Chapter VI
___
Jung Hoseok dùng hai hòn đá cuội cọ lại với nhau để tạo lửa. Cậu lớn lên ở làng quê nhỏ, những công việc này đã làm đến mức thành thạo. Sau khi củi bén lửa mới ngẩng đầu lên tìm kiếm bóng dáng Min Yoongi.
Mới chỉ vài phút không để ý thôi mà anh đã biến mất tăm, cậu lấy tay chống cằm thở dài.
Bỗng từ sau bụi cây rậm rạp có tiếng động phát ra rồi tiếp theo một cái đầu đen tròn chui lên. Yoongi phấn khích nhảy lên nói với Hoseok: "Ta bắt được bươm bướm!"
"Hả?"
"Đây này." Anh mở tay định chứng minh cho cậu xem. Nào ngờ nhân cơ hội tốt đó con bướm từ trong tay đập cánh bay mất.
Hoseok: "..."
Anh không bỏ cuộc lại chạy đi tìm thú vui khác, đại khái ví dụ như chọc lợn rừng điên lên, cưỡi hổ, hoặc lấy cành củi khô đập tổ ong. Toàn bộ suy nghĩ của Jung Hoseok về một Min Yoongi lạnh lùng tàn nhẫn phút chốc đổ vỡ tan tành.
"Jung Hosoek, bắt lấy nó!!" Mặt anh dính đầy bùn đất, nhún chân từ trên cây nhảy bổ xuống dọa cậu muốn rớt tim ra ngoài.
Cái thứ anh muốn bắt là một con cừu non, không biết từ đâu đi lạc tới. "Ta muốn ăn thịt cừu xiên nướng!"
"Anh đuổi nó chạy lung tung vậy làm sao mà bắt được?"
Yoongi sực nhớ tới điều gì đó, anh hất nhẹ tay, những sợi dây gai từ dưới mặt đất ngoi lên đuổi theo con cừu nhỏ. Hoseok phát hoảng, nghĩ tới cảnh tượng anh xé xác đám người mặc áo choàng đen ở dưới hầm bí mật thì khó tránh khỏi rùng mình một trận.
"Anh muốn bắt nó hay bóp nát nó thế? Dừng tay lại!"
Yoongi giật mình thu dây gai, bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Anh xoa cái bụng đang réo ùng ục của mình, xị mặt kêu: "Ta đói..."
Cậu cầm lấy một cây gậy dài, vót nhọn một đầu rồi đi vào sâu trong rừng. Anh không hiểu cậu định làm gì, tò mò chạy theo sau.
"Ngồi im đấy."
Dù muốn cãi lại nhưng anh mệt không còn sức nên ngồi xuống gốc cây ngủ cho quên cơn đói. Đến trưa Hoseok quay trở về thì anh đã ngủ say. Cậu không nỡ đánh thức mà tự mình bắt tay làm món thịt cừu xiên nướng.
Ngửi thấy mùi thơm nức của thịt cừu, Yoongi lập tức bật dậy. "Ngươi bắt được nó rồi hả? Thật sự bắt được rồi hả?"
"Đúng vậy."
"Thơm quá."
Thật ra ngoài những lúc sử dụng sức mạnh thì còn lại cậu thấy anh rất đáng yêu.
"Nghĩ ta đáng yêu cũng được, nhưng ngươi đừng có thích đấy."
Lại nữa, nhờ phúc cái đám dây gai chết tiệt, chỉ cần chạm vào là suy nghĩ trong đầu sẽ bị nhìn thấu cho nên cậu quyết định cố gắng tránh thật xa chúng.
Thấy cậu không nói gì, Yoongi vừa chăm chú quan sát xiên thịt treo phía trên đống than hồng vừa thờ ơ nói tiếp: "Ta không còn tim, chẳng có cảm giác gì đâu. Ngay cả việc này ngươi làm bây giờ, ta cũng không thấy cảm kích."
Hoseok trầm mặc vài giây. Cậu làm vì bản thân mình muốn chứ không cần anh phải biết ơn. "Chín rồi, mau ăn đi trước khi nó nguội." Cậu đến bờ sông ngồi, gạt bỏ qua câu nói khó chịu kia sang một bên.
Đừng thích anh ấy hả?
Yoongi ăn xong bắt đầu thấy nhàm chán, nhặt bừa hòn đá nhỏ ném vào vai Hoseok. "Tự dưng im lặng vậy? Lúc mới gặp nhau ngươi nói nhiều lắm mà?"
"Đột nhiên không muốn nói." Cậu tựa người vào hòn đá lớn phía sau lưng, khẽ nhắm mắt.
Trời dần tối, nhiệt độ giảm sâu. Yoongi cảm thấy lạnh buốt chân tay mà chỗ củi đốt đã tắt ngấm, anh không biết làm cách nào để nó cháy lại.
"Jung Hoseok."
Người kia đang ngủ.
"Ngươi nằm đó sẽ lạnh chết đấy." Bình thường còn lâu mới quan tâm sống chết của ai đó, nhưng lần này quyết định chọn cậu là vật sở hữu của mình, vậy thì phải có chút trách nhiệm. Nghĩ xong anh lấy hết can đảm đi tới gần cậu, nhìn mặt nước dập dềnh cũng đủ ớn lạnh toàn thân.
Quay mặt sang hướng khác, anh bước từng bước xích gần đến chỗ cậu và nằm xuống bên cạnh dùng dây gai tạo lớp bảo vệ xung quanh, vừa để ngăn gió lạnh, vừa để phòng tránh thú dữ.
Trải qua quãng thời gian chật vật vì bị truy sát, Hoseok mệt tới mức không muốn nhúc nhích ngón tay. Cậu thừa biết người nọ cố tình ôm mình, còn cọ cọ mãi mới chịu yên. Cuối cùng hành vi vượt quá giới hạn này tạm thời được bỏ qua.
Trời sáng. Từ trong rừng truyền tới tiếng động sột soạt của bàn chân dẫm lên lá cây khô. Hoseok bừng tỉnh, quay sang lay vai người bên cạnh. "Yoongi, dậy đi. Chúng ta bị bao vây rồi."
Một...hai...ba. Tổng cộng ba người.
Cậu tập trung cao độ lắng nghe chuyển động của bọn họ. Yoongi đột nhiên siết lấy cánh tay cậu, sắc mặt trở về trạng thái lạnh lùng khát máu. "Trong ba kẻ đó có một tên rất mạnh." Anh gỡ bỏ lớp màng bọc bằng dây gai, đứng thẳng người quan sát xung quanh.
Bấy giờ mặt trời đã xuất hiện, ánh nắng xuyên qua đám mây xốp rải trên mặt đất khoảng màu vàng óng. Cơn gió nhẹ thổi luồn qua bụi cỏ dại ven suối. Đột nhiên, tiếng côn trùng im bặt cũng là lúc đôi mắt đỏ đục dừng lại sau lưng cậu. "Hoseok, cẩn thận!"
Nghe tiếng anh hốt hoảng, cậu lập tức phản xạ lùi sang bên phải ba bước, ngửa người tránh đòn tấn công chớp nhoáng. Chiếc roi da quật mạnh xuống làm bụi cát tung mù mịt, mặt đất bị đánh phá nứt thành vài đường rãnh nhỏ. Chủ nhân của chiếc roi xuất hiện, mái tóc ngắn tới vai để mặc gió tùy ý thổi loạn.
"Phản xạ nhanh lắm." Cô gái tán thưởng, vài phần nể phục nhìn Jung Hoseok.
Yoongi quan sát cô ta không giống như có ý thật sự muốn làm hại cậu, bàn tay đang siết chặt thành quyền cũng nới lỏng vài phần.
"Hyo In, đừng làm cậu ấy bị thương."
Lần này xuất hiện là một người con trai. Người ấy bước tới không một tiếng động ngay sát bên cạnh Yoongi. Hòa lẫn với gió, mang theo loại khí tức rất khủng khiếp, nó khiến anh cảm thấy e ngại. Bàn tay mới nới lỏng nhanh chóng nắm chặt lại. Những sợi dây gai từ mặt đất vươn lên quấn vòng quanh cơ thể anh. Hoa hồng vàng đón ánh nắng mặt trời bung nở khoe sắc.
Người đối diện hơi nhíu mày, trong tích tắc chỉ bằng một cái chớp mắt, không ít hoa hồng vàng bị lửa nóng thiêu cháy.
Yoongi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khoé miệng chậm rãi cong lên. Đối thủ càng mạnh càng khiến anh phấn khích.
"Master, để tôi." Servant của hắn đã chạy đến, trợn trừng mắt chẳng chút thiện cảm.
"Không cần đâu Jack, ngươi hãy lùi ra phía sau."
"Tốt lắm, đúng lúc ta đang ngứa ngáy muốn giết người đây. Các ngươi tự dẫn xác tới đấy nhé!" Đôi đồng tử từ đỏ đục chuyển sang màu máu tươi.
Jack nhận thấy nguy hiểm, chưa được sự đồng ý của master đã xông ra đón đòn tấn công của Yoongi. Hoseok muốn chạy tới bên cạnh anh nhưng cô gái tên Hyo In lập tức ngăn cản. Chiếc roi da phiền phức khiến cậu phát cáu.
"Đừng hòng sang bên đó!"
"Tôi không thừa thời gian đùa với cô, làm ơn tránh dùm."
Hyo In tấn công dồn dập, bụi đất bay khắp bốn phía.
"Này Kim Namjoon có nhầm không thế? Anh ta thực sự là người thừa kế dòng họ Jung sao? Một chút pháp thuật cũng không biết sử dụng!" Hyo In kinh ngạc nêu kết luận.
Người được gọi tên sắc mặt hơi biến đổi, thoáng cái đã di chuyển lên trước mặt Hoseok.
"Cậu ta chưa thực hiện xong nghi lễ trưởng thành, chưa đánh thức được sức mạnh của bản thân."
"Ồ, ra là vậy."Hyo In cảm thán.
Phía bên Yoongi, anh đang ung dung khoanh tay, đôi môi cong hình bán nguyệt. Còn Jack thì vất vả lắm mới đứng vững trên hai chân, toàn thân hắn chảy máu đầm đìa do bị gai hoa hồng cứa rách da thịt.
"Sức mạnh thực đáng sợ..."
Jack chưa từng thấy qua kẻ nào giống Min Yoongi, ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Mồ hôi lẫn lộn với máu chảy từ trán xuống tới cằm. Không hề thương xót kẻ thù nhưng so với đám người mặc áo choàng đen trong mật thất thì tên servant này xứng đáng làm đối thủ của anh hơn.
"Jack, quay lại đây." Kim Namjoon bắt đầu không thể nhẫn nại khi chứng kiến servant của mình ướt đẫm như tắm bằng máu.
"Master...Tôi...không cho phép kẻ nào bất kính với ngài. Trận chiến này, xin hãy..."
Yoongi rời khỏi vị trí đang đứng. Mặc dù bị thương nặng Jack vẫn tiếp tục chủ động tấn công anh. Nếu cứ kéo dài, ước chừng chưa đầy một phút nữa chắc chắn hắn sẽ mất mạng. Định kết liễu Jack bằng một đòn nhanh gọn, nhưng Kim Namjoon không để anh đạt được mục đích. Bụi cây cỏ dại lay động kịch liệt, một hàng rào bằng lửa được Kim Namjoon dựng lên khóa chặt lấy Yoongi.
Cánh hoa hồng bị thiêu rụi, rơi đầy trên mặt đất.
Để đáp trả Yoongi dùng hai tay bện những sợi dây gai thành một tấm lá chắn dày đặc kiên cố bọc quanh cơ thể. Sức nóng từ ngọn lửa lớn tới mức từ trán cho tới cần cổ anh đều thấm đẫm mồ hôi.
Phía đằng bên này, Hoseok bắt được cây roi của Hyo In. Luận tốc độ không thể bằng nhưng luận sức lực cậu có phần hơn cô. Hyo In mất thăng bằng lùi vài bước. Nhân cơ hội đó cậu vội chạy tới bên cạnh Yoongi.
"Dừng tay!"
Đừng làm anh ấy bị thương...
Trong đầu Kim Namjoon thoáng hiện lên một suy nghĩ mạo hiểm, quyết định gia tăng thêm sức mạnh. Gió lớn nổi khắp nơi, quật ngã cây cối và thổi ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội, sức nóng thêm phần bỏng rát.
Yoongi rơi vào tình thế bất lợi. Anh khẽ nghiến răng, quệt đi mồ hôi ở trên trán.
"Sao ngươi dám...!?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro