Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter I

___

Jung Hoseok không nhìn thấy bất kì thứ gì khác ngoài bóng tối như kéo dài bất tận, chúng bủa vây lấy cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi của cậu. Máu đỏ từ bả vai và bụng không ngừng túa ra, nhuộm đỏ một khoảng lớn bộ lễ phục. Thứ chất lỏng ấm nóng ấy rơi xuống nền khu mật thất ẩm mốc cũ kĩ.

Cậu tựa vào bức tường phía sau, cảm giác đau đớn tới tận xương tủy. Một vài chiếc xương sườn có lẽ đã bị đánh gãy sau trận hỗn loạn vừa rồi.

Hoseok biết rõ mình chưa thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì đám người mặc áo choàng đen vẫn luôn bám sát theo cậu. Từng khoảnh khắc, chúng như bóng ma từ địa ngục tới, điên cuồng muốn lấy đi sinh mạng kẻ khác.

Đột nhiên nhớ tới sắc mặt tái nhợt trên gương mặt đầy nếp nhăn của dì Alma, người đã chăm sóc cậu từ nhỏ tới lớn và có lẽ cũng là người duy nhất cho tới hiện tại thật sự quan tâm tới đứa trẻ tội nghiệp bị chính cha ruột bỏ rơi, chẳng thèm đoái hoài lấy một lần.

Mang trong mình dòng máu một quý tộc, nhưng đó không phải điều may mắn. Cậu là đứa con ngoài giá thú.

Vào năm Jung Hoseok vừa mới chào đời, mẹ cậu mất, người cha chưa từng nhìn mặt đã sai người mang cậu về vùng ngoại ô hẻo lánh đưa cho dì Alma nuôi dưỡng. Người ta truyền tai nhau trong làng rằng cậu là 'thứ xấu xa', 'một kẻ không nên được sinh ra'.

Thế nào mới được gọi là không nên sinh ra?

Mẹ kiếp! Cái số phận chó má mà cậu đang phải gánh chịu. Cậu từng nguyền rủa nó, nhưng rồi dì Alma nói với cậu, cuộc sống chính là món quà của Thượng đế và rằng chỉ cần cậu tiếp tục sống thì những điều tốt đẹp sẽ đến thôi.

Cậu rất nhớ dì Alma, cậu muốn trở về ngôi làng yên bình ấm áp. Nơi đó không có những kẻ ánh mắt khát máu, thèm khát mạng sống của cậu.

Trước mắt Jung Hoseok nhòe đi, ý thức dần dần bị bóng tối ôm trọn.

***

Một ngày trước khi sự việc trên bắt đầu.

"Hoseok! Cậu mau ra đây!" Dì Alma tức giận khi tìm cả buổi sáng vẫn không thấy cậu chủ đâu.

Jung Hoseok trốn sau bụi cây trong vườn, ôm bụng che miệng nhìn gương mặt nhăn nhó của dì Alma. Đời nào cậu chịu đi tới nơi đó chứ? Đây là chuyện không tưởng!

"Còn dám trốn nữa!?"

Không hiểu bằng cách nào dì Alma đã xuất hiện ngay sau lưng Hoseok, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm, lửa giận ngập trong đôi mắt. Mới đó còn cười nhăn nhở, giây sau đã ngậm mồm toát mồ hôi lạnh. Cậu như kẻ trộm bị tóm ngay tại trận, sợ đến mức chỉ biết cúi đầu nhìn xuống dưới đất.

"Đi về thay lễ phục, tiểu thư Dawon sắp đến rồi." Dì Alma thẳng tay xách cổ áo Hoseok lên lôi đi.

"Con không muốn! Dì thích thì cứ đánh gãy chân con!" Cậu cố sức phản kháng. Đừng nghĩ sức thanh niên của cậu không đủ, mà là dì Alma mạnh tới đáng kinh ngạc.

Người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở nông thôn, từ nhỏ quen chạy trên đồng cỏ, nuôi cừu dệt vải như dì Alma thì sức mạnh có thể đem so với một người đàn ông trưởng thành vạm vỡ.

"Ồ vậy sao? Niel, mang gậy tới đây!"

Thằng nhóc được gọi tên giật mình thon thót, hắn là kẻ nhút nhát, nãy giờ chỉ dám trốn sau gốc cây lo lắng nhìn chứ chẳng dám bước ra. Mặc dù là servant của Jung Hoseok nhưng do từ nhỏ đã được cậu nuông chiều nên hắn còn sợ dì Alma hơn cả sợ master của mình.

"D-d-dạ?" Niel hốt hoảng tới cắn phải lưỡi, hắn ngó đông ngó tây, mồ hôi túa ướt trán.

Dì Alma biết thằng nhóc đó vốn rất thương master nên đành thở dài, từ bỏ ý định cho Jung Hoseok ăn vài roi.

Mà Hoseok nhân cơ hội dì Alma phân tâm, chui tọt khỏi chiếc áo khoác và chạy vụt biến mất dạng. Nhìn chiếc áo trên tay còn người đã biến mất, dì Alma càng thêm tức giận: "Niel, bắt cậu chủ về!!!"

"D-d-dạ vâng!" Niel cuống cuồng chạy theo Jung Hoseok, nhưng thoáng cái liền bị mất dấu.

Jung Hoseok chạy về phía vườn táo, nhảy qua hàng rào định chuồn vào trung tâm ngôi làng tìm chỗ trốn. Con đường mòn nhỏ quanh co, hai bên đều là cánh đồng rộng lớn, đang độ vào xuân nên cỏ non xanh rợp tới chân trời. Từ nhà đi vào làng không xa lắm, Hoseok dự định sẽ dùng số tiền tiết kiệm được mua cho dì Alma một ít rượu nho, thứ mà dì thích nhất, xem như quà để tạ tội nếu không muốn hôm nay bị cắt mất bữa tối quý giá.

Thong thả từ chạy chuyển sang đi bộ, đinh ninh rằng còn khuya dì Alma hay Niel mới đuổi kịp.

Bước được một đoạn bỗng có cỗ xe ngựa sang trọng chạy theo hướng ngược lại. Cùng với tiếng vó là bụi cát bay mù mịt. Jung Hoseok lấy tay bịt miệng mũi, lúc cỗ xe vụt qua chỉ kịp thấy thấp thoáng qua ô cửa sổ nhỏ có một người con gái đang cầm quạt lông vũ che mặt, cả người toát ra phong thái của một quý tộc thực thụ.

Từ trước đến giờ cậu chưa từng trực tiếp nhìn một quý tộc nào ở khoảng cách gần như thế. Người con gái đó hoàn toàn khác cậu, cô ta chắc chắn không phải đứa con ngoài giá thú mà là một đại diện thuộc tầng lớp cao quý theo đúng nghĩa.

Jung Hoseok đưa tay lên ngực, chẳng hiểu sao trái tim đập mạnh liên hồi. Giống như tồn tại liên kết mơ hồ giữa cậu và người ấy...

Nhìn theo cỗ xe ngựa xa dần, biểu tượng hình đại bàng đập vào mắt, đến lúc này Hoseok mới hiểu, vì sao đột nhiên cậu lại có suy nghĩ kì lạ kia trong đầu. Hình xăm trước ngực đã nói lên tất cả, đây cũng là mối liên hệ duy nhất để nhắc nhở cậu nhớ tới nguồn gốc xuất thân, mặc dù cậu chẳng mấy hứng thú cho lắm.

Đại bàng - biểu tượng của dòng họ Jung. Một trong bốn dòng họ lớn nhất đất nước Valley.

Bốn dòng họ đại quý tộc, sở hữu trong tay khối tài sản khổng lồ, quân đội hùng mạnh và vùng lãnh thổ quản lí riêng. Có thể nói bốn dòng họ này là trụ cột giữ cho Valley thịnh vượng được như ngày hôm nay. 

Và Jung Hoseok, thứ nam dòng họ Jung, bên trên còn một người chị gái cùng cha khác mẹ - Jung Dawon.

Chiếc xe ngựa sang trọng dừng trước ngôi nhà cũ, mặt trời đã lên cao quá đỉnh núi. Những người dân làng ra đồng chăn cừu bị sự lộng lẫy của cỗ xe ngựa thu hút sự chú ý. Bọn họ kéo nhau đến xem rất đông, ai nấy cùng thắc mắc không biết vì nguyên cớ gì mà quý tộc phải tới nơi xa xôi hẻo lánh thế này.

Dì Alma còn đang đi tới đi lui trong nhà vì chưa tìm được cậu chủ, nghe tiếng vó ngựa ngoài cửa thì giật mình hoảng hốt. Bà xách chiếc váy nâu sờn vải lật đật ra ngoài, lòng thầm tính toán phải nói sao cho thỏa đáng.

Jung Dawon được nô tì dìu xuống khỏi xe ngựa, cô là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen buông dài phía sau lưng, mỗi bước chân đều toát lên vẻ diễm lệ vô cùng.

Dì Alma cúi đầu chào cô theo đúng chuẩn mực nghi lễ. Jung Dawon gấp chiếc quạt lông vũ, lại gần dì Alma nhẹ hỏi: "Em ấy đã chuẩn bị xong chưa?" Giọng nói dịu dàng như dòng nước, vừa thanh khiết vừa êm ả.

"Cái...cái đó..."

"Thằng bé trốn rồi đúng không?" 

Jung Dawon như nhìn thấu tất cả, cô chỉ cười, không hề tức giận. "Chúng ta vào làng tìm."

Dì Alma nghe thế vội vàng can ngăn: "Thưa cô, cô cứ ở đây. Tôi sẽ cho người đi tìm cậu chủ về ngay."

Jung Dawon lắc đầu: "Ta cũng muốn xem nơi em trai mình lớn lên như thế nào, nó đã sống với những ai, trải qua những gì." 

Dì Alma thấy khóe mi hơi cay, tiểu thư Dawon từ khi đến tuổi học cách viết chữ, việc đầu tiên làm là viết thư cho bà hỏi thăm về em trai mình. Điều này bà chưa từng nói cho Hoseok nghe, rằng cậu chủ à, chị gái cậu thương cậu biết nhường nào. Sự ích kỉ hèn mọn khiến bà muốn cậu hoàn toàn rời khỏi dòng họ Jung, không còn bất cứ sự liên hệ nào với họ nữa.

Nhưng tình thương của người chị lại vô tội, bà không thể phủ nhận nên trong lòng càng thêm áy náy.

"Ngươi có thể dẫn đường chứ?" Jung Dawon hỏi.

Dì Alma nào dám từ chối, vội vã gật đầu. Bọn họ cùng hướng về phía trung tâm làng.

Ngôi làng bình yên chẳng mấy chốc trở nên vô cùng náo nhiệt, tin tức lan truyền rất nhanh. Việc dòng họ Jung để con gái trưởng đích thân tới đón Jung Hoseok đến tai các vị trưởng làng. Sắc mặt bọn họ hết sức khó coi, mặc dù thời tiết đầu mùa xuân se lạnh, nhưng nhiệt độ không khí trong phòng lại tăng cao.

Lão Edward trước đây phản đối mạnh mẽ nhất việc đưa Hoseok tới làng này vì lão ta biết đây chính là tai họa cho ngôi làng trong tương lai. Hiện tại, lão bình tĩnh ngồi lặng thinh vuốt chòm râu dài đã bạc trắng của mình. 

Các cuộc tranh luận xoay quanh 'kẻ không nên được sinh ra' cứ thế tiếp diễn, tưởng chừng như không có hồi kết thì lão Edward đột nhiên lên tiếng: "Để họ đưa thằng bé đi, các người chẳng thể làm trái số phận được đâu."

Ẩn sâu sau câu nói của lão là cả một bí mật khủng khiếp mà có lẽ suốt đời Hoseok không nên và cũng không muốn biết.

Số phận là thứ định sẵn. 

Đến lượt những người còn lại rơi vào im lặng, gánh nặng bọn họ phải đeo trên lưng hơn mười mấy năm nay đã quá sức chịu đựng. Trong chuyện này, một kế sách toàn vẹn là bất khả thi. Sẽ có rất nhiều máu tanh rơi xuống, nỗi oán hận, đau khổ cùng giằng xé. 

Bi kịch chồng chất đan xen nhau...

___

Fic viết gần 2 năm, từng đăng tải một lần rồi lại xoá vì sự ngáo đá của con Ann. Giờ lục lại trong đống bản thảo và đăng lên lần nữa vì thấy quá tội lỗi vì sinh con ra mà đem con cất vào tủ, phủ một tầng bụi ;;-;;

Sau bao fic bán đường, bán muối, đam mê bán hành của Ann chưa từng thui chột. Fic này còn ra đời trước cả "Tường vi máu" và mức độ chỉ có thảm hơn chứ không hề kém cạnh.

Bối cảnh viễn tưởng, phép thuật ngầu lòi ảo diệu các kiểu con đà điểu (thêm thịt làm gia vị nữa ớ hớ :))) ). Thể loại này mình cũng ao ước viết lâu rồi, nào ngờ oải quá cứ drop suốt. Ầyy...

Nội dung chính của fic là về tứ đại quý tộc trụ cột của một đất nước choảng nhau banh đầu méo mỏ, đồng thời bí mật 400 năm trước nay được hậu thế đào bới xới lại các kiểu. Fic hứa hẹn những pha cua khét hình chữ Z của con Ann. Okie, hy vọng lần này không drop nữa. Nếu vẫn chầy bửa thì xác định là sẽ rửa tay gác kiếm, đóng cửa về vườn vậy =)))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro