Train
"Chuyến tàu ktx khởi hành từ Seoul đến Gwangju sẽ bắt đầu trong vòng mười phút nữa hành khách nào đã mua vé vui lòng di chuyển nhanh đến khu vực cổng số 2-11 để lên tàu. Xin nhắc lại chuyến tàu ktx khởi hành...."
Tiếng thông báo của nhân viên ga tàu vừa vang lên từ loa phát thanh nhiều người bắt đầu hối hả di chuyển, trong đám đông người ta trông thấy một chàng thanh niên thân hình cao ráo, vai đeo một cái balo cỡ lớn đang chạy hết tốc lực vào dòng người hướng đến cổng ga tàu. Anh băng băng chen chúc vào đám đông trông có vẻ rất vội tuy gấp gáp nhưng trong quá trình di chuyển chẳng hề chạm đến một ai, anh lách qua từng người rồi dần dần mất hút sau cánh cổng.
Chàng trai dùng tốc độ nhanh nhất phi từ cổng ga vào đến trạm vừa đến nơi thì cũng là lúc tàu bắt đầu khởi hành. Anh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, trên người anh bây giờ nhễ nhãi mồ hôi tấm lưng áo phía sau ướt hết một mảng lớn, hơi thở anh gấp gáp, vội vuốt nhẹ dòng mồ hôi đang chảy xuống trán anh đảo mắt nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi của mình.
Lúc này trời đang vào giữa trưa đa số hành khách trên tàu đều đã dùng bữa xong và chìm vào giấc ngủ, chàng thanh niên nhẹ nhàng di chuyển tránh phát ra tiếng động, anh lê từng bước nhẹ nhàng qua từng toa ghế.
"Ghế 77-H1, ghế 77-H1, à đây rồi"
Anh mau chóng tìm được số ghế in trên vé tàu của mình, cạnh chỗ anh ngồi còn có thêm một người nữa hình như là phụ nữ toàn thân là một cây đen nhìn cách ăn mặc trông có vẻ còn trẻ tuổi, chiếc mũ đen kéo sụp xuống khuất hết gần nữa khuôn mặt nên anh không nhìn rõ, cô có vẻ cũng đang say giấc như bao người khác.
Vội ngồi vào chỗ kế bên anh nhẹ nhàng sắp xếp hành lí của mình một cách lặng lẽ nhất, vừa chạy với tốc độ nhanh anh cảm thấy hơi mệt, ngã lưng ra chiếc ghế đệm anh dần thả lỏng tinh thần, điểu chỉnh lại nhịp thở rồi cũng nhanh chóng chợp mắt.
Tuy ghế tàu có vẻ thoải mái nhưng cũng không tốt bằng cái giường đệm ở nhà, lâu lâu lại có tiếng bước chân của một vài người hay nhân viên trên tàu vang lên, tiếng những hành khách ngủ dậy nói chuyện xì xầm bởi thế dù có ngủ nhưng anh chưa ngủ sâu vẫn có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ nhặt xung quanh và vài hình ảnh lòe nhòe mờ ảo. Đang chập chờn bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô gái bên cạnh vang lên, cô khóc rất nhỏ có lẽ trên tàu không ai nghe được nhưng anh ngồi cạnh cô lại nghe thấy rất rõ, tiếng khóc nghe như tiếng mèo kêu thỉnh thoảng lại nấc lên vài tiếng nghẹn ngào. Anh ngay lập tức tỉnh táo đánh mắt nhìn sang bên cạnh, cô gái mà mấy tiếng trước anh thấy vẫn còn đang ngủ bây giờ úp mặt lên cửa kính của toa tàu khóc từng hơi, có lẽ cô không muốn ai thấy được bộ dạng yếu đuối của mình lúc này. Anh cũng biết ý không nhìn nữa, cố gắng giữ im lặng để cho cô gái phía bên cạnh tự nhiên khóc một trận cho đã.
Khoảng mười phút sau thì tiếng khóc cũng dần dần tắt hẳn. Có vẻ như, cô ấy đã khóc xong. Cô gái đưa đôi tay lên quẹt lấy quẹt để những dòng nước mắt tèm nhèm trên khuôn mặt của mình, hít sâu vài cái tạo ra âm thanh lớn rồi nhìn về phía anh. Có lẽ, cô đã phát hiện ra sự có mặt của anh rồi.
"Xin lỗi anh nhé, làm phiền tới giấc ngủ của anh rồi."
"Không sao tôi cũng không quen chỗ, ngủ cũng chưa sâu lắm, cô đừng lo lắng."
Lúc này anh mới nhìn rõ khuôn mặt của cô. Tuy vẫn còn đang đỏ ửng lên do vừa mới khóc, nước mắt vẫn còn loang ra từng mảng lớn trên má, ở khóe mắt mascara chảy ra lem luốc bị cô ấy quệt tạo thành những vệt dài nhưng anh vẫn nhìn ra được những đường nét diễm lệ trên gương mặt của cô. Chắc có thể chuyện mà cô ấy gặp phải làm cho bản thân cô chỉ cần chìm vào giấc ngủ hay tỉnh dậy từ giấc mộng cũng bị tổn thương sâu sắc . Anh không tiện hỏi cũng càng không có lí do gì để hỏi, từ tốn lấy trong balo mình mang theo ra một xấp khăn giấy đưa sang bên cạnh.
"Cô dùng đi, lau nước mắt trên mặt."
Rồi còn tốt bụng đưa cánh tay mình lên chỉ vòng vòng lên gương mặt của cô nhằm diễn tả. Cô nhận lấy rồi gật đầu nhẹ một cái chậm rãi lau đi dấu tích đau khổ trên khuôn mặt mình.
Bây giờ ngoài trời đang chuyển dần sang chiều, thời tiết cũng có vẻ như đỡ gay gắt hơn trước, mọi người trên toa đều đã thức giấc, tiếng người nói bắt đầu ồn ào hơn, cô gái bên cạnh có vẻ như đã bình tĩnh lại, gương mặt hồng hào trông chẳng giống như một người vừa khóc thương tâm đến thế.
Cô cất giọng phá tan đi cái không khí im lặng đang bao trùm xung quanh anh và cô, giọng cô đều đều vang lên rõ ràng từng từ một.
"Anh có thắc mắc tại sao tôi khóc không?"
"Có! Nhưng mà cô đừng kể, lại đau lòng đấy, không cần kể tôi nghe."
"Không được, tôi phải nói. Tôi chẳng có ai để tâm sự cả nói ra để cho nhẹ lòng."
"Tôi vừa chia tay tên bạn trai khốn nạn của mình, anh ta đằng sau lưng tôi giở trò bắt cá hai tay, một chân đạp hai thuyền. Anh ta lén lút sau lưng tôi như thế tận hai năm trời, tôi đã đóng vai một con ngốc suốt tận hai năm đấy anh có biết không. Nếu như tôi không phát hiện ra thì có lẽ lại tiếp tục bị anh ta lừa gạt đến suốt đời. Anh ta không những không hối lỗi còn đổ hết mọi tội lỗi lên người tôi. Anh ta nói tôi chẳng biết chăm sóc thương yêu anh ta, chẳng biết làm gì để giúp đỡ cho sự nhiệp của anh ta cả. Con mẹ nó, chẳng qua là tên khốn đấy kiếm ra được một người xinh đẹp hơn tôi thôi. Quả là lũ đàn ông đều yêu bằng mắt, đều bị sắc đẹp mê hoặc. Khốn kiếp!!"
"Ơ hơ, xin lỗi anh tôi đang tức giận rồi nói vậy thôi chứ không có ý định vơ đũa cả nắm đâu."
"Tôi biết rồi!"
Anh chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết làm gì, cô có một chút đáng yêu, tính cách có vẻ phóng khoáng, sẵn sàng kể chuyện của mình cho một người lạ là anh đây mà chẳng ngại ngùng gì cả. Qua lời trách mắng của cô anh có thể hiểu sơ qua rằng là cô bị người ta phụ tình rồi! Còn là tận hai năm trách sao mà cô lại trở thành như vậy.
"Anh này, anh đem theo hành lí nhiều như thế chắc là về thăm người thân hả?"
"Ừ, tôi về thăm bố mẹ tôi! Tranh thủ được nghỉ phép nên tôi về. Còn cô, quê cô ở đây sao?"
"Không, chỉ là lúc vừa cãi nhau với anh ta tôi tức quá nên mua đại một vé tàu rồi lên ngồi vậy thôi. Hành lí tôi cũng chẳng có, chẳng biết hôm nay sẽ ngủ ở đâu."
"Anh cho tôi tá túc nhờ một đêm được không? Bây giờ tôi chỉ quen mỗi anh, nếu anh không giúp, tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả!"
"Sao? Nhìn tôi không đáng tin à? Để tôi giới thiệu bản thân cho anh biết nhé! Tôi tên là Kim Jennie, 22 tuổi, nghề nghiệp hiện tại là nhân viên kế toán, đang sinh sống và làm việc tại Seoul. Mục đích đến Gwangju là ngẫu nhiên 100%. Rất vui được làm quen anh."
Vừa dứt lời cô liền chìa bàn tay mình ra ngụ ý muốn bắt tay thân thiện, những ngón tay thon dài, trắng trẻo được cắt gọn gàng sạch sẽ đưa lên giữa không trung nhưng anh dường như chẳng có phản ứng. Anh không nghỉ đến được lí do cô leo lên tàu "đi đại"... Thường thì khi đau khổ người ta muốn tìm về gia đình hoặc những nơi khiến mình cảm nhận được sự ấm áp. Thế nhưng cô lại chọn cho mình một cách trốn tránh đặc biệt mặc kệ chuyến tàu này sẽ đưa mình về đâu, chọn cách tin tưởng một người xa lạ như anh mà không hề lo lắng. Đơn thuần như thế này thì hỏi sao lại không bị người ta lừa gạt cơ chứ nhưng thử hỏi trên đời này còn có bao nhiêu con người đơn thuần được như cô nữa.
Cô gái đối diện có vẻ mất kiên nhẫn tuy nhiên đôi bàn tay vẫn còn giơ lên giữa không trung, cô đưa ánh nhìn sang chàng trai trước mắt, anh có vẻ thẫn thờ.
"Anh có sao không?"
Nghe giọng nói cô lúc này anh mới choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình nhận thấy cánh tay của cô đang chờ đợi, anh vội vàng nắm lấy. Những xúc cảm mềm mại lan tỏa vào lồng ngực , một chàng trai hai mươi bốn tuổi đầu chưa từng yêu một ai càng chưa từng nắm tay hay ôm ấp một ai đó, dành hết thời gian của mình vào công việc vào sự nghiệp vì thế cảm giác này là một cảm giác mới mẻ đối với anh. Bàn tay người đàn ông với những vết chai sần chạm vào lòng bàn tay của người phụ nữ vừa ấm áp lại vừa kì diệu, dù chỉ là một cái chạm tay nhanh chóng nhưng nó đã kịp khơi dậy trong anh những cảm xúc đặc biệt.
"Xin lỗi tôi không để ý!"
"Tôi xin giới thiệu tên tôi là Jung Hoseok, năm nay 24 tuổi hiện đang là nhân viên phòng phát triển kế hoạch của một công ty ở Seoul. Cũng rất vui khi được biết cô."
"Về đề nghị của cô thì tuy có hơi đường đột nhưng mà không sao cả, cô cứ việc ở nhà tôi tạm đi bây giờ trời chuẩn bị tối rồi tới nơi thì chắc là tối hẳn một mình cô ở nơi không quen thuộc như thế này thì nguy hiểm lắm."
"Cám ơn anh nhiều nhé, anh Hoseok ^^"
"Không có gì!!"
Quả thật là trời bây giờ đang chuyển dần sang tối, một mình cô ở nơi xa lạ này thì không ổn tí nào, dù gì thì nhà anh cũng nhiều phòng trống cho cô ở tạm cũng chẳng sao, chỉ có điều là anh chẳng biết lát nữa phải nói sao với bố mẹ. Thế nào họ cũng hiểu lầm.
Tàu vừa đến nhà ga Gwangju, hai người vội vàng di chuyển ra xe để đến nhà anh. Bố mẹ anh đã ra đứng từ sớm ở cổng để đón anh về, đón đứa con trai bẻ bỏng của họ đã cố gắng làm lụng như thế nào để chăm lo cho gia đình này. Từ xa anh đã thấy lờ mờ bóng dáng của họ, dáng một người phụ nữ đứng trong màn đêm đang cố giơ cao cánh tay yếu ớt của mình ra để vẫy chào anh, đằng sau là một người đàn ông hai tay đang chấp ra sau lưng tuy không nhìn rõ nét mặt ông là gì nhưng anh biết đó là một nét mặt tràn đầy yêu thương và ấm áp. Jennie đi đằng sau lưng anh thầm ngưỡng mộ cái hạnh phúc mà anh đang có, thứ hạnh phúc bé nhỏ mà cô vẫn thầm mơ được một lần tận hưởng trong đời mình. Cô bước nhanh theo bước chân đầy gấp gáp của anh, người đàn ông trước mặt đã vội vàng đến mức nào, khoảng cách của anh với cô và hai bóng người đằng xa kia dần dần thu hẹp lại.
Anh bước tới bên cạnh bố mẹ mình nhìn thật kĩ những gương mặt mà mình đã lâu rồi không gặp, người đàn bà với gương mặt phúc hậu đưa tay lên vuốt ve gương mặt đứa con trai đã khôn lớn của mình, không còn những nét tinh nghịch, ngây thơ của một đứa bé mà thay vào đó là những đường nét rắn rỏi, trưởng thành trong bao nhiêu sương gió của cuộc đời. Còn về phần người đàn ông lớn tuổi đứng bên cạnh tuy không thể hiện những hành động yêu thương nhưng trong ánh mắt ông nhận ra được đó là một tình yêu thương vô bờ bến chẳng kém cạnh. Ba người trao nhau những cái ôm nồng ấm của sự nhớ nhung, những lời nói ngọt ngào của tình yêu gia đình, mãi một lúc sau mới phát hiện ra sự hiện diện của một cô gái nữa là cô đây. Cô nhẹ nhàng cúi đầu chào lễ phép.
-Hoseok, ai đây? Bạn gái con à?
-Không phải đâu bố mẹ, đây là bạn con cô ấy đi chung chuyến xe với con để đến Daegu, nhưng do dọc đường ngủ quên mà lỡ mất trạm dừng nên con bảo cô ấy đến nhà mình một vài bữa để lần sau bắt chuyến xe khác.
-À, thì ra là vậy à? Đi đường mệt rồi, thôi hai đứa vào nhà đi bác nấu cơm xong xuôi hết rồi hai đứa mau chóng ăn. Bác đi chuẩn bị phòng cho con, ăn xong rồi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
-Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm.
Jennie lặng lẽ đi theo sau lưng anh vừa đi vừa thúc nhẹ vào người anh nói bằng giọng thỏ thẻ chỉ có mình anh và cô nghe thấy.
"Này, xem ra anh coi vậy mà nói dối nghe cũng hay phết"
"Chẳng phải là vì cô à? Tôi trước giờ chưa từng nói dối bố mẹ mình lần nào."
"Hì hì, tôi biết anh là người tốt bụng mà."
Một đêm trôi qua ở Gwangju, bình minh nhanh chóng ló dạng ở phía sau những dãy núi. Hoseok tỉnh dậy trong cái không khí trong lành của miền quê, đêm qua quả là một đêm ngon giấc cho một chặng đường dài, anh bị đánh thức bởi mùi thơm của thịt nướng. Món Tteok-galbi đang được mẹ anh làm trong bếp khiến bụng anh sôi sục.
-Mẹ, mẹ làm đồ ăn sáng à, con đói bụng quá.
-Ừ sắp xong rồi này, giờ con ra ngoài phòng khách gọi bố con vào. À, còn con bé Jennie nữa chắc nó đang đi loanh quanh gần đây con ra kiếm nó rồi gọi nó vào đây luôn.
-Hửm? Cô ấy dậy rồi à!
-Ừ, con bé dậy từ sớm nói muốn đi dạo gì đó.
-Được rồi, để con ra tìm cô ấy.
Anh nhanh chóng chạy quanh khu nhà mình thì thấy cô đang ngồi trên ghế đá một công viên gần đó. Buổi sớm mai không khí trong lành, thời tiết mát mẻ cô mặc một chiếc đầm dài màu trắng, mái tóc xõa ra sau lưng mềm mại gợn sóng, gương mặt không còn được chăm chút kĩ càng bởi lớp son phấn thường ngày, đó là một gương mặt trong trẻo nhất một gương mặt tựa như tiên nữ chứ chẳng phải người phàm. Cô ngồi thẩn thờ ở đó ánh mắt hướng về một khoảng không vô định. Anh bước đến gần ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô.
-Sao cô dậy sớm thế, ra đây ngồi suy nghĩ thẩn thờ gì vậy?
-A, anh dậy rồi à. Không khí ở đây tốt quá tôi ra ngoài này hít thở một chút sẵn tiện nghĩ về những chuyện cần nghĩ.
-Là về gã đàn ông mà cô kể hôm qua?
-Ừ, đang ngồi nhớ lại những kỉ niệm cũ, tự dưng lại cảm thấy đau lòng.
-Nhớ về nó làm gì, cái gì qua rồi nên để cho nó qua đi. Rồi cô sẽ sớm tìm được một người yêu thương cô thật lòng thôi.
-Ai bây giờ, trên đời này tôi chẳng có ai cả, ngay cả những điều đơn giản nhất như có bố và mẹ tôi cũng không có, tôi là trẻ mồ côi ngay từ khi sinh ra đã không có ai cần. Cứ tưởng anh ta sẽ cho tôi được một gia đình như tôi mơ ước nhưng ngày hôm qua thì mọi thứ đã đổ nát hết rồi.
-Đổ vỡ trong tình yêu là chuyện không thể tránh khỏi, mấy ai trên đời này sẽ hạnh phúc với mối tình đầu cơ chứ, cô hãy cứ suy nghĩ lạc quan lên đừng để cho nỗi thất vọng đau buồn lấn át mình.
-Anh đã từng yêu chưa nhỉ? Tôi nghĩ anh sẽ là một người bạn trai tốt.
-Rất tiếc là chưa, tôi còn nhiều mối bận tâm của riêng mình, cũng chưa tìm kiếm được một người thật sự khiến tôi rung động.
-Bàn đến chuyện của tôi làm gì, thôi vào nhà ăn sáng, mẹ tôi chuẩn bị xong hết rồi đó.
-À vậy thôi mình vào nhanh.
Cứ như thế Jennie ở lại nhà anh một tuần lễ, trong một tuần họ đã cùng nhau trải qua những kỉ niệm đẹp nhất. Hai con người xa lạ bỗng chốc lại trở nên thân quen đến thế. Ở bên cạnh anh những kí ức đau buồn về mối tình vừa tan vỡ của Jennie chẳng tồn tại được lâu, cô mau chóng gạt qua sang một bên, cùng người đàn ông vừa mới gặp gỡ trên ga tàu tận hưởng những điều thú vị nhất ở vùng đất này. Còn đối với anh thì đây có lẽ là lần đầu tiên anh gần gũi với một người con gái đến vậy, dù người con gái này anh gặp gỡ cũng chẳng được bao ngày. Anh đã ấn tượng với cô ngay từ những phút giây đầu tiên, mặc dù cô khóc đến lem luốc cả mặt mày nhưng anh vẫn thấy cô thật xinh đẹp, càng ở gần cô thì những đường nét xinh đẹp ấy càng khắc sâu vào tâm trí anh. Một ánh mặt đượm buồn nhưng lại tinh khiết, một trái tim đầy vết thương nhưng vẫn yêu thương nhiệt huyết. Sáu ngày ở cạnh cô trôi qua nhanh cứ tựa như một cơn gió mới vừa vụt qua đây nhưng rồi lại biến mất. Sáu ngày nhưng cũng đủ để trở thành một cái gì đó vấn vương trong lòng người. Trên đời này tình cảm là một thứ khó kiểm soát nhất và cũng không ai có đủ bản lĩnh để nói rằng mình kiểm soát được nó. Đối với một số người tình yêu có thể đến từ một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, một ánh mắt vô tình nào đó nhưng cũng có người cần nhiều thời gian hơn hai năm, ba năm, năm năm. Nhưng có lẽ đối với những con người trẻ tuổi như anh và cô đây thì thời gian sáu ngày cũng đã đủ khiến cho con tim của họ bắt đầu đập cùng nhịp. Một trái tim của một cô gái đang dần mãnh liệt trở lại sau những vết thương chằng chịt của cuộc đời của quá khứ của sự phản bội; một trái tim của một chàng trai chưa một lần biết loạn nhịp vì ai, trái tim dành cho gia đình, dành cho công việc. Hai người đã cho nhau một góc nhỏ trong trái tim bé xíu ấy nhưng chẳng có ai dám mở lời, cứ âm thầm giữ lấy nó mà không có can đảm thốt lên.
Hôm nay là ngày cuối cùng Jennie ở lại nhà anh, cô tự nghĩ bản thân mình đã dành đủ thời gian để nghỉ ngơi sau những chuyện đã xảy ra. Cô còn có công việc ở Seoul đang cần mình về xử lí. Tối hôm đó cô sửa soạn lại hành lí của mình, thật buồn cười khi trong lúc đến đây cô chẳng mang theo gì cả nhưng lúc về lại có vẻ như không thể mang theo hết thế này, những đặc sản của Gwangju, những món quà mà gia đình anh đã tặng cho cô, những ngày ngắn ngủi sống ở đây cô đã hiểu được thế nào là cảm giác của một gia đình thật sự, bố mẹ anh đã đối xử với anh như những đứa con trong gia đình. Bây giờ cô mới hiểu được là tại sao nhiều người cố gắng hết sức mình vì gia đình như thế họ sẵn sàng hi sinh hết thẩy những điều họ có dành cho gia đình mình và anh cũng vậy. Đây chính là cái hạnh phúc mà cô đã mong mỏi từ lâu, bây giờ rời đi lại có chút luyến tiếc.
-Jennie.
-Anh Hoseok.
-Mai em về rồi à?
-Ừm.
.
.
.
-Mau thật đó.
-Anh có gì muốn nói với em không?
-Anh... mai anh ra ga tàu tiễn em nhé!
Jennie có chút thất vọng, cô chẳng biết mình đang mong chờ điều gì nữa.
-Không cần đâu, mai anh cứ ở nhà đi dù gì mấy ngày sau anh cũng về lại Seoul mà, tranh thủ ở lại với bố mẹ đường ra ga tàu cũng đâu có gần gì.
-Thôi em vào ngủ đây, mai lại đi sớm. Những ngày vừa trải qua ở đây có lẽ sẽ là những kí ức tuyệt nhất của cuộc đời em. Cám ơn anh vì tất cả nhé!
-Không có gì đâu, mấy ngày vừa rồi ở cạnh em anh cũng rất vui.
Cuộc trò tryện của hai người kết thúc ngắn ngủi với những lời nói ngập ngừng chưa nói ra của bản thân. Sáng hôm sau Jennie khởi hành sớm, cô đã rời khỏi nhà anh ngay từ lúc mà trong nhà chưa có ai dậy. Cô sợ bắt gặp ánh mắt luyến tiếc của mọi người và đặc biệt là nhìn thấy anh. Cô đứng ở gần cổng vào ga tàu hướng mắt ra xa trông chờ một hình bóng nào đó rồi lại tự cười bản thân mình ngốc nghếch. Chính cô là người đã dặn anh đừng ra tiễn mình thế nhưng bây giờ lại ngồi ngóng đợi. Cô đã quyết định không để lại bất cứ liên lạc nào của mình và anh, muốn đem những kí ức này trở thành một giấc mơ tuyệt mĩ trong đời. Thứ tình cảm vừa mới hiện hữu đó cô sợ không được đáp lại nên chọn cách để dành nó hòa chung vào với giấc mơ mà cô vừa gói lại.
"Chuyến tàu ktx khởi hành từ Gwangju đến Seoul sẽ bắt đầu trong vòng mười phút nữa hành khách nào đã mua vé vui lòng di chuyển nhanh đến khu vực cổng số 23-4 để lên tàu. Xin nhắc lại chuyến tàu ktx khởi hành...."
Tiếng loa phát thanh vang lên, cô đành quay lưng mình lại cất bước về phía cổng ga tàu. Gwangju có thể sẽ là một nơi cô không bao giờ quên được, Jennie hòa mình vào dòng người đông đúc những âm thanh tiếng bước chân, tiếng nhân viên ga tàu thông báo giờ khởi hành trộn lẫn vào nhau. Ngay giữa lúc chân cô sắp đặt qua cánh cổng soát vé, một âm thanh quen thuộc vang lên trong muôn vàn những thứ âm thanh hỗn tạp khác, có lẽ đây là thứ âm thanh hoàn hảo nhất trên đời này mà Jennie từng nghe thấy.
"JENNIE"
Cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, quay người lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Hoseok đứng đó, một chàng trai mồ hôi nhễ nhại đang thở hồng hộc đứng cách xa cô gần hai trăm mét. Hoseok gọi tên cô, giữa một ga tàu ồn ào và đông đúc như vậy cô vẫn nghe thấy tiếng anh thật rõ ràng. Anh đứng đó mỉm cười nhìn cô, bước chân cô khựng lại không biết làm gì, bước tiếp? hay chạy về phía anh? Nhưng Hoseok lại không cho Jennie cơ hội suy nghĩ lâu, anh đã chạy nhanh tới chỗ cô, chẳng nói chẳng rằng ôm thật chặt cô vào lòng, hai tay cô cứng đờ trong không trung vô dụng chẳng biết làm gì nhưng sau một lát cũng từ từ đưa chậm lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn đó. Hai người chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng dường như cái ôm đã bộc bạch được hết nỗi lòng của họ.
Hosoek biết rõ tại sao anh lại chạy đến đây. Ừ, anh biết rõ những cảm xúc trong lòng mình. Anh thích cô, mấy ngày trải qua cùng cô cho anh biết cảm giác thế nào là rung động trước một người con gái. Cuộc sống của anh trước giờ vốn cô đơn, anh thích chọn một cuộc sống lặng lẽ trôi qua thế này nhưng cô lại khác. Kể từ khi gặp cô trên chuyến tàu đó là cuộc sống anh đã có một sự thay đổi. Một con người vốn yên tĩnh như anh lại chịu ngồi lắng nghe câu chuyện của một người xa lạ, lắng nghe tiếng khóc có chút ồn ào của cô gái phía trước, rồi cũng bắt đầu có chút bao đồng khi đồng ý cho cô về nhà. Tất cả những việc đó anh quy chúng về "việc tốt" những việc mà có thể đối với bất kì ai anh cũng làm. Nhưng anh không biết rằng vốn anh cũng chẳng tốt bụng đến thế, vốn là anh đã để ý một chút đến cô gái này rồi.
"Jennie, về đó đợi anh có được không? Tuy có hơi vội vàng có lẽ sẽ khiến em không tin nhưng anh thật sự rất thích em! Mấy ngày vừa rồi được ở cạnh em anh cảm thấy rất hạnh phúc, trước giờ chẳng có cô gái nào cho anh cảm giác giống như em cả. Em đừng sợ là thứ tình cảm này chỉ là nhất thời, anh thật sự rất nghiêm túc. Em cũng đừng quá lo lắng anh sẽ giống như tên người yêu vừa rồi, anh chẳng đào hoa hay đa tình đâu. Jennie à cho anh một cơ hội có được không?"
Phải nói là khi nghe anh nói những lời này cô thật sự rất cảm động, thì ra là không chỉ có mình cô có cảm xúc với anh mà anh cũng vậy. Cô sợ nếu như mình bày tỏ anh sẽ nghĩ cô là loại con gái mau thay lòng, vừa kết thúc cuộc tình cũ chưa bao lâu đã vội vàng bắt đầu một cuộc tình mới. Nhưng mà những cảm xúc mà cô đối với anh là chân thật, anh đem đến cái cảm giác an toàn mà bấy lâu cô vẫn tìm kiếm, là một tình yêu đơn giản, một hạnh phúc đơn giản cô mơ ước từ lâu. Khoảnh khắc khi phải rời xa anh, rời xa gia đình anh cô không nỡ, cô đã luôn ngóng đợi anh xuất hiện ở cổng ga tàu níu tay cô lại. Và sự thật là những điều cô mong mỏi đó đã trở thành hiện thực. Bảy ngày tuy không dài nhưng đủ để rung động, con người ta đôi lúc chỉ cần một giây thôi đã có thể lưu giữ một ai đó trong tim cả đời. Cô vô tình tìm được anh trong lúc mình khốn khổ nhất nhưng biết đâu được anh sẽ là nỗi kiêu hãnh của cô trong suốt khoảng thời gian về sau. Và cô tin là như vậy.
"Anh Hoseok à!"
"Em cũng rất thích anh. Em cứ sợ là mình không giống với mẫu người mà anh thích, em cũng sợ là anh không thích em, em sợ là mình ngỏ lời sẽ khiến anh khó chịu. Nhưng thật sự là em đã rất mong anh đó anh có biết không? Thấy anh gọi tên em, em vui lắm."
"Jennie à, anh thích em. Em về Seoul chờ anh nhé! Chờ anh trở về đó rồi anh sẽ thương em thật nhiều"
"Ừ."
Giữa một chốn đông người qua lại, người ta trông thấy một chàng trai đang ôm thật chặt một cô gái. Gương mặt của cả hai đều ánh lên những niềm hạnh phúc khó tả thành lời, họ đắm chìm vào thế giới riêng của họ mà chẳng màng đến xung quanh.
Người ta có cảm giác rằng: "Như thể chàng trai và cô gái ấy không rời."
------------------------------------------
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro