him.
Seokjin nhận ra, dạo này ngài bá tước rất hay nhìn chằm chằm cậu. Không phải yêu thích cũng chẳng phải ghét bỏ, chỉ là nhìn đến khi nào hết hứng thú lại khép mi mắt xoay về hướng khác. Biết rằng bản thân chẳng có gì gọi là khiến người khác chú ý, cậu cũng không bận tâm làm gì những việc của ngài.
Đi loanh quanh trong thư phòng của Hoseok, cậu khẽ ngâm những tiếng trầm trồ khi nhìn thấy đồ bày trí xung quanh. Ngài bá tước rất giàu có, kì hoa dị thảo không thiếu thứ gì, ngay cả đồ vật cũng là loại quý hiếm. Những chiếc chuông vàng hay đồng hồ khảm đá, còn cả những chai rượu quý kia, thật tuyệt vời làm sao. Seokjin chạm thử ngón tay vào một trong hai chiếc bình bảo thạch, cảm giác mát rượi lan khắp da thịt khiến cậu rùng mình, thú vị cười thành tiếng.
Từ ngoài cửa ầm một tiếng, Seokjin nhìn thấy ngài bá tước chao đảo ngã xuống ghế bành ở gần đó, liền hấp tấp chạy đến. Hoseok say bí tỉ, đôi mắt đỏ ngầu nửa tỉnh nửa ngà say cứ khép rồi lại mở, Seokjin không dám bỏ ngài ở đây mà chạy ra ngoài lấy khăn và nước ấm, định lớn tiếng gọi thêm người thì bất chợt ngài bá tước nhổm người dậy bịt chặt lấy miệng cậu.
- Yên lặng đi, ồn ào làm tôi đau đầu, ngồi yên.
Lại bắt đầu như thế, đôi mắt ngày thường đã sáng như ngọc, nay ngà say lại khiến chúng có màu đo đỏ như trời chiều, ngài nhìn cậu, yên lặng cẩn thận nhìn. Seokjin có chút bối rối, bảo cậu ngồi yên cậu cũng sẽ ngồi yên, nhưng cứ như thế này mãi sao? Cậu cũng sẽ im lặng thôi, nhưng mà còn rất nhiều việc để làm. Chỉ vừa mới đứng dậy, Hoseok lại kéo cậu ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt mệt mỏi không rời cậu một giây.
Con ngươi đo đỏ rung lên, nhìn khắp ngũ quan nhỏ nhắn của người kia một hồi rất lâu, rồi ngài cũng tỏ ra bất lực mà gục xuống. Chẳng hay biết ráng chiều ngả nghiêng bên thềm cửa sổ, hắt lên bờ vai ngài u buồn đôi chút. Mái đầu Hoseok nghiêng qua, ngắm nghía lấy nơi bàn tay ngài vẫn đang còn chạm vào tay cậu, rồi lại nhìn ngoài cửa sổ, buồn bã xếp thành một tầng nước nơi đáy mắt.
Hơi ngước đôi chân mày, ngay khi ánh nhìn của Seokjin chạm vào, những giọt lệ đó liền trượt xuống. Cậu giật mình, chỉ biết ngồi im thin thít nhìn chủ nhân của mình khóc mà chẳng dám làm gì. Một người oai phong như ngài bá tước, có thể sai khiến hay thậm chí lấy đi mạng sống của bất cứ ai giờ đây lại mềm lòng rơi nước mắt trước mặt cậu. Ánh nhìn chẳng có gì ngoài đau khổ tột độ, nuối tiếc và nhớ thương, cậu lại không hề biết nó là vì điều gì, cảm thấy bất lực ngồi yên thật khó chịu.
Tựa trán lên vai Seokjin, ngài bá tước mà cậu kính sợ bấy lâu lại có phút yếu lòng đến như thế. Thanh âm nức nở cho dù rất nhỏ nhưng dồn dập, con người này lại có lúc đau lòng nhiều như thế sao? Như cách mà người ta vẫn hay an ủi nhau, cậu đưa một tay vuốt ve tấm lưng ngài nóng ấm, bỗng tiếng khóc trở nên rời rạc hơn. Nhiều thêm một chút nữa thôi, bàn tay còn lại vuốt ve những sợi tóc mảnh nơi vành tai, ngài ngừng khóc thật rồi.
Gỡ bàn tay chạm vào tai, ngón cái niết vào lòng bàn tay cậu như nâng niu nó vô cùng. Hoseok nghiêng đầu ngả lên vai cậu, thở nhè nhẹ phả ra hơi men rượu còn rất nồng.
- Cảm ơn em.
- Sao ngài lại uống say như thế? Có chuyện gì buồn sao?
- Ừ, lần sau sẽ không thế nữa đâu.
Seokjin đâu có quyền gì trách cứ ngài, sao lại trở nên ngoan ngoãn thế kia, cậu cũng chẳng nghĩ ngài lại trả lời mình như thế. Lưỡng lự một lúc lâu, vẫn là dìu ngài về phòng ngủ nghỉ ngơi thì hơn, nhưng ngài ấy cứ mỗi lần cậu cử động lại ôm chặt thêm một chút nữa, làm sao đây.
- Thưa ngài, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi.
- Tôi không muốn, ngồi đây với tôi.
- Nhưng mà ngài say lắm rồi, tôi đi nấu canh giải rượu nhé.
- Ừ, sao cũng được.
Seokjin giúp ngài cởi áo khoác, đẩy người kia tựa vào ghế bành nghỉ một lát. Nhìn kìa, mắt sưng đỏ cả rồi.
Trở lại với chén canh nóng trên tay, cậu dùng chân khép cửa trong khi khệ nệ bưng nó vào. Giật mình khi người kia ngồi trên cái tủ gỗ cạnh cửa, trên tay lại cầm chặt chai rượu quý khi nãy còn nằm im trên tủ kính. Uống cũng thật nhanh, chỉ vừa đi chẳng bao lâu mà đã hết gần nửa chai rồi. Hấp tấp đặt xuống cái khay, cậu ngần ngại đưa hai tay xin lấy chai rượu kia bằng vẻ mặt nghiêm nghị.
Một cách thật dễ dàng, ngài bá tước cúi người vòng hai cánh tay qua hông nhỏ kéo Seokjin vào lòng, thật gọn gàng như vòng eo đó chỉ vừa vặn với đôi cánh tay của ngài. Ngắm đôi môi em trong một khắc, rồi chẳng nói lời nào trực tiếp nghiêng đầu hôn lấy em.
Seokjin ngỡ ngàng, sợ sệt. Cậu từ nhỏ chưa từng nếm qua loại rượu mạnh như thế, ngửi mùi đã thấy say, lại được nếm vị của nó trên lưỡi mềm của ngài bá tước. Vị ngọt này có phải của rượu, hay là của ngài vậy thưa ngài, Seokjin say thật rồi, không đứng vững nữa.
Vòng eo nhói đau vì cái siết tay nào quá chặt, cổ chai rượu cứ găm vào những đốt sống cuối cùng đang tê dại đi bởi động chạm thô bạo của Hoseok lên môi cậu. Ngón tay thon thả kia mân mê tấm lưng gầy, dạo bước từ từ qua những khớp xương uốn cong lên tận vùng gáy. Ngài chạm lên môi cậu, kéo nhẹ chiếc cằm để tách chúng ra khi đôi môi kia vươn tới đẩy cậu nghiêng ngả. Những cái chạm dần thô bạo hơn, ngài hôn cậu, cắn cậu, dùng chính lưỡi mình để vuốt ve đôi môi đỏ tấy mà ngài hành hạ. Nếu như đây là một thú vui mà ngài thích làm với cậu, thì, Seokjin cũng không tiện từ chối. Vì cậu cũng thích nó chẳng kém.
Buông nhẹ đôi môi, ngắm nhìn khuôn miệng hổn hển chẳng khép lại được khiến ngài vui lòng liếm lên lưỡi hồng một lần nữa. Seokjin thật sự say rồi, lắc lư nắm lấy mảnh vải trên tay áo ngài mà tựa lấy, Hoseok cũng vui lòng níu lấy lưng cậu thật nhẹ.
- Chỉ ước gì em đừng tồn tại, để tôi không đớn đau một lần nữa...
-------
Gửi bạn nào hôm bữa: tui xem được ngày lành rồi nha :3
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro