Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên ngốc

Cậu và hắn học chung 1 lớp.
Cậu-MinYoongi, 1học sinh giỏi, khuôn mặt xinh đẹp, với nước da trắng ngần mịn màng như ngọc trai, với quả đầu bạc hà xanh lè, nhưng lại sở hữu 1 cơ thể nhỏ bé dễ bệnh. Cậu mất cha, mất cả mẹ, tự bản thân đi làm mà kiếm sống lại ham học.
Hắn-JungHoseok con nhà giàu , học lực giỏi, là soái ca của trường, giỏi thể thao, biết bao nữ sinh mong ước. Nhưng anh lại quậy phá và lăng nhăng.
------------------------
-"này nhóc, ăn sáng chưa". Hoseok mặt dài tiến lại cái cục xanh xanh tròn tròn đang nằm trên bàn.
-"nhóc con mẹ anh, rảnh rỗi thì đi ra góc tường mà chơi với kiến". Yoongi không thèm nhìn hắn 1 cái.
-"có cậu bị rảnh đấy, uống sữa đi nè". Hắn lôi trong túi ra hộp sữa lạnh áp vào má cậu.
-"sao nay tốt vậy, cậu bị bệnh à, hay sữa hết hạn, hay là bỏ thuốc độc tôi". Cậu nhìn rồi cũng nhận lấy mà hút "rột rột".
-"hỏi chi nhiều rồi cũng uống". Hắn gõ đầu anh 1 cái.
-"tại đói thôi". Cậu buông 1 câu rồi quay đi. Làm từ chiều đến tối về rồi lười quá nên cũng lăn ra ngủ có gì trong bụng đâu chứ.
-"vậy lại không chịu ăn sáng". Hắn nói tỏ vẻ khó chịu.
-"kệ tui". Do đồ ăn dưới nhà ăn làm cậu đau bụng cả 3 ngày liền do sức khỏe yếu.
-"ngốc".
------------------------
-"XIN MỜI CÁI CẬU YOONGI ĐẦU XANH LÊN PHÒNG GẶP TÔI". Tiếng loa phát thanh từ phòng thầy hiệu trưởng vang lên dõng dạc.
-"có đây có đây". Cậu lười biếng lết vào phòng thầy.
-"em nghe tui nói gì chưa". Thầy nghiêm mặt nhìn cậu.
-"chưa ạ". Cậu trưng ra bộ mặt ngây thơ nhìn thầy.
-"em....thôi được rồi, em nghe cho rõ đây về dẹp ngay cái đầu này cho tôi".
-"thưa thầy tóc nhà em sinh ra là đã vậy rồi mà".
-"em...thôi em về lớp đi, thầy mệt rồi, tông môn nhà em có quả đầu xanh, đừng học hành sa sút là đựơc". Có gì đó không ổn.
-"thầy...thầy có sao không vậy". Cậu nói rồi quơ tay trước mặt thầy.
-"thầy ổn, em về lớp đi".
Chả là thầy thấy Hắn đang đứng sau lưng cậu mà ra hiệu cho thầy như "nếu thầy còn la nữa là tui cho sập trường luôn", là vậy đó.
-----giờ ra về-----------
-"Yoongi này, đi ăn với tôi đi". Thấy cậu đang chuẩn bị sách cặp ra về liền chạy lại.
-"xin lỗi tôi bận rồi". Cậu nói rồi xách cặp bứớc vội, cậu đang tiếc lắm nhưng phải hy sinh vì công việc thôi.
------tại quán Dope------
-"xin chào tiểu thư và cậu chủ".
1 người con trai nhỏ nhắn bận trên mình bộ đồ quản gia màu xanh bạc hà đang nở 1 nụ cười tươi.
-"cậu đem ra bàn A cho tôi". Ông đầu bếp đưa cho cậu chiếc đĩa nhỏ.
-"vâng". Cậu nhanh nhẹn cầm đĩa cẩn thận chạy ra.
"Lengkeng" tiếng chuông cửa vang lên.
-"chào cậu....chủ". Cậu xoay người bước ra vô tình lại gặp hắn.
-"ô xin chào". Hắn cười nhe cả hàm răng ngựa, cơ mà trong quán khá đông, phần vì quán mới mở, phần thì có tiểu quản gia Yoongi ở đây, bây giờ lại xuất hiện thêm cậu chủ soái ca, hiện giờ tình hình trong quán có thể nói là tình hình rất tình hình.
-"mời cậu chủ ngồi ạ". Thật ra nếu cậu không vì công việc thì đã 1 cước đá bay hắn rồi.
-"không ngờ cậu làm ở đây đấy, sinh viên của trường Run cũng đi làm thêm ư". Hắn cười tỏ vẻ thích thú.
-"cậu muốn gì...". Cậu đặt ly nước xuống dằn mặt hắn.
-"đi chơi với tôi 1 lần, được chứ".
-"cậu...thôi được rồi". Đâu thể chỉ vì lòng tự trọng mà phá hoại sự nghiệp của cậu chứ.
--------------bỗng--------------------------
-"á...xin lỗi xin lỗi, cậu chủ không sao chứ". Cậu đang bưng 1 tô canh nhỏ thì bị Hyri gạt chân thẳng thừng. Chả là ả là hot girl ở đây trước lúc cậu tới, khi cậu tới rồi thì ả tụt hạng luôn nên giờ tức lắm.
-"cậu không sao chứ, xin lỗi tôi lỡ chân...xin lỗi cậu chủ luôn ạ". Ả ra vẻ giả vờ ỏng ẹo trước mặt hắn.
-"a không sao đâu, mà chị có sao không, nảy em lỡ đè lên chân chị,cho em xin lỗi...còn cậu chủ, tôi sẽ đền bù ạ". Không sao cái gì chứ, ông đây bỏng rồi nè, không phải vì công việc thì không có dụ ông đây xin lỗi nhá.
-"tôi không sao, lo cho cậu kìa, bỏng rồi, lo cho thân mình đi ngốc". Hắn bay xuống chỗ cậu cầm tay cậu thổi nhè nhẹ khiến ả Hyri tức lắm và hàn loạt tiếng máy ảnh vang lên.
--------tan ca-------------------------------
-"sao chưa về, đứng đây làm gì". Vừa ra khỏi cửa đã hết hồn vì hắn đang đứng đấy.
-"đợi tên ngốc nào đó". Hắn nói rồi chỉ ngón tay vào đầu cậu.
-"anh...đừng đi theo tôi, tôi bận rồi".
-"bận gì chứ, tay bị bỏng, cậu còn chưa ăn mà, đi ăn với tôi".
-"xin lỗi nhưng tôi bận rồi, tạm biệt". Cậu chạy biến mất. Cậu đâu biết mình đã xuất hiện 1 cái đuôi.
----------------------------------------------
-"đồ ngốc này, không còn gì ngoài công việc à". Hắn thấy cậu chui tọt vào 1 tiệm bán báo nhỏ, xách ra khoảng chục cuốn báo mỏng rồi cầm 1 tờ giấy ra xem địa chỉ.
-"sao khó chịu vậy ta, chắc do trời nóng quá thôi, đi nhanh rồi còn việc khác". Vì sự nghiệp trả tiền nhà nên cậu phải hy sinh thôi.
            Nhưng càng đi càng khó chịu, đôi mắt mờ dần, 2 bên tai ong ong, cả cảnh vật mờ ảo, chân tay không nhấc nổi. Cậu cảm thấy chóng mặt, đôi bàn tay nhỏ vịn vào chiếc ghế nhỏ trên vỉa hè. Không xong rồi, cậu không còn sức nữa. Nhắm mắt lại cậu sẽ đáp mình xuống nền đất lạnh lẽo kia, nhưng có 1 bàn tay ấm áp đỡ lấy cậu.
-"Hoseok...là cậu sao". Cậu hé mắt thì thầm vài tiếng đủ để hắn nghe.
-"không là tôi thì ai, đồ ngốc". Nói rồi bế cậu đi luôn mặc cậu tựa đầu vào ngực mình.
============~~~============
Bàbam bàbambam~~~
Truyện mới...truyện mới đê :>> ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro