Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter III

___

Chuyện mà Jung Hoseok vừa trải qua rất khó tin, toàn thân run rẩy cạn kiệt sức lực rồi sau đó lại hoàn toàn bình phục khoẻ mạnh. Đáng kinh ngạc hơn là vết thương của cậu đã lành, nếu không phải do bộ lễ phục tả tơi thì cậu gần như quên mất mình vừa mới từ cõi chết trở về.

Nguyên nhân của sự kì diệu này nằm ở người con trai mà cậu vô tình 'tìm thấy'. Không có cách nào giải thích, cậu chỉ nhớ mình đang bị một thế lực nào đó đòi mạng.

Hoặc bị chính cha mình cho người tới giết.

Nhưng, nếu thật sự muốn giết cậu thì ông ta có thừa cơ hội tốt, tại sao phải đợi ngần ấy năm đến ngày cậu làm lễ trưởng thành mới giết? Làm như vậy thật phí sức lực và thời gian.

Cho dù giả thiết đặt ra là gì thì vẫn đi đến được một kết luận: Trên thế giới này rất nhiều người muốn cậu chết.

Đang mải miên man với suy nghĩ của chính bản thân, không phát hiện ra người từ nãy tới giờ luôn nằm trong lòng cậu đã tỉnh. Chỉ thấy đầu óc đảo lộn và một tiếng 'rầm' lớn vang lên. Lưng cậu đập xuống nền, cảm giác như xương cột sống suýt chút vỡ vụn. Sức mạnh phi thường ấy lại đến từ một người có thân hình nhỏ nhắn.

"Đau!" Cậu trừng mắt không dám tin.

Người kia dùng tay ghì chặt cổ cậu, còn thân thể thì đè lên trên.

"Ngươi định làm gì?"

"Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng chứ?" Hoseok mặt mũi đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, khó khăn lắm mới nói được trọn vẹn. "Mau buông tôi ra!"

Người kia đâu dễ dàng tha cho cậu, những sợi dây gai của hoa hồng vàng bắt đầu leo bám vào cơ thể cậu.

"Chết đi."

Hoseok thề với Chúa, đây là câu nói phải nghe nhiều nhất trong ngày hôm nay.

"Không biết nói lí lẽ gì cả!" Cậu rất ít khi tức giận với ai đó, bởi vì đó là loại cảm xúc thừa thãi. Cuộc đời cậu từ khi sinh ra nếu muốn tức giận, cậu sớm đã hận cả thế giới này.

Dây gai quấn chặt lấy Hoseok nhưng cậu không bị nó làm tổn hại. Điều ấy khiến người kia hết sức kinh ngạc. Cậu dùng sức giật bung dây gai, đồng thời xoay chuyển tình thế, lật ngược ván cờ trong chốc lát.

"Đừng tùy tiện siết cổ người khác như vậy!" Hoseok định nói là cái dáng vẻ nhỏ nhắn trắng trẻo của anh không hợp để giết người đâu.

Chợt hai mắt cậu mở to, bàn tay vô tình đặt trên ngực trái người kia mà không cảm nhận được nhịp tim đập.

Người con trai này... không có trái tim.

Bây giờ mới nhớ, lúc nãy khi máu của người con trai này thấm vào vết thương của cậu, nó đã lành lại ngay tức khắc. Mà máu chảy ra từ chính trên ngực trái anh ta.

"Anh là gì vậy?"

Cắt ngang cuộc đối thoại, đám mặc áo choàng đen đã đuổi kịp đến nơi. Bọn chúng bao vây xung quanh hai người, lưỡi kiếm cầm trên tay sắc loáng.

Hoseok mệt mỏi thở dài, phải chăng cậu đang gặp ác mộng. Hôm nay nhất định phải lấy mạng cậu hay sao?

"Ngươi đã bước vào cấm địa ư? Thật không ngờ."

Rõ ràng bọn chúng đột nhiên từ đâu xông tới đòi giết cậu, giờ còn trách móc cậu vào cấm địa? Cấm địa của dòng tộc Jung, vậy người con trai kì lạ cậu vô tình 'tìm thấy' đang ẩn chứa bí mật không nên biết? Có vô vàn câu hỏi, nhưng chẳng tìm thấy nổi một câu trả lời.

"Ngươi hãy xuống địa ngục để trả giá cho lỗi lầm ngươi gây ra đi!" 

Bọn chúng lại điên cuồng lao đến, lần này Hoseok chưa kịp ứng phó thì một trận mưa máu đã trút xuống. Máu bắn lên tường, dưới nền đất, đâu đâu cũng là mùi tanh nồng nặc. 

"Haha, lũ sâu bọ. Các ngươi quá yếu ớt."

Hoseok đã từng chứng kiến cảnh giết người, khi băng cướp tấn công làng cách đây vài năm. Nhưng giết người man rợ theo kiểu này thì lần đầu tiên cậu nhìn thấy, những cánh hồng vàng nhuộm máu đỏ rực.

Đám người mặc áo choàng đen bị xé xác chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. 

"Này, sao bọn chúng muốn giết ngươi?"

"Không...biết." Cậu vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn sau màn chém giết vừa rồi, giọng hơn run run.

"Ta tên Min Yoongi."

Anh xoay người, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, chhậm rãi bước tới. Hoseok không tránh, một sức lực vô hình thôi thúc mãnh liệt, cậu cứ thế đứng im để anh lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp tới nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh của đối phương.

So với cậu, Yoongi thấp hơn một chút. Anh ngẩng đầu, dùng lưỡi liếm đi vết máu trên má cậu. 

"Anh làm gì vậy!?" Hoseok giật mình, trợn tròn mắt.

"Ngươi sẽ là vật sở hữu của ta."

"..."

***

Sự việc xảy ra ở lễ trưởng thành của Jung Hoseok nhanh chóng lan rộng khắp đất nước Valley, thu hút rất nhiều kẻ hiếu kì tới xem. Các thế lực chống đối dòng họ Jung nhân cơ hội thuận lợi hiếm có để trỗi dậy, chỉ một đêm, thiệt hại cho gia tộc được xem là hùng mạnh nhất trong bốn đại gia tộc rất lớn.

Bất kì chuyện liên quan đến bốn gia tộc đều đe doạ sự tồn vong của cả Valley, chính vì vậy quốc vương Valley đã vội vã ban hành mệnh lệnh, cử người con trai thứ ba là hoàng tử Kim Taehyung tới để xem xét tình hình.

Kim Taehyung cũng muốn lợi dụng thời cơ rời khỏi cung điện tìm một người nên đã đồng ý ngay lập tức.

Từ xa, lá cờ có biểu tượng mặt trăng lưỡi liềm - Biểu tượng của dòng họ Park đặc biệt nổi bật.

"Vậy là Jimin cũng đến rồi sao?" Cậu tự hỏi.

Xưa nay mối quan hệ của dòng họ Park và dòng họ Jung không mấy tốt đẹp, chuyện này liên quan tới các bậc trưởng bối, không hề liên quan tới đời con cái. Thực sự trong những buổi họp mặt tứ đại gia tộc, Park Jimin khá thân thiết với trưởng nữ Jung Dawon.

Xe ngựa dừng trước cổng thủ phủ nhà họ Jung, đám người hầu nhanh chóng đứng thẳng người cung kính chào đón hoàng tử. Ryder len lén nhìn chủ nhân, hắn vẫn muốn ngăn cản Kim Taehyung dính líu tới những chuyện nguy hiểm trùng điệp này.

"Đừng bao giờ để lộ sự sợ hãi một cách dễ dàng như thế." Taehyung tự mình mở cửa xe ngựa mà không cần hầu cận giúp.

"Vâng!" Ryder thoáng thay đổi sắc mặt, hắn cầm kiếm bên hông, đi theo sau chủ nhân vào bên trong.

Người đứng đầu dòng tộc Jung, cha của Jung Hoseok vẫn không xuất hiện. Ông ta là người không thích lộ diện, càng hiếm người biết được tin tức của ông ta, mọi việc trên dưới trong nhà đều do tiểu thư Jung Dawon tận tình lo liệu, chống đỡ.

So với lần cuối cùng Taehyung gặp tiểu thư Dawon, cô bây giờ tiều tụy đến mức khiến người khác đau lòng. Hai mắt sưng đỏ và váy áo có phần lộn xộn.

Taehyung cùng với Ryder đi đến gần, Dawon mới phản ứng, cô đứng bật dậy nói: "Xin...xin lỗi vì không thể tiếp đón ngài cẩn thận."

Tam hoàng tử không phải người trọng hình thức lễ nghi, cậu tỏ ý hiểu cho hoàn cảnh của cô lúc này. Cậu cần một số thông tin về sự việc xảy ra ngày hôm qua, mặc dù biết nó rất khó khăn với cô.

Hai người nói chuyện được một lát thì Taehyung muốn trực tiếp tới đại sảnh. Nơi đó vẫn đang trong quá trình dọn dẹp cho nên vẫn còn là một đống hoang tàn đổ nát.

"Jimin." Thoáng thấy bóng người quen thuộc, cậu khẽ gọi.

Park Jimin được chọn là người đại diện ba gia tộc còn lại tới điều tra thực hư mọi chuyện, mục đích giống với Taehyung.

Servant Dan bên cạnh những tưởng master không nghe thấy tiếng hoàng tử gọi, vội huých nhẹ cánh tay Jimin. "Cậu chủ, người cậu mong nhớ đang gọi."

Jimin nghe thấy rồi, mà còn nghe hết sức rõ ràng. Cậu đang nghĩ cách nên phản ứng thế nào, ai biết được sẽ gặp Taehyung ở đây chứ?

Hai má Jimin đỏ lựng, trong đầu sinh ra cảm giác muốn bỏ chạy.

"Nghe tớ gọi không đấy?" Taehyung vỗ nhẹ vai Jimin hỏi.

"Ha-ha-hả?"

"Cậu định chạy đi đâu? Sao thấy tớ lại phải bỏ chạy?"

Người kế thừa dòng họ Park cố gắng đè nén nhịp tim đang tăng vọt trong lồng ngực. Không nhìn thẳng vào đối phương, đáp: "Đâu...có. Dan, em thấy ta muốn chạy không?"

"Có ạ." Thằng nhóc Dan gật đầu thành thật, xong nhận được cái lườm cháy mặt của chủ nhân thì lập tức thay đổi lời khai. "Dạ không, không. Thưa hoàng tử, xin người đừng trách chủ nhân, chủ nhân thật ra bị 'hạn chế tầm nhìn ở khu vực lớn'. Xin người hãy trách phạt Dan đi ạ."

Jimin rất muốn cho tên nhóc Dan này một trận bầm dập, nói năng lộn xộn cái gì không biết. Mặc dù từ đã quen thân, Taehyung đối với bọn họ chưa từng trách phạt, thậm chí miễn lễ nghi, xưng hô thoải mái. Nhưng cũng không thể tùy tiện lừa hoàng tử như vậy!

"Đừng nghe tên nhóc này nói linh tinh. Sáng nay hắn mới bị đập đầu vào cửa, nên thần trí không ổn định."

Taehyung chỉ còn cách cười thầm. Cậu nào phải kẻ ngốc, thừa hiểu chủ tớ hai người đó đủ lâu để biết họ nói thật hay nói dối. Nhưng giữa tình thế cấp bách, không tiện hỏi sâu xa. Mà Park Jimin vẻ như khó xử lắm, cậu không nỡ vạch trần cậu ấy.

Quay về vấn đề chính, Taehyung nhìn sàn nhà và cửa kính vỡ nát suy nghĩ một lúc lâu. Jimin đứng phía sau, theo sát từng hành động, cử chỉ của cậu.

"Cậu chủ lộ liễu quá đấy ạ." Dan ở bên cạnh nhướng cổ thì thầm vào tai Jimin.

"Câm miệng!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro