Chapter VII
___
Đã rất lâu rồi Hyo In mới nhìn thấy Kim Namjoon sử dụng tới pháp thuật. Mục đích của bọn họ ban đầu khi tới đây không phải gây chiến hay giết ai cả, chính Namjoon cũng nói như thế.
Người mà bọn họ quan tâm là Jung Hoseok, chỉ không ngờ tới sự xuất hiện của Min Yoongi.
"Dừng tay lại!" Hoseok đứng đối diện với Kim Namjoon, ánh mắt cực kì nghiêm túc.
"Nếu muốn tôi dừng tay, vậy cậu thử đánh bại tôi xem." Giọng Kim Namjoon trầm lạnh.
Hoseok chưa đánh thức được sức mạnh, nếu đấu với Namjoon khác nào lấy trứng chọi đá, chẳng tới nổi 1% cơ hội chiến thắng. Nhưng từ chối thì không biết Yoongi sẽ cầm cự nổi đến bao giờ.
Hiện tại kết quả ra sao cậu mặc kệ, trước hết phải hành động mới mong có sự chuyển biến.
Namjoon rút thanh kiếm đeo ở bên hông bằng tay trái, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng phía trước.
Hyo In đỡ Jack ngồi xuống dựa vào một thân cây cổ thụ to, giúp hắn cầm máu. Cô không tin nổi những gì mình đang chứng kiến, đối với một người không biết sử dụng pháp thuật như Jung Hoseok mà khiến chủ nhân gia tộc Kim phải rút kiếm khỏi vỏ ư? Trước nay chưa từng có tiền lệ.
"Ra tay đi." Kim Namjoon nói.
Hoseok hít một hơi thật sâu, cậu dồn toàn bộ sức lực vào đòn đánh đầu tiên. Chỉ có cách đánh nhanh mới hi vọng giành được lợi thế.
Namjoon đặt kì vọng Hoseok sẽ có nhiều hơn những thứ bản thân cậu ta tưởng. Đã lâu rồi nguồn năng lượng trong cơ thể mới được dịp sôi sục mãnh liệt như lúc này.
Đòn tấn công của Hoseok khá đơn giản nhưng căn cốt lại rất tốt. Namjoon không hề nhẹ tay, chưa cần dùng tới pháp thuật cũng đủ khiến Hoseok loạng choạng, khoé môi rớm máu.
Hyo In bắt đầu sốt ruột: "Namjoon rốt cuộc cậu định làm gì vậy?"
Namjoon vờ như chưa nghe thấy câu hỏi. Dùng tay phải vẽ một quả cầu lửa lớn nhốt Jung Hoseok bên trong. Rất nhanh, cảm giác xương cốt bị đốt cháy lan dần, toàn thân bỏng rát đau đớn.
"Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu cậu không cố hết sức. Cậu cam tâm như vậy sao?" Trưởng nam nhà họ Kim chưa đạt được mục đích quyết không dừng lại.
"Jung Hoseok, cậu là kẻ vô dụng."
Từng câu từng chữ Hoseok đều nghe thấy, chỉ có điều cơ thể cậu đã mất hết sức lực, các giác quan cũng theo đó mà trở nên tê liệt. Cậu nào muốn chịu thua như vậy, những lời cay nghiệt hơn thế nữa từ nhỏ cậu đều nghe thấy rồi...
Kim Namjoon duy trì nét mặt bình tĩnh, buộc lòng quay sang phía Yoongi, chậm rãi nói: "Xin lỗi."
Tường lửa xung quanh Yoongi vụt tắt, Kim Namjoon trực tiếp dùng tay bóp cổ anh. Tốc độ nhanh tới mức anh không thể nhìn ra chuyển động của cậu ta.
"Sao ngươi dám động vào vật sở hữu của ta...?" Mặc cho cổ bị bóp chặt, anh không hề thấy đau chút nào. Bàn tay phải vung thật mạnh, hàng trăm hàng ngàn dây gai nhọn phá đất đâm lên ghim thẳng vào ngực và vai Kim Namjoon.
"Ta sẽ bóp nát trái tim ngươi..." Anh nhếch môi cười nhạt.
Ngày hôm nay Namjoon đã đi hết kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Không chút lo ngại về đám dây gai trên người mình, cậu nhìn sâu vào đôi mắt đỏ đục của anh hỏi:
"Anh là 'kẻ được quỷ chọn'?"
"Cái gì???" Hyo In nghe xong kinh hãi kêu lên.
"Phải thì sao?"
'Kẻ được quỷ chọn', dùng máu mở đường đến địa ngục Abyss. Những tưởng trên đời này không còn tồn tại 'kẻ được quỷ chọn' nữa, nào ngờ Min Yoongi...
Mọi chuyện dần đi theo hướng không ai hình dung nổi.
Yoongi khẽ nghiến răng, dây gai càng thêm siết mạnh. Sắc đỏ trong đôi mắt anh đậm dần, nụ cười đầy tà mị chậm rãi hiện ra.
Mặt đất rung chuyển kịch liệt, chỉ vài giây sau nứt vỡ tạo thành một cái hố sâu. Bàn tay đang bóp cổ Yoongi nới lỏng, Kim Namjoon lấy đà nhún chân nhảy vụt lên cao. Nhân cơ hội lợi dụng sơ hở, chùm dây gai độc bắt trúng cổ tay phải Namjoon, đâm sâu vào da thịt.
Hyo In đứng cách bọn họ không xa, kinh hãi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra. 'Kẻ được quỷ chọn' đáng sợ tới như vậy ư?
Hoseok khuỵ một chân, chống tay xuống đầu gối cố gắng giữ cho cơ thể được thăng bằng. Có cảm giác từng mạch máu đang sôi sục gào thét, nóng đến mức toàn thân run rẩy. Thứ gì đó đã hình thành, từ từ bén rễ và đâm chồi ngay trong cậu.
"Này...này. Anh không sao chứ Jung Hoseok!?" Hyo In phát hiện sự bất thường. Cô muốn tới gần nhưng không được, xung quanh Hoseok xuất hiện kết giới màu đen đục, từ chối mọi sự tiếp xúc bên ngoài.
Giác quan của Namjoon rất nhạy bén, bằng cái liếc mắt đã nhận thấy ngay. Sức mạnh khủng khiếp kia sẽ nhanh chóng vượt quá sức chịu đựng của chính bản thân Hoseok.
Đến bước này buộc phải dùng hết sức mạnh mới mong xoay chuyển tình thế. Nếu Hoseok đã quan tâm tới Yoongi đến nhường ấy, vậy thì cần kích động thêm chút nữa.
Dấu ấn mặt trời đỏ trước ngực Kim Namjoon sáng rực, toàn thân toả ra lớp áo lửa mãnh liệt bao bọc, những bông hoa hồng vàng găm trên vai hoá thành bụi và tan như làn khói.
Min Yoongi không thay đổi sắc mặt, bàn tay nắm thành quyền. "Kết thúc tại đây đi." Anh tiến về phía trước, nhìn thẳng vào đối phương.
Chợt bước chân anh khựng lại, pháp thuật đột nhiên biến mất. Kẻ nào đó đã hoá giải pháp thuật của anh. Một kẻ thậm chí đến ngay cả sự hiện diện cũng mơ hồ khó hiểu.
Namjoon vội thu về bảy phần sức lực, ba phần còn dư trở thành đòn đánh thẳng vào người Yoongi.
Anh bị đẩy xa về sau, do mất đi pháp thuật không đủ sức chống đỡ như trước. Ôm lấy cánh tay trái đã mất cảm giác, từng giọt máu tươi chảy xuống nền đất.
"Chệt tiệt! Không công bằng!!"
Bỗng chốc cuồng phong nổi đầy trời, mây đen ùn ùn kéo tới, cây cối nghiêng ngả bật gốc rễ. Sấm chớp loé sáng liên tục, rạch ngang dọc bầu trời.
Jack đè chặt vết thương ở bụng, hai mắt hắn mở lớn rồi hét lên: "Chủ nhân, cẩn thận!!"
Ngay sau tiếng hét ấy, trước mặt Kim Namjoon xuất hiện một chiếc lông vũ đen tuyền, chưa đầy giây sau cảm giác đau đớn từ lưng ập tới. Lúc này mới định hình được mình vừa bị tấn công như thế nào.
Không tiếng động, không chút dấu vết.
Đôi cánh đen lớn dang rộng đầy kiêu ngạo tôn lên sự uy dũng của chủ nhân nó. Vài chiếc lông vũ khác theo gió bay tới lơ lửng trước mặt Kim Namjoon.
Ánh sáng mặt trời không còn. Người đó giữa bóng đêm mờ ảo, chỉ có sự tức giận hằn rõ trên gương mặt.
"Thì ra đây là sức mạnh của cậu?"
Người được hỏi im lặng, ánh mắt di chuyển về phía Yoongi.
"Namjoon, cậu...cậu ta. Đó thực sự là Jung Hoseok sao?" Hyo In vẫn chưa thể hình dung và liên hết kẻ đang chế ngự cả màn đêm với một Jung Hoseok yếu đuối không biết chút pháp thuật nào.
"Dù kẻ đứng trước mặt chúng ta có đích thực là cậu ta hay không thì nguồn sức mạnh kia khiến tớ thấy ngạt thở."
Hyo In nắm chặt chiếc roi da, nhìn lên cao. Ngay cả Namjoon còn phải đề phòng, vậy thì lúc này cô càng không phải đối thủ của cậu.
"Namjoon, cậu bị thương rồi!?"
"Không đáng ngại."
Jung Hoseok từ trên không trung bay tới trước mặt Yoongi. Đôi cánh đen rộng che khuất tầm mắt anh. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt, hành động như thể đã quá quen thuộc.
"Yoongi của em..."
Vết thương ở tay trái anh vẫn không ngừng chảy máu. Máu đỏ dính lên tay cậu, cơn giận dữ lần nữa bộc phát. Cậu nghiến răng, cơn lốc tạo bằng gió nhuộm màu đen của màn đêm. Cây cối xung quanh vừa mới còn xanh tốt cũng héo úa, gãy rụng.
"Yoongi bị thương rồi, kẻ nào... Sao các ngươi dám làm thế!!"
Kim Namjoon đậm mạnh thanh kiếm trên tay trái xuống đất tạo nên bức màn lửa làm lá chắn. Hyo In vội vã đỡ lấy Jack, cô linh cảm được điều quá đỗi khủng khiếp nếu như hai người đó thực sự dùng hết sức lực để đánh nhau.
"Thứ mà anh ta đang sử dụng chẳng phải cổ thuật hay sao? Cho dù là người thừa kế dòng họ Jung cũng không thể sở hữu sức mạnh lớn thế này được!"
"Chủ nhân!" Jack chỉ ước đủ sức lao vào ngăn cản Namjoon.
Lông vũ sắc nhọn tựa đao kiếm, chúng giăng mắc khắp không trung, bất kể vật gì chạm vào đều bị cắt đứt thành ngàn mảnh vụn.
"Được rồi tới đi Jung Hoseok, chúng ta đấu một trận sòng phẳng."
"Đừng! Cậu điên sao!?" Hyo In cương quyết phản đối.
"Chủ nhân, xin ngài đừng làm vậy." Jack tiếp lời.
Kim Namjoon bỏ qua mọi sự can ngăn. Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên gặp được đối thủ mạnh như thế, đâu thể dễ dàng gì từ bỏ?
Thật muốn xem, sức mạnh của Jung Hoseok rốt cuộc khủng khiếp cỡ nào.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro