#1
Thường thì buổi trưa quán cafe Buffterly khá vắng khách . Nên Hạo Thạc, Doãn Kỳ và vài nhân viên khác đang lau dọn , sắp xếp lại bàn ghế.
Chí Mẫn từ sau vụ việc tỏ tình thất bại thì xin nghỉ làm ở quán cafe và theo ba mẹ ra nước ngoài du học .
Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đó hết thì Hạo Thạc kêu Doãn Kỳ vào phòng nghỉ nhân viên để nói gì đó "Doãn Kỳ vào phòng nghỉ em có này muốn nói với anh "
Doãn Kỳ đang lau bàn thì vội bỏ cái khăn xuống đi theo Hạo Thạc vào phòng nghỉ . Sau khi đã ở bên trong phòng thì Hạo Thạc lấy hơi như muốn một việc quan trọng nào đó.
" Doãn Kỳ em yêu anh !"
Hạo Thạc đỏ mặt khi nói dứt câu.
Mân Doãn Kỳ sau khi trôi hết những gì tên họ Trịnh kia nói thì một tia sáng xoẹt ngang đầu .
Thì ra là yêu tôi nên cậu từ chối Chí Mẫn ! Được thôi coi như tôi khỏi tốn sức để dụ dỗ cậu !
"Tối nay đến nhà tôi , ở đó tôi sẽ trả lời cậu !"- Doãn Kỳ nói rồi lấy giấy viết oder đồ ăn của khách trong túi ra ghi gì đó rồi đưa cho hắn sau đó quay đi trên môi anh còn cong lên một nụ cười nửa miệng .
Hạo Thạc cầm tờ giấy sung sướng nhảy tửng lên .
Tối đó Trịnh Hạo Thạc đi theo tên họ Mân kia về nhà của Doãn Kỳ . Doãn Kỳ đưa hắn đến một căn phòng ở trên lầu hai nhà anh .
"Cậu ngồi đây đợi tôi !"
Doãn Kỳ kêu Hạo Thạc ngồi xuống phía ghế dài trong một góc phòng . Mân Doãn Kỳ đi ra khỏi phòng .
Một lúc xong Doãn Kỳ vào lại phòng Hạo Thạc chờ , trên người anh khoác một chiếc áo sơ mi quá khổ ,cổ áo còn tháo vài nút để lộ phần quai xanh xinh đẹp .
Trịnh Hạo Thạc ngắm anh từ nãy đến giờ lắp bắp lên tiếng .
"D..oãn Kỳ!"
Mắt Hạo Thạc nhìn khuôn quai xanh rồi đến hai nhũ hoa hồng hồng của Doãn Kỳ đang lấp ló dưới lớp áo mỏng.
Mân Doãn Kỳ khóa chặt cửa phòng sau đó tiến lại gần Hạo Thạc .
"Trịnh Hạo Thạc !"
Doãn Kỳ ôm lấy cổ Hạo Thạc rồi kêu tên hắn .
Ở khoảng cách gần này Hạo Thạc có thể ngắm nhìn kĩ những đường nét xinh đẹp trên mặt nam nhân thấp hơn mình một cái đầu . Hạo Thạc dùng tay sờ lên cánh môi nhỏ đang mấp máy của Doãn Kỳ .
Doãn Kỳ chụp lấy tay hắn để ra rồi từ từ tiến lại chủ động gậm lấy môi Hạo Thạc . Hạo Thạc trố mắt nhìn nam nhân kia hôn mình mà trong lùng có chút mừng nên cũng nhắm mắt đáp trả .
Doãn Kỳ thừa lúc hắn sơ hở bỗng nhếch mép rút trong người ra một chiếc còng sắt dày khóa tay Hạo Thạc rồi đẩy hắn nằm lên chiếc giường trắng kế bên .
Hạo Thạc chưa kịp trôi hết những gì đang xảy ra thì đã thấy Doãn Kỳ đè lên người hắn .
"Doãn Kỳ sau anh khóa tay em "
Sau khi thấy cổ tay mình lạnh lạnh thì Hạo Thạc chau mày khó chịu . Doãn Kỳ nhếch miệng cười sau đó tháo từng nút áo của Hạo Thạc ra .
"Nằm đây hướng thụ đi !"
Sau khi tháo phanh cái áo của hắn Doãn Kỳ bắt đầu ngậm mút hai đầu nhũ của Hạo Thạc tạo ra tiếng chùn chụt .
"Arg....Doãn Kỳ!"
Được chính người mình yêu mút thì phía dưới của Hạo Thạc bắt đầu cương lên .
Mân Doãn Kỳ ngưng đùa giỡn phía trên của Hạo Thạc liền mần mò xuống hạ bộ đang cương lên dưới lớp quần jean của hắn . Doãn Kỳ thô bạo tháo chiếc quần của nam nhân họ Trịnh kia ra để lộ phần dương vật đã cương to đến nổi gân xanh ,gân tím đều vằn lên . Doãn Kỳ nhìn Hạo Thạc mặt đang ửng đỏ lên .
"Của cậu to thế này sao !"
Doãn Kỳ ngắt nhẹ quy đầu của Hạo Thạc .
"Doãn Kỳ đừng nghịch "
Hạo Thạc nói .
Doãn Kỳ nhún vai sau đó ngậm lấy đệ đệ của Hạo Thạc mút lên mút xuống .
"Doãn Kỳ .... đừng....."
Toàn thân Hạo Thạc mềm nhũn ,yếu ớt gọi tên anh . Thanh niên họ Mân làm ngơ vẫn đang mút mát côn thịt của hắn .
"Arg.."
Hạo Thạc gầm lên bắn hết tinh hoa vào miệng Doãn Kỳ .
"Doãn Kỳ nhả ra đi !"
Hạo Thạc hoảng hốt nhìn khóe miệng dính tinh hoa của Doãn Kỳ . Doãn Kỳ không nói gì chườm lên gậm lấy môi hắn truyền hết chất lỏng màu trắng tanh nồng qua miệng Doãn Kỳ và đẩy nó xuống yết hầu .
"Ưrmm....."
Hạo Thạc nhăn mặt vì mùi tanh của chính mình . Doãn Kỳ bắt đầu chơi đùa với chiếc lưỡi của Hạo Thạc .
"AAAAAA"
Hạo Thạc hét lên đau đớn khi cảm nhận có thứ to lớn nào đó trong lỗ nhỏ mình .
Doãn Kỳ nhìn Hạo Thạc đâu đớn mà nhếch mép ra sức ra vào nơi tiểu huyệt khi không có bôi trơn và dạo đầu .
"Lấy nó ra ! Đau...."
Hạo Thạc nhảy dụa . Doãn Kỳ bực tức thúc mạnh một cái sâu vào bên trong huyệt động của hắn .
"Không thích sao !"
Mày Doãn Kỳ nhướng lên hỏi nam nhân nằm dưới mình
"A.....a..."
Đắp lại anh là những tiếng rên rỉ của hắn , Doãn Kỳ thúc càng ngày càng mạnh và càng sâu vào tuyết tiền liệt của Hạo Thạc .
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng ,đôi mắt ươn ướt của Hạo Thạc bỗng Doãn Kỳ liên tưởng để Chí Mẫn và tự nhủ nếu Chí Mẫn là người mà đang mặc sức cho anh ra vào thì hay biết mấy ! Mơ hồ anh thốt ra tên của cậu....
"Tiểu Mẫn....."
Doãn Kỳ sờ lên đôi má của Hạo Thạc .
Tiểu Mẫn ? Chẳng phải là cậu Mẫn lúc trước tỏ tình với mình sao ? Tại sao Doãn Kỳ lại nhắc tên cậu ấy ?
Hạo Thạc mê man rên rỉ dưới thân củq Doãn Kỳ . Nam nhân họ Mân thút vài cái thật mạnh vào trong Hạo Thạc rồi bắn hết tinh hoa của mình vào trong đó , Hạo Thạc thì bắn hết lên người Doãn Kỳ ,sau khi bắn hắn mệt mỏi nhắm mắt và yên giấc trong căn phòng đầy mùi tinh của đàn ông .
Doãn Kỳ lấy cự vật của mình ra khỏi Hạo Thạc, tinh hoa theo đó chảy đầy ra ga giường , chất lỏng màu trắng ấy còn nhuộm thêm một lớp máy đỏ .
Doãn Kỳ nhếch miệng nhìn thanh phẩm của mình sau đó đi một mạch bỏ đi , trước khi đi anh còn dùng xích sắt xích hắn vào trên giường sau đó đóng cặt cửa .
"Còn nhiều bất ngờ cho cậu đó Hạo Thạc "
*
KHÔNG ĐỌC CHÙA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro