....không có..

   Hoseok lại nở nụ cười gian tà và xảo quyệt hơn, tiếp tục lại đưa mặt mình gần đến mặt của anh hơn.

    - Thật sao?

     Bây giờ SeokJin nên làm gì đây, trong tình huống anh mong muốn rằng sẽ có cái gì đó phá tan không khí này, tim thì đập thình thịnh. Chỉ là học sinh thôi tại sao anh lại phải lúng túng như thế này chứ.

      Đang tính mở miệng đáp trả hắn thì cánh cửa bên ngoài đột ngột mở ra một người đàn ông cao to bước vào, hai bên tay xách thêm đồ ăn.

       - SeokJin, anh về rồi.

  
      7/7/2020

   #tuongvy1992.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro