Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you.

Gã thương buôn niềm nở đẩy thân hình gầy gò của cậu trai bên cạnh lên phía trước, tấm lưng ấy chao đảo, trong một chốc Hoseok đã nhìn thấy chút máu rỉ ra từ đầu gối sưng tấy trước khi cậu ấy quỳ gục xuống trước mặt ngài.

- Ngài bá tước đáng kính, tôi mang về một vật phẩm từ nước ngoài, tôi đã yêu thích vẻ đẹp này và mong ngài cũng vậy...

- Tại sao cậu ta lại bị trói, hơn nữa còn bị thương rất nhiều.

Hoseok lướt mắt trên sợi dây thừng quấn quanh cổ, chỉ không siết đến mức lấy mạng người chứ không có vẻ gì là thoải mái. Còng xích ở tay và chân, nói hai chữ "vật phẩm" đã là hạ nhục, lại trông chẳng khác gì một thân nô lệ. Cậu trai ấy run mình vì lạnh, cửa sổ mở toang đang lùa từng đợt gió bấc lên cơ thể gầy yếu trắng nhợt, cứ như mạnh thêm một chút thì có thể thổi bay đi như những hạt bụi bé tí.

- Ngài bá tước, ngài nhận lấy chứ ạ.

- Ông muốn gì?

- Hãy bán cho tôi một thửa ruộng ở Giranza, tôi xin hứa sẽ sử dụng mảnh đất ấy thật đúng cách. Vì chẳng phải ai cũng có đủ tiền để mua chúng, tôi nói có đúng không, thưa ngài?

- Đổi một mạng người lấy một mảnh đất, ông nghĩ mảnh đất đáng giá hay mạng người đáng giá?

- Một tên nô lệ cũng không mang lại tiền cho tôi, ngài có thể tùy ý sử dụng.

Hoseok nghe nói đến đây, liếc nhìn thân thể đang quỳ dưới đất, sau khi nghe người ta rẻ mạt mình như vậy mà vẫn không thở lấy một hơi nặng nề.

- Lại đây!

Seokjin không ngẩng đầu, nhấc lên đầu gối rỉ đầy máu vì động tác quỳ suốt nhiều ngày không ngừng nghỉ. Không dám chần chừ mà nén đau lê thân mình đến bên chiếc ghế đẹp đẽ mà Hoseok đang ngồi. Bàn tay tuyệt mĩ của ngài bá tước được điểm xuyến bởi những chiếc nhẫn ngọc lục bảo lóng lánh, sợi bạc hắt lên khuôn mặt cậu chút ánh sáng, ánh sáng của những người giàu có. Tay ngài rất lạnh, ngón tay hoàn mỹ ấy nâng lên chiếc cằm nhỏ đang run rẩy vì sợ, Hoseok nhìn.

Seokjin không đưa mắt, mặc kệ người kia dò xét từng milimet trên gương mặt mình, cậu mong rằng ngài không ghét nó.

- Nhìn tôi.

Đến lúc này đôi mắt sáng như ngọc ấy chuyển động, quét lên làn môi mỏng của ngài bá tước và sống mũi cao, mắt của ngài ấy màu đồng cùng nét ngài dày đậm toát lên sự mạnh mẽ đúng như người ta nói. Sững sờ trong một chốc, cậu mới nhận ra ánh nhìn chăm chú của ngài vẫn chưa rời khỏi mình. Trời lạnh khiến chóp mũi và đôi môi của cậu đỏ ửng lên, cánh môi đau đớn bởi mạch máu kêu gào như muốn vỡ tung, lớp da mỏng manh đã khô căng từ lúc nào. Rụt rè đưa đầu lưỡi thấm ướt một khoảng nhỏ, hi vọng ngài cũng chưa nhìn thấy điều đó nữa.

- Tôi sẽ giữ cậu ấy và suy nghĩ về đề nghị của ông, chờ người của tôi đến báo một tiếng là được, về đi.

- Thật tốt, tôi chào ngài.

Ve vuốt trên chiếc cằm nhỏ nhắn ấy mà quên đi lời chào của người thương buôn, sự im lặng của cậu trai này khiến ngài hài lòng. Thế nhưng lại chẳng giống như những kẻ nghèo nàn khác có chút nhan sắc luôn muốn lấy lòng mình, người này quá mức im lặng, chưa hề nói một tiếng chào.

Seokjin mỏi cổ vì đã ngẩng lên quá lâu, cậu lại chẳng dám thở mạnh suốt từ lúc vừa bước vào. Miệng vết thương ở đầu gối đang quặn xót vì bụi đất, điều đó khiến cơ thể cậu lung lay không quỳ vững. Mồ hôi túa ra, Seokjin vươn ngón tay ra đất để chống đỡ thân mình không đổ nhoài xuống, ngay trước mặt ngài. Không thể ngăn mình nhăn mày trước sự đau đớn, cậu nhắm mắt lại để mặc cho đôi môi kịch liệt run rẩy vì đau.

- Hôn tôi.

Seokjin mở mắt, hôn là thế nào.

- Rồi tôi sẽ cho em tiền. Vàng, và nhiều thứ.

Nhưng Seokjin lắc đầu.

- Vậy em muốn gì?

- Tự do.

- Vậy hôn tôi đi.

Seokjin do dự, làm sao dám động chạm đến cái thân thể cao quý của người trước mặt, hay làm sao để không thực hiện mệnh lệnh đó. Trong miên man suy nghĩ, chợt Hoseok đổ người cướp lấy đôi môi của cậu, Seokjin chết lặng nhắm mắt mặc cho người kia cắn lấy nó hay làm bất cứ thứ gì ngài ấy muốn.

Một tay Hoseok giữ gáy cậu, tiếng dao găm bật ra khỏi vỏ làm thân thể Seokjin run lên, đôi mắt vẫn không dám mở ra vì từ đầu đến giờ ngài vẫn nhìn xem cậu phản ứng như thế nào. Mảnh kim loại lạnh ngắt chạm lên cổ cậu, nỗi sợ dấy lên trong lòng Seokjin ngày một lớn rồi cậu cố dời ra khỏi nụ hôn nhưng Hoseok giữ lấy gáy cậu càng chặt hơn. Đến lúc này Seokjin mới hé miệng, bật lên một âm tiết biểu tình cho nỗi sợ khiến Hoseok bật cười, ngài chỉ đưa lưỡi vào trong và rong ruổi tìm lấy niềm vui, mặc kệ việc cậu có thể cắn ngài bất cứ lúc nào.

Lưỡi dao cào lên cổ cậu một đường ngọt lịm, rỉ đầy máu và rát buốt vì lạnh. Seokjin gấp lắm rồi, rụt rè vươn đôi tay ngăn lại Hoseok, mắt mở ra vì hành động bạo dạn vừa rồi chỉ để nhìn người ta giết mình như thế nào. Hoseok dừng nụ hôn lại, nhìn đôi mắt thẫm màu địa ngục ấy dán lấy mình. Ngài xoay lưỡi dao, giật một đường và sợi dây thừng đứt phựt, Seokjin không giữ được liền ngã ngồi ra phía sau.

- Em còn chẳng biết hôn, không muốn lấy lòng tôi à?

- Cảm ơn ngài.

Vuốt trên từng đường hằn mà dây thừng để lại, Seokjin không biết rằng mình đã khóc chỉ vì được sống. Chẳng kịp nói thêm một lời cảm ơn, trời đất bỗng tối sầm lại.

- - - -

Seokjin trở thành một trong số hàng chục người hầu ở dinh thự rộng lớn của ngài bá tước, cậu vẫn chưa thể gọi là được tự do, nhưng hiện giờ thì không còn ai đánh đập cậu nữa. Cậu thật sự biết ơn ngài vì điều đó, nhưng đã rất lâu rồi, cậu không còn trông thấy ngài bá tước nữa, rất lâu rồi.

Seokjin vẫn nghĩ mãi về lần đầu tiên nhìn thấy ngài, và nụ hôn đó của hai người, dẫu biết đó chỉ là để thử lòng mình ra sao nhưng cậu chưa thể quên được tư vị đôi môi của ngài. Chúng ngọt, có mùi bạc hà và mềm mại nữa, chợt lại đưa tay vuốt ve trên môi của mình, vì cậu nhớ nó lắm.

- Seokjin! Đưa tôi khẩu súng.

- Súng, súng?

- Tôi sẽ bắn cậu nếu như còn ngẩn ngơ như thế đấy, quản gia muốn chọn người để chuyển đến nhóm dọn phòng, có muốn đi thử không? Dọn phòng sẽ đỡ mệt mỏi hơn, nhưng mà làm trái ý chủ thì hậu quả cũng khó lường lắm.

- Cũng nên thử mà.

Cậu khoác lên cái áo đồng phục, cùng với Donghun đi ra phía trước xếp hàng ngay ngắn chờ quản gia đến.

- Jeongki, Seji, bên kia Seokjin nữa, ba người là đủ rồi. Đi với tôi.

Cậu giật mình, mắt nhìn Donghun mà lục đục đi theo quản gia ra ngoài. Càng không nghĩ mình được chọn mà đột nhiên lại thế này, thật không nghĩ đến sau này có bất trắc xảy ra sẽ như thế nào nữa.

Đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng tất cả những căn phòng ở đây thật sự rất lớn, nói không mệt chút nào thì là nói dối. Chỉ mới vài ngày mà cậu đã thấy hối hận đôi chút, ngủ qua một đêm thì sáng mai thật sự không nhấc nổi người dậy.

Vẫn như mọi ngày ở căn phòng giữa hành lang, cậu phải đợi mặt trời lên cao để chủ nhân căn phòng đó rời khỏi mới bắt đầu công việc của mình. Đẩy cửa vào bên trong rồi thả những dụng cụ lau chùi xuống đất vì cậu phải dọn giường trước. Cái giường rộng đến nỗi gần như đủ cho ba người nằm lên và mỗi lần dọn cậu phải đi hết một vòng mới xong được. Kéo xuống tấm chăn dày, cậu giật mình sựng lại khi người trong chăn với đôi mắt lèm nhèm đang nheo lại vì bị nắng chiếu vào mặt. Đôi môi mang ý cười, cũng là giọng nói đó nói với cậu...

- Làm việc của em đi, tôi còn muốn ngủ.

- Vâng...

Ngài bá tước trở mình kéo chăn lên cao, thở nhịp nhàng bỏ quên lại Seokjin vẫn chưa thể tin mình có thể gặp ngài thêm một lần nữa.

---

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro