Chapter II
___
Jung Hoseok lang thang giết thời gian, chỉ cần qua được ngày hôm nay thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Cậu vốn không nghĩ nhiều, với cậu mà nói, ngày lễ trưởng thành của con cháu quý tộc cũng chỉ là một ngày trong năm mà thôi.
Với lại lòng sinh ra vài phần lo sợ. Cậu phải gặp những người chưa từng gặp, phải làm những việc chưa từng làm, cậu nghĩ mình không hợp với nơi đó.
"Ồ, sao mày còn lởn vởn ở đây vậy 'kẻ xui xẻo'?"
Thằng nhóc mặt mày lấm lem, dẫn theo một đám nhóc khác đến trước mặt Hoseok ra oai. Bọn chúng trước đây thua cậu trong một vụ cá cược, từ đó ôm tức giận muốn trả thù. Nay vừa hay nghe tin đồn cậu sắp được đưa về nhà để làm lễ trưởng thành, nhân cơ hội vàng này để thỏa sức chế giễu.
"Thằng con hoang hình như sắp được đổi đời rồi nhỉ? Người ta nói gia tộc Jung chỉ có một trưởng nữ cho nên bất đắc dĩ mới phải mang mày về. Cái loại bị cha bỏ rơi, mày nghĩ mày là ai mà được ở lại đây chứ. Mau cút đi!"
Bọn chúng bắt đầu gân cổ lên nói, càng nói càng gay gắt. Mà Hoseok chẳng nghe lọt câu nào, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ.
"Tụi mày nói xong chưa?" Cậu lách người qua đám nhóc. "Mất thời gian quá."
Bị thái độ dửng dưng chọc tức, đám nhóc càng vênh mặt chửi bới hăng hơn.
'Bốp'.
Jung Hoseok giật mình quay lại thì thấy Niel từ đâu xuất hiện, giáng cho tên đứng đầu một đấm thật đau. Những tên còn lại hơi bất ngờ, sau đó bọn chúng hò kéo nhau ra đòn đáp trả.
"Các ngươi không được nói cậu chủ như thế!" Niel vốn nhát gan, nhưng chỉ cần ai nói xấu cậu chủ của hắn, hắn sẽ bất chấp bằng cả tính mạng.
Hoseok chỉ biết cười khổ, lúc nãy cậu bị dì Alma dạy dỗ sao không thấy hắn hăng máu như thế?
Đám nhóc cậy đông áp đảo, chẳng mấy chốc đánh cho Niel thâm tím mặt mũi. Hoseok không nỡ nhìn tiếp bèn xắn tay áo lao vào ứng cứu.
"Đã yếu còn thích thể hiện!"
Niel giương đôi mắt sưng húp lên nhìn chủ nhân, cảm động suýt khóc. Hắn nhoài người ôm chầm lấy cổ cậu.
"Bỏ tay ra. Đứng sang một bên!" Hoseok lườm hắn quát.
Niel nghe master nói thế thì ngậm miệng lủi thủi lùi về sau.
Đánh nhau chưa từng thua bất cứ ai, trong làng này Hoseok là người giỏi dùng nắm đấm nhất. Đám nhóc kia chẳng mấy chốc đã nằm lăn lộn dưới đất kêu la không ngừng. Cậu thoả mãn đắc ý cười lớn.
"Ta đếch quan tâm mấy người ghét ta thế nào, thích nói bao nhiêu thì tùy. Nhưng còn dám gây sự, đến lúc đó..." Cậu cố ý nhấn mạnh từng chữ cuối.
Đám nhóc vừa đau vừa thẹn vừa sợ, lắc đầu như con rối.
"Còn nữa, mau xin lỗi Niel đi."
Niel đứng bên cạnh ngại ngùng giật giật tay Jung Hoseok tỏ ý không cần đầu. Nhìn cái bộ mặt sưng đến mức biến dạng của Niel thì lửa giận càng lớn, cậu nhấc chân đạp cho thằng nhóc thủ lĩnh một cái thật mạnh.
Cả đám lại sợ co rúm, vội rối rít xin lỗi.
"Xong, đi ăn kẹo không?" Hoseok phủi phủi tay, khoác vai Niel hỏi.
"..." Niel lắc đầu.
"Sao thế? Bị đánh nhiều quá nên ngu luôn hả?"
"Cậu...cậu chủ..." Niel giật giật vạt áo Hoseok.
"Lại cái tật nói lắp, bảo ngươi sửa bao nhiêu lần rồi!?"
"Cậu chủ, mau quay đằng sau!"
Nghe vậy nên theo phản xạ, cậu quay về sau, đôi đồng tử chạm phải ánh mắt của Jung Dawon. Lần đầu tiên bọn họ trực diện đối mặt với nhau, cậu chưa kịp né tránh đã bị sự ấm áp trong đôi mắt kia bao trọn lấy.
"Seok ah, về nhà với chị."
***
Jung Hoseok loay hoay trước tấm gương được chạm khắc tinh xảo, cậu không nhìn rõ được biểu hiện trên mặt mình thế nào.
Hôm nay là ngày lễ trưởng thành của cậu. Quả nhiên vẫn phải đối mặt.
Theo đúng như nguyên tắc thông thường được đặt ra từ ngàn đời trên cái đất nước giàu có bậc nhất khu vực này, ngày lễ trưởng thành vô cùng quan trọng mà phàm là con trai quý tộc, tới năm mười tám tuổi đều sẽ phải trải qua. Đây được đánh dấu như bước chuyển lớn nhất trong cuộc đời họ.
Đến với ngôi nhà xa lạ, gặp những người đáng nhẽ phải thân thiết ruột thịt, nay chẳng khác nào người qua đường. Cậu biết mình không được chào đón ở đây, mỗi bước chân cậu đi chỉ cảm nhận sự xem thường của đám người hầu.
Nhưng, mọi thứ đều có ngoại lệ. Cái lúc mà cậu được đưa lên đài cao để làm lễ trưởng thành, chính chị gái Dawon luôn nắm lấy bàn tay cậu. Sự dịu dàng ấy từ từ len lỏi, thấm vào trái tim từ lúc nào chẳng hay.
"Đừng căng thẳng quá, em chỉ cần làm theo những gì họ hướng dẫn là được."
Jung Hoseok gật đầu.
Niel đi theo sau, ánh mắt luôn dính trên người chủ nhân. Nơi đây khác xa ngôi làng nhỏ mà hắn và Hoseok lớn lên, hắn sẽ phải biết thân biết phận hơn. Sứ mệnh của một servant là bảo vệ master cho tới tận khi chết.
Buổi lễ trưởng thành được diễn ra ngay tại trung tâm biệt thự chính của nhà họ Jung, trước sự chứng kiến của các trưởng bối trong gia đình. Nhưng cha cậu - người đứng đầu gia tộc lại vắng mặt.
Cũng không ngạc nhiên lắm, cậu vốn dĩ đã bị ông ta vứt bỏ từ lâu, vậy thì chẳng có lí do gì để ông ta xuất hiện cả.
Jung Hoseok hơi căng thẳng, môi cậu mím chặt, hai tay siết lấy vạt áo, cố gắng tự chấn an bản thân.
"Trước khi làm lễ trưởng thành, phải trải qua nghi thức rửa tội." Người chủ trì trên tay cầm cuốn sách bìa gỗ dày cộp, không nhìn vào mà nói.
Keng...keng...
Tiếng chuông nặng nề vang lên, chiếc đồng hồ quả lắc điểm mười giờ đêm.
Sắc mặt Jung Dawon tái nhợt, như nhìn thấy được điều gì đó rất kinh khủng.
"Tiểu thư Dawon, cô sao vậy?" Niel đứng bên cạnh cũng bất an theo.
"Không...không được!" Dawon hét lớn, lập tức chạy về phía em trai.
Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, những vết nứt dần xuất hiện, từ nhỏ rồi lớn hơn, rạch ngang dọc nền nhà. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, tiếng hét cùng tiếng cửa kính vỡ lẫn lộn.
"SEOK AH CHẠY ĐI EM!"
Hoseok nhìn chị gái, chưa kịp phản ứng thì từ dưới mặt đất những sợi xích sắt lớn đã quấn chặt lấy cơ thể cậu. Bị siết đến ngạt thở, cậu càng vùng vẫy, xích sắt càng siết chặt.
"Cậu chủ!" Niel sợ hãi tới mức khóc thét lên. Hắn chạy vội đến bên cạnh cậu.
Bất chợt từ bốn phía, một đám người mặc áo choàng đen xuất hiện, bao vây lấy Jung Hoseok. Bọn chúng rút kiếm, lạnh lùng kề vào cổ cậu. Cậu vùng vẫy phản kháng, những sợi xích va đập vào nhau, tạo nên thứ âm thanh chói tai.
"Jung Hoseok. Ngươi là kẻ không nên tồn tại. Bây giờ hãy chịu trừng phạt, phải trả giá cho tội lỗi của ngươi bằng cả sinh mạng." Gã chủ trì vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, từng từ từng chữ nói ra.
Cái gì mà trả giá bằng cả sinh mạng?
Khốn kiếp! Quên chuyện đó đi.
Không ai có quyền phán xét cuộc đời cậu.
Keng...keng...
Tiếng chuông càng thêm dồn dập, dưới ánh sáng của mặt trăng, lưỡi kiếm sắc bén chém xuống. Hoseok nghiêng mình tránh sang một bên, lưỡi kiếm trúng vào sợi xích sắt, âm thanh va chạm khiến những ai nghe thấy đều rợn người.
Trong tích tắc, sàn nhà đổ sập xuống, một hố đen sâu không thấy đáy mở ra, nuốt trọn lấy Jung Hoseok. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, ngay cả đám người mặc áo choàng đen cũng bất ngờ. Bọn chúng lập tức phân chia nhau đuổi theo Jung Hoseok.
Toàn thân cậu rã rời nằm trên sàn đất lạnh lẽo khẽ động đậy ngón tay, mất khá nhiều thời gian mới có thể đứng dậy được.
Nơi mà cậu rơi xuống thực chất là một mật thất cổ, nó đã tồn tại hàng trăm năm theo thời gian, bám đầy bụi bẩn và mùi ẩm mốc của đất. Hoseok chống tay vào bức tường phía sau, cố gắng định hình lại hoàn cảnh của mình.
Đáng nhẽ cậu không nên tới đây. Thật nực cười khi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã hy vọng mình thực sự trở thành một thành viên của nhà họ Jung.
Là khi cậu gặp chị gái Dawon, cậu đã có suy nghĩ ấy.
Chỉ sự thật lại khác xa những gì tưởng tượng. Hãy nhìn hoàn cảnh này xem, tại sao cậu phải trải qua chúng... Sinh ra trên đời này là lỗi của cậu ư?
"Hoseok..."
Có tiếng gọi cất lên.
"Hoseok... Em tới gặp anh sao?"
Hoseok đưa tay lên ngực, một loại cảm giác âm ỉ khó chịu khiến cậu nhăn trán.
Vừa đau đớn... vừa hạnh phúc.
Men theo tường gạch đi tới nơi tiếng gọi phát ra. Trong lòng hồi hộp, sợ hãi hỗn độn đang bóp nghẹt từng hơi thở.
Bước chân dừng trước một điểm phát sáng. Trên nền đất nơi cậu đang đứng, những đoạn dây gai liên tục bò trườn. Nhìn kĩ thì chính là thân của loài hoa hồng vàng. Chúng như có sức sống riêng, mạnh mẽ, hoang dại...và rất độc.
Ở nơi tập trung nhiều dây gai nhất, cậu nhìn thấy một người con trai cực kì xinh đẹp. Người đó bị thân cây hoa hồng quấn chặt, nhưng không hề tổn hại gì. Mọi thứ xung quanh phát sáng rực rỡ, thân cây đột ngột ngưng lại. Những đoá hoa hồng vàng rung động, giống như đã đợi thời khắc này từ rất lâu.
Bọn chúng đang chào mừng, mời gọi cậu. Một thứ cám dỗ vừa ngọt ngào mà đầy rẫy sự nguy hiểm.
Cho đến khi Hoseok ý thức được bản thân vừa mới làm gì thì tay cậu đã chạm vào chúng. Những bông hoa lập tức bung nở khoe sắc. Cùng với đó, dây gai cuốn lấy người con trai kia nới lỏng dần, từ từ thu gọn về một chỗ.
Vội đỡ lấy trước khi đối phương rơi xuống, cơ thể so với cậu nhỏ hơn nên dễ dàng ôm trọn vào lòng.
Cảm giác quen thuộc làm Hoseok choáng váng. Bàn tay hơi dùng sức, mồ hôi trên trán cậu thấm đẫm tóc mái. Giống như trúng phải chất độc, toàn thân cậu trở nên tê dại, mất đi nhận thức.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro